Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 1: Dingtalk-- Phó tiểu vũ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*)= Ở Ái Tình Chưa Dứt tôi làm theo bản QT nên không để ý lắm đến tên của Hứa Gia Nhạc chính xác phải là Hứa Gia Lạc vì Yue với Le đều viết như này 乐 nên không tìm hiểu sâu xem nếu đặt tên cho người thì nó có gì khác biệt, nhưng nhờ có fanart tôi đã thấy được bính âm chính xác nên sang đến bộ này xin phép được trả lại tên cho anh là Hứa Gia Lạc.

– ——————————–

Khuya vắng, có cơn mưa nho nhỏ lặng lẽ rơi xuống thành phố B.

Cơn mưa phùn thật tốt, sẽ không quá ầm ĩ khiến người bị đánh thức khi đang say giấc trong cơn mộng mị, mà chỉ làm ướt tâm trạng của người đang mất ngủ.

Hứa Gia Lạc đứng bên ban công hút thuốc, điện thoại thì vứt ở một bên trên bàn nước, màn hình vẫn loáng thoáng sáng lên một chút, trên đó hiển thị tin nhắn thông báo từ thẻ tín dụng AMEX.

Anh thờ ơ lướt qua một cái, lười chẳng muốn mở ra đọc.

Sau khi ly hôn, Cận Sở vẫn còn dùng thẻ phụ của anh, hiện tại ở bên Mỹ đang là buổi chiều cho nên anh đoán cậu đang đi mua sắm. Gửi tin nhắn thông báo thế này có lẽ con số hẳn là không nhỏ—— Cận Sở đang mua cái gì vậy nhỉ?

Hứa Gia Lạc vừa hút thuốc vừa nghĩ thầm.

Cận Sở thường xuyên lơ ma lơ mơ, có một lần đang đi dạo trên phố đã tiêu mất tám trăm đô la Mỹ mua về một bức tượng gỗ được điêu khắc thành hình con khỉ, từ tay một người lang thang tự xưng là đến từ Châu Phi, người lang thang kia nói rằng đây là đồ thờ thần thánh đã được tộc trưởng trong bộ lạc của mình cầu phúc.

Sau đó khi bọn họ nhìn thấy một bức tượng điêu khắc tương tự trong khu chợ đồ cũ, mới biết được hóa ra đó là đồ chơi dành cho trẻ em được sản xuất hàng loạt tại Việt Nam với giá là ba đồng chín mươi chín hào.

Cho dù Cận Sở rất tức giận nhưng Hứa Gia Lạc vẫn khuyên cậu nên giữ con khỉ đó lại, hơn nữa còn tự treo lên cổ bức tượng đó một cái nhãn được viết tay có nội dung là: Giá bán tám trăm đồng chẵn.

Hứa Gia Lạc rất hay nhớ đến những chuyện ngốc nghếch này, mỗi một chi tiết đều nhớ rất rõ ràng. Bọn họ đã ở bên nhau sáu bảy năm, gần như là chưa từng cãi nhau bao giờ. Cho đến khi Cận Sở đột nhiên nói với anh rằng: Hứa Gia Lạc, em nghĩ rằng mình không yêu anh nữa. Em cảm thấy ngay cả chuyện ân ái cũng là vì nhu cầu trong kỳ phát tình, em cảm thấy cuộc sống rất vô vị.

Câu nói này nếu đặt trong bối cảnh của một cuộc hôn nhân, chẳng khác nào lúc chơi đấu địa chủ mới mở bát đã đập thẳng bốn con hai cùng với lá bài Poker vậy.

Hứa Gia Lạc cũng không cố níu kéo.

Anh yêu Cận Sở, nhưng cũng sẽ không hạ thấp bản thân mình để xin xỏ.

Luật sư nói với anh, nếu như vụ ly dị này không phải là vì có lỗi lầm sai trái gì thì Hứa Gia Lạc không cần phải nhượng bộ đến mức đấy. Nhưng Alpha vẫn bình tĩnh lựa chọn một thỏa thuận ly hôn không có lợi gì cho bản thân mình. Căn nhà, xe hơi, anh đều dứt khoát để lại cho Cận Sở.

Sau khi làm xong tất cả các thủ tục, Hứa Gia Lạc cũng tạm thời dừng chuyện học bằng tiến sỹ của mình, một mình ngồi mười hai tiếng đồng hồ trên máy bay trở về nước.

Đám bạn bè ăn chơi nơi quê nhà đã chuẩn bị cho anh một bữa party độc thân, những người này đều có mối quan hệ phức tạp với Hứa Gia Lạc, nhưng đều là những tên rảnh rỗi lại sẵn tiền, ai mà chẳng cảm thấy cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối như vậy có bao nhiêu đáng tiếc.

Hứa Gia Lạc nếu như không có chuyện gì làm thì sẽ cùng tiệc tùng với bọn họ mấy ngày, rồi theo dõi giải đua xe công thức 1 không thì lại chạy đến quán bar hoặc là lái du thuyền ra biển chơi câu cá đêm.

Loại hành vi kiểu con nhà giàu này, đã lâu lắm anh không làm rồi, nhưng vẫn là quen tay quen chân lắm.

Tất cả mọi người đều chỉ biết lần này Hứa Gia Lạc trở về, có biết bao nhiêu Omega xinh đẹp đều muốn lân la làm quen, nhưng ai mà ngờ được rằng, có một ngày đang nửa đêm nửa hôm mới uống được một nửa thì nhân vật chính của buổi party là Hứa Gia Lạc, đột nhiên lại đặt một chiếc vé bay gấp về lại thành phố B.

Anh không nói với ai một lời, chỉ gửi một tin nhắn báo rằng người bạn thân của mình đã ly hôn cho nên phải về xem thế nào. Đầu óc của tất cả bọn họ đều ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì, bản thân cậu ly hôn còn không thấy cậu coi đó là chuyện gì, thế mà bạn bè ly hôn lại vội vàng chạy về trong đêm như thế.

Văn Kha đương nhiên là người bạn thân mà Hứa Gia lạc coi trọng nhất. Cậu ấy ly hôn rồi cho nên anh rất lo lắng. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất để anh biến mất—— bởi thật ra lý do chính xác nhất lại không đáng để nhắc đến, chẳng qua là giữa đám đông ồn ào say khướt đó anh lại quá nhớ nhung Cận Sở, cũng rất nhớ Tiểu Nam Dật của hai người họ.

Anh là Alpha đã xem《The Godfather》(1) mà lớn lên, sao có thể không đau lòng vì chuyện ly hôn này đây. Al Pacino thủ vai bố già Corleone đã dạy anh rằng: Người đàn ông không dám bỏ thời gian ở bên người nhà của mình thì không phải là một người đàn ông chân chính.

(1)= Bố già (tiếng Anh: The Godfather) là một bộ phim hình sự sản xuất năm 1972 dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo và do Francis Ford Coppola đạo diễn. Phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 đến 1955. Bộ phim có dàn diễn viên nổi tiếng gồm Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton và James Caan. Đây được xem là một trong những bộ phim có dàn diễn viên hùng hậu nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ, với bốn diễn viên chính là Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall và Diane Keaton đều từng dành giải Oscar cho diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhưng anh hiện tại vẫn đánh mất đi người nhà của mình.

Hứa Gia Lạc trở lại thành phố B đã được ba, bốn tháng, nhưng vẫn thường xuyên mất ngủ giống như đêm nay. Anh đã hút hết bốn điếu thuốc, mới hút điếu thứ năm được một nửa thì đã nghe thấy có tiếng động nhỏ xíu từ cửa kính ở ban công truyền đến. Lúc anh quay lại, quả nhiên đã nhìn thấy Hạ An ở trong phòng đang sốt ruột dùng móng vuốt cào vào cửa kính—— Hạ An nhớ anh rồi.

Hứa Gia Lạc khẽ mỉm cười một cái, vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi xoay người lại kéo cửa kính ra, sau đó là khom người xuống rồi bế cô mèo kia lên.

Anh hôn Hạ An một cái rồi hỏi rằng: “Hạ An, mày có phải là công chúa nhỏ của tao không nào?”

“Meo…” Hạ An dùng hai cái móng vuốt ôm lấy cánh tay của anh, lười biếng lắc lắc cái đuôi của mình.

Thật ra Hạ An (2) là một cô mèo Ragdoll già đã được mười hai tuổi, với bộ lông hai màu trắng đen lốm đốm cùng một đôi mắt to màu xanh đậm.

(2)= từ gốc là 夏安, không rõ có phải tên tiếng Anh dịch sang tiếng Trung hay không vì tôi chưa tìm được trên baidu nên cứ tạm để là Hạ An.

chapter content

Anh đã nuôi cô mèo này từ lúc còn bé con con to bằng lòng bàn tay đến tận lúc mang hình dáng của một cục bông tròn trịa như bây giờ, nhưng sáu năm trước sau khi Cận Sở mang thai đã làm loạn lên không bằng lòng ở chung với mèo nữa, cho nên anh đành phải đưa Hạ An về lại nhà cũ ở Cẩm Thanh nhờ bố mình chăm sóc hộ vài năm.

Lần này trở về thành phố B sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy xong, việc đầu tiên Hứa Gia Lạc làm chính là đón Hạ An về ở với mình.

Lúc này anh đã bế cô mèo kia nằm lại trên giường, sau đó mở wechat ra tùy tiện lướt qua vòng bạn bè của mình một chút, ba phút trước Cận Sở đã đăng lên một bức ảnh đang dẫn Nam Dật chơi đùa bên bờ biển, Hứa Gia Lạc nhấn thích một cái rồi định đi ngủ, nhưng vào lúc này, điện thoại bỗng nhiên lại vang lên ting ting hai tiếng của thông báo có tin nhắn đến.

Sắc mặt của Hứa Gia Lạc tối sầm lại ngay lập tức. Lại nữa rồi, âm báo nhắc nhở giống như số mệnh này khiến anh nhất thời quên đi được nỗi ưu sầu. Thời gian trên điện thoại hiển thị giờ phút vào khoảnh khắc này: 1.08 am.

Vào khoảng thời gian này mà vẫn gửi tin nhắn ting ting đến cho anh thì chỉ có một người.

Hứa Gia Lạc từ chối không muốn nghĩ tiếp nữa, anh vứt điện thoại sang một bên, ban đầu còn định không để ý gì đến tin nhắn kia, nhưng ở trên giường lăn qua lộn lai mấy lượt mà Alpha vẫn không ngủ được.

Đúng vậy, anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Chính là chứng ám ảnh cưỡng chế (3) kiểu “Nếu như có người gửi tin nhắn đến mà anh không đọc được nội dung thì sẽ cứ nghĩ mãi không biết rốt cuộc tin nhắn đó nói gì, để rồi vì thế mà không tài nào ngủ nổi”.

(3)= Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng[1], đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress[2]. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được, nhưng không phải mọi hành vi có tính chất ám ảnh cưỡng chế đều bị coi là dấu hiệu của bệnh.

Hứa Gia Lạc từ bỏ giãy dụa, anh ngồi dậy mở tin nhắn của Ting ting—— Phó Tiểu Vũ ra: Hứa Gia Lạc, buổi chiều mai chúng ta gặp nhau một chút, phải sửa lại phương án.

Tuyệt vời nhỉ, Double Kill.

Không những là tiếng chuông vang của số mệnh mà còn là báo hiệu của việc phải làm thêm.

Hứa Gia Lạc lập tức tải về một tấm ảnh lịch ngày tháng, dùng bút đỏ khoanh tròn hai chữ “thứ Bảy” lại rồi gửi đi.

Một tấm ảnh là đủ nói rõ tất cả.

Sau đó một phút, Phó Tiểu Vũ nhắn lại: Thứ bảy anh có việc gì à? Mấy bài trắc nghiệm hôm qua gửi còn nhiều chỗ phải sửa lắm, trước hạn deadline cần anh phối hợp với tôi xử lý cho xong các phần đó.

Hứa Gia Lạc trả lời: Buổi chiều tôi phải đến sân tập, để chơi bóng rổ với bạn vì đã hẹn từ trước rồi. Buổi tối cũng có buổi tụ tập ăn uống, hơn nữa buổi sáng còn phải tắm cho mèo, không có rảnh đâu.

Lại sau đó một phút, Phó Tiểu Vũ nhắn: Sân nào thế? Tôi chỉ cần khoảng nửa tiếng đến một tiếng, giữa trận có thời gian nghỉ thì anh với tôi gặp nhau một chút, tôi sẽ lái xe qua tìm anh.

Hứa Gia Lạc:…

Nếu như trên thế giới này, có thứ gì đó thật sự có thể hóa trừ nỗi phiền muộn từ vụ ly hôn.

Vậy thì đại khái đó không phải là chất cồn, mà là công việc.

Nếu như trên đời này, có người nào đó có thể vượt qua thời gian, vượt qua khoảng cách, kiên định không đổi tìm được anh, truy đuổi anh.

Vậy thì đại khái đó không phải là người yêu anh, mà là Phó Tiểu Vũ—— một tên Omega ngang ngược, đáng ghét, không có xíu hấp dẫn nào.

Ba giờ chiều, tại sân bóng NSports của thành phố B.

Bảy tám tên Alpha đang chảy mồ hôi ròng ròng đến ướt cả lưng quần nhau trên sân bóng rổ, giày thể thao ma sát với sàn nhà vang lên những tiếng ken két, tiếng hò hét nhiệt liệt cũng thay nhau vang lên.

Một Alpha trẻ tuổi hớt hải chạy vào từ phía cửa, người này rõ ràng là đã đến muộn, túi đồ thể thao quăng đập lung tung sau khi chạy vào sân mới vội vàng lên tiếng: “Mie nó, xin lỗi anh em nhé, buổi trưa tôi quên đặt chuông báo thức nên ngủ quên mất—— Ủa, anh Hứa đâu rồi? Lâu lắm rồi không về nước chơi cùng nhau, tôi nhớ anh ấy phết!”

Alpha dẫn đầu chộp bóng trong tay, cái miệng thì chỉ chỉ về phía nên ngoài sân tập, nhỏ giọng nói: “Suỵt, Đại Ninh, bé cái miệng thôi, anh Hứa còn đang phải tăng ca bên đó đấy!”

Đại Ninh còn cho rằng mình nghe nhầm rồi cho nên cũng thuận theo hướng đó nhìn qua, chỉ trông thấy Hứa Gia Lạc mặc áo ba lỗ bóng rổ nhìn bộ dáng rất chi là đáng thương. Người thì ngồi trên sàn nhà, máy tính thì đặt trên băng ghế (4) trước mặt đang lạch cạch gõ chữ. Mà bên cạnh anh ấy, có một Omega mặc sơ mi cùng quần dài, thoạt nhìn cực kỳ không ăn khớp gì với nơi này. Hiện tại đang ngồi trên hàng ghế khán giả, hình như đang trao đổi gì đó với Hứa Gia Lạc.

chapter content

(4)= fanart vẽ là bàn nhưng từ gốc 横凳 vẫn là băng ghế hay ghế dài (kiểu không có thành ghế).

“Anh Hứa ở bên đó nói chuyện với Omega kia cả nửa ngày rồi, chắc chả định chơi bóng nữa đâu.” Alpha dẫn dầu thở dài thườn thượt nói.

“Omega đó trông thế nào, A Mông.” Ninh Tử nhất thời lộ ra vẻ mặt hóng hớt.

Sau đó cậu ta nghĩ nghĩ, thấy cũng không cần phải thử hỏi người khác bèn mua lấy hai chai nước từ máy bán nước tự động bên cạnh rồi chạy về phía Hứa Gia Lạc ở bên đó vừa chạy vừa nhiệt tình nói: “Hey anh Hứa, trời nóng thế này đừng để bị khát.”

Cậu ta vừa chạy đến bèn biết rằng không ổn, trên băng ghế đã bày sẵn một hàng năm sáu bảy tám chai nước. Vừa nhìn là đã biết nhất định là do mấy tên hóng hớt kia mang đến trước rồi, tất cả bọn họ đều có IQ của một thẳng A cho nên cái cớ cũng giống hệt nhau.

Omega đang ngồi trên hàng ghế khán giả ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu ta một cái, rồi cau mày lại nói: “Cảm ơn, chúng tôi không khát.” Giọng điệu của cậu ta rất lạnh nhạt, nhưng cái ngẩng đầu này lại khiến Ninh Tử nhìn ngẩn ra một hồi lâu, sau đó mới “A” lên một tiếng vì nhớ tới chuyện mình đến đây là để chơi bóng rổ.

Hứa Gia Lạc ngược lại vẫn đang sứt đầu mẻ trán lạch cạch gõ chữ, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên đã lên tiếng: “Chú mau ra chơi bóng đi.”

Trên sân bóng rổ, A Mông vừa dẫn bóng chạy về phía trước vừa buôn chuyện với Ninh Tử: “Sao rồi, đã nhìn ra trông thế nào chưa?”

Ninh Tử cũng làm bộ thở hồng hộc hồng hộc cướp bóng, nhưng vẫn còn đang chìm đắm trong cơn chấn động, sau khi bình tĩnh lại được một chút, mới đáp lại: “Đệt mợ, đẹp v~. Các ông đã chạy qua đó nhìn hết cả rồi sao không bảo tôi một tiếng, làm tôi trông không khác gì một thằng ngu.”

“Haizzz.”

A Mông còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ, ném bóng “vút” một tiếng rơi vào rổ. Quả bóng này vào rồi lại khiến cậu nảy ra linh cảm, bèn phát biểu nhận xét của mình một cách rất trầm trọng: “Anh Hứa của chúng ta—— sắp bị nắm thóp rồi!”

Lời tác giả:

Tình yêu khác thường xuất hiện rồi!

Suy nghĩ về tên truyện của editor:

Tên truyện gốc 邪门的爱情出现了!

邪门: tà môn là không bình thường, không chính đáng, không đàng hoàng, kỳ lạ…

Lúc đầu tác giả đặt tên là 奇怪的爱情出现了!thì từ 奇怪 là kỳ lạ nên tôi cũng từng để tên như thế nếu bạn nào đọc bộ trước thì biết tôi còn dành riêng một chap để giới thiệu truyện mới.

Sau thì chị ấy lại dùng từ “tà môn” này, cộng với đợt trước tôi vừa xem bộ Tình Yêu Khác Thường-Extraordinary You của Hàn với bản thân là motif phim khá lạ nên mới quyết định lấy cảm hứng từ đó và đặt tên cho truyện như hiện tại.

2:35 AM ngày 25/10/2020 lại bắt đầu một hành trình mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.