Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Chương 30



“Em không nghĩ đến việc sinh con cho tôi?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

Mặt hắn quá sát mặt cô, khiến cô có thể thấy hắn bởi vì tức giận mà gân xanh phập phồng trên mặt, còn ánh mắt sáng quắc, dường như có thể thật sự phun ra lửa.

Cô trầm mặc đón nhận sự phẫn nộ của hắn, rất bình tĩnh, rất can đảm.

Sẽ không vì hắn mà thấy sợ hãi, càng không cảm thấy áy náy, bàng quan tựa như hồ nước dưới lớp băng, cho dù gió đông có thổi bao nhiêu cũng không hề suy xuyển.

Mắt cô khẽ chớp, tình huống này quá mức lạ thường.

Ngày xưa cô ở trước mặt hắn, cũng như thế này, cảm xúc rung chuyển, lòng bộn bề sóng dậy.

Hắn ngược lại bất động như núi.

Giờ thì hay rồi, vị trí cô và hắn đổi cho nhau, nhìn xem hắn nóng giận cỡ nào, cô cũng không hề có lấy một cảm xúc.

“Anh hy vọng tôi trả lời như thế nào?” Cô chậm rãi nhả ra từng từ, “Rất muốn sinh con cho anh sao? Coi anh là tất cả mạng sống? Đời này không có anh tôi không sống nổi?”

Toàn bộ đều không giấu được sự châm chọc.

Tay Cố Trường Dạ nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt ngày càng sâu xa, dường như chỉ cần hắn muốn là có thể điều khiển vật thể di động vậy.

Giản Ngưng nâng cằm nghênh đón, kiêu căng, ngang tàng.

Cô nhìn qua cũng biết hắn rất tức giận rồi, không nghi ngờ gì nữa hắn chuẩn bị lại tát cô.

Giống như trước kia, mười cái tát không mang theo chút do dự.

Cô ngẩng mặt lên, nhưng động tác của hắn cho biết hắn hoàn toàn không có ý định này.

“Thật xin lỗi, tôi không còn khái niệm thâm tình đối với vẻ nam tính mị lực của anh nữa rồi.

Nhưng nếu anh ra ngoài kia phô bày mị lực của anh, hẳn sẽ có rất nhiều phụ nữ nguyện ý.” Nói tới đây cô chợt nở nụ cười, “Thực sự tôi không hiểu, Cố Trường Dạ anh còn lôi thôi với người vợ cặn bã như tôi làm gì, còn phát sinh ra loại giao dịch quan hệ bẩn thỉu… Có phải anh chơi chán mĩ nhân bên ngoài rồi, bây giờ chỉ những người phụ nữ chẳng còn gì như tôi mới làm anh thấy hứng thú?”

“Em nhìn nhận mối quan hệ giữa chúng ta như vậy sao?” Giao dịch, bẩn thỉu… Cô chỉ suy nghĩ về Cố Trường Dạ hắn như vậy thôi sao?

“Vậy anh hy vọng tôi nghĩ thế nào về anh? A, hay chính là anh đối với tôi một lòng một dạ, nhất kiến chung tình, trước sau như một?” Nghĩ thôi cũng khiến cô cảm thấy buồn cười, “Cố Trường Dạ, trước kia là tôi ngu xuẩn, nhưng anh không thể bắt tôi ngu xuẩn suốt đời.

Tôi không mất trí nhớ, những gì anh đã gây ra cho tôi, tôi đều nhớ rõ ràng rành mạch.

Anh muốn tôi quên đứa con của tôi đã chết thế nào sao? Quên hết những ngày tháng sống không bằng chết của tôi? Quên hết cả những si tâm vọng tưởng điên dại tôi đã vứt vào anh sao?”

Cô sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không quên.

Hơi thở Cố Trường Dạ càng ngày càng mạnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn không thay đổi.

Hắn cho người đi theo cô, sợ cô gặp nguy hiểm.

Vì cô chống đỡ Giản thị, không để Giản thị rơi vào tay kẻ khác.

Thậm chí lúc ba gặp chuyện không may, hắn cũng chi trả toàn bộ chi phí, mời chuyên gia tốt nhất.

Hiện tại cô chỉ đơn giản nói mấy câu, cái cô nhớ toàn bộ đều là đau khổ.

Bởi vậy nên bất kể hắn có làm cái gì, đều không thể xóa bỏ.

Trong mắt cô, hắn chính là kẻ ác, mãi mãi không thay đổi.

“Anh nói xem, tôi làm sao dám sinh con cho anh?” Giản Ngưng nực cười quay đầu đi.

Tiểu Địch là của cô, không có bất cứ liên quan gì tới Cố Trường Dạ.

Trước đây rõ rằng hắn vô cùng chán ghét, thế nhưng bây giờ hắn lại muốn cô sinh con? Qủa nhiên là bản chất của con người hèn hạ.

Có lẽ hắn cũng không muốn cô mang trong mình giọt máu của hắn, nhưng chính bởi vì bản thân cô không muốn, hắn mới cảm thấy khó chịu.

Cố Trường Dạ bất lực, hắn đời này hối hận nhất một việc, là năm năm trước đã không mở miệng cho phép cô sinh đứa bé ra.

Ngoài ra chuyện khác, hắn không hối hận.

Nếu năm năm trước hắn để cô giữ đứa bé, có lẽ họ vẫn như cũ không giống một cặp vợ chồng bình thường, nhưng ít ra sẽ vĩnh viễn bị trói chặt lại cùng một chỗ.

Khi đó hắn bị ý nghĩ này bủa vây làm chán ghét không thôi, thẳng đến ngày cô biến mất khỏi cuộc đời hắn, ngay cả một chút cảm xúc chán ghét hắn cũng không lấy lại được nữa rồi.

Hiện tại hắn vẫn ôm ý niệm ấy trong đầu, nếu cô có thể lần nữa mang thai, giữa bọn họ sẽ có thêm một đứa trẻ nữa, cũng cho phép bọn họ chữa lành một vết thương trong lòng.

Cô thích trẻ con như vậy, mang thai rồi, nhất định sẽ sinh hạ thật tốt.

Như vậy cho dù có một ngày Tiểu Địch không còn trên thế gian này nữa, cô cũng có lý do để chống đỡ.

Nhưng bây giờ, cô không muốn có bất cứ ràng buộc nào với hắn nữa, hắn còn có thể làm cái gì đây.

Cuộc đời đáng hận ở chỗ, bạn muốn, nhưng nó không bao giờ đi theo quỹ đạo bạn đã vạch ra.

“Vậy em muốn gì?” Hắn hồi lâu mới có thể bình phục cảm xúc, “Bất kể em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, chỉ cần giữa hai chúng ta có một đứa con.”

Muốn cái gì? Giản Ngưng lắc đầu.

Cô muốn anh trai mình trở lại trước kia, là một thanh niên anh tuấn, nhiệt huyết.

Cô lại cũng hy vọng ba cô vẫn là một người ba hiền hậu, yêu thương cô, chứ không phải người ba mà đến cả con gái cũng nhận không ra.

Có thể sao, hắn có thể xoay ngược thời gian sao? Thế giới này không có cánh cổng thời gian, chỉ có thể trôi đi, không thể nào cứu vãn.

“Tôi chỉ mong đời này chưa từng gặp anh.” Giản Ngưng nói gằn từng chữ, cô nhìn vào mắt hắn, biểu đạt cảm xúc chân thực nhất của cô.

Chưa từng gặp hắn? Điều này hắn biết, hắn trở thành người cô căm ghét, có cũng như không.

Mà khi cô đứng trước mặt hắn, can đảm nói ra những lời này, như bổ vào tim hắn một đao.

Mấu chốt là khi hắn đã sẵn sàng đầu hàng cô, cô lại có thể trơ mắt đứng nhìn hắn chảy máu.

“Tôi có thể bắt người phụ nữ đã lừa anh trai em trả giá đắt, cũng có thể cho người muốn cướp Giản thị không có chỗ dung thân.”

Giản Ngưng lắc đầu.

Thế giới này, ai chẳng có lí lẽ riêng.

Có thể làm người ta không còn đường sống, nhưng mình là người thua trước, không trách được người ta, chỉ có thể trách mình tài nghệ thua kém.

“Không cần.” Cô bây giờ thật sự không có yêu cầu gì đối với Cố Trường Dạ.

Chỉ cần hắn trả Tiểu Địch lại cho cô, cô nhất định sẽ vô cùng cảm kích.

Cuộc hội thoại đi vào bế tắc, Giản Ngưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cô vốn cho là mình sẽ cãi nhau với Cố Trường Dạ một trận, mới có thể giải tỏa hết ấm ức trong lòng.

Thì ra là không cần, cứ nhàn nhạt nói ra những lời thực lòng, chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Khó trách hắn lúc trước thích dùng bộ mặt băng nói chuyện với cô, làm cho cô kinh hồn táng đảm.

Đây là ví dụ điển hình của việc mình không tốn một viên đạn, cũng khiến cho đối phương hao tổn nhiều máu.

Cố Trường Dạ lần đầu tiên phát hiện mình bất lực đến thế.

Vẫn là Cố Trường Dạ lái xe đưa Giản Ngưng đi gặp Tiểu Địch, lần này được nửa đường, có người trực tiếp đưa Tiểu Địch vào trong xe họ.

Giản Ngưng ôm Tiểu Địch vào lòng, lúc này mới phát hiện sắc mặt Tiểu Địch không tốt, không khỏi lo lắng.

Tiểu Địch ngọ nguậy trong lòng Giản Ngưng, đưa tay kéo dãn cặp lông mày đang nhíu lại của cô, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

Giản Ngưng bật cười, cô luôn có Tiểu Địch của cô, bảo bối của cô.

“Hôm qua con ngủ không ngon à?” Trong mắt Giản Ngưng tràn ngập đau lòng.

Tiểu Địch gật gật đầu.

Nhìn thấy mẹ không vì hành vi lần trước của mình mà giận, cũng không vì chuyện lần trước mà bớt quan tâm, lúc này mới phát hiện ba ba nói đúng.

Bất kể Tiểu Địch làm cái gì, mẹ đều không nỡ giận con, đừng làm cho mẹ đau lòng.

“Con bị cảm, nhưng đã khỏi luôn rồi.” Đôi mắt Tiểu Địch to tròn, “Con ngoan vậy, mẹ có thưởng cho con không?”

Giản Ngưng hôn nhẹ lên trán Tiểu Địch, “Lần sau buổi tối ngủ sớm một chút, được không?”

“Dạ, Tiểu Địch sẽ nghe lời mẹ.” Cậu bé cuộn tròn lại trong lòng Giản Ngưng, “Mẹ, hôm nay chúng ta đi đâu?”

“Đi thăm ông ngoại con.” Giản Ngưng véo cái mũi nhỏ của Tiểu Địch, “Đó là người thân của Tiểu Địch, là ba ba của mẹ.

Đợi lát nữa gặp ông ngoại, con phải chào thật to đấy.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì ông ngoại cao tuổi rồi, nếu Tiểu Địch không chào to, ông sẽ không nghe thấy.” Cô mỉm cười giải thích cho Tiểu Địch.

Cố Trường Dạ nhìn hai mẹ con trong gương chiếu hậu, chốc lát thôi nhưng đủ làm hắn trăm nỗi phiền muộn ngổn ngang.

Cuộc đời ngắn ngủi của hắn, để an an ổn ổn mà đi qua, hắn đã mất bao công sức tẩy trắng “Hoàng thành”, từ mạng lưới ngầm biến thành tập đoàn hợp pháp, thậm chí được chính phủ ủng hộ.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ đưa vợ con mình đi chơi, tựa như mỗi gia đình bình thường vào dịp cuối tuần sẽ làm thế.

Chuyện đơn giản như vậy, thế nhưng hắn thực sự không dám nghĩ tới, khúc mắc trong lòng hắn mãi mãi cũng không được hóa giải.

Bởi vì hắn biết, thời khắc này là ánh hoàng hôn đẹp nhất, nhưng rất nhanh thôi sẽ biến thành đêm đen mịt mùng.

Tay hắn nắm chặt tay lái, không để cho phiền muộn lan tràn.

Hắn là Cố Trường Dạ, cho dù gặp bất cứ chuyện gì, cũng đều có thể chống cự.

Trước kia là như vậy, hiện tại cũng sẽ như vậy.

Khoảnh khắc tuơi đẹp kia, hắn sẽ lưu lại suốt cuộc đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.