Về đến nhà nó nằm ườn ra giường suy nghĩ về bản thân, về lớp trưởng và về những điều sau này sẽ xảy ra trong suốt 3 năm cấp 3 này.Chắc sẽ có bất ngờ rằng nó gặp được hoàng tử trong mộng thì sao. Chẹp chẹp thật hạnh phúc quá đi thôi.>_<
Sáng hôm sau là ngày học chính thức đầu tiên trong năm, nó đến trường thật sớm. Đến nơi trường vắng tanh không 1 bóng người, rùng mình quá.Cũng may là nó đã chuẩn bị trước, phòng thủ 1 cuốn truyện trong người để đọc phòng khi không có ai để nói chuyện. Quả nhiên nó phải dùng đến thật.
============================
Trống đánh vào lớp, nó rời mắt khỏi quyển truyện, ngước mắt lên nhìn xung quanh rồi à lên 1 tiếng. Thì ra lớp trưởng lớp chuyên Toán này trông như kia, cứ tưởng đẹp trai thế nào nhưng cũng bình thường thôi. Thật sự sao trai đẹp lại hiếm đến thế???????????????
Kim đồng hồ cứ thế tích tắc chạy từng nhịp một thật chậm, thật chậm như là để chọc tức nó vậy. Tiết học đầu tiên lại là môn hóa- cái môn mà nó sợ nhất trong tất cả các môn học.Sau 45″ trôi qua cuối cùng cũng thoát nạn. Nó chạy ra khỏi lớp, ngó nghiêng ráo rác nhìn xung quanh. Hình như 2 lớp bên cạnh là lớp chuyên Hóa với chuyên Lí thì phải. Chắc là nhiều trai đẹp lắm đây. Nghĩ là làm, nó liền chạy ngay sang lớp chuyên Hóa.
Vừa đến cửa lớp, hình như cái gì nó đứng ngay trước mặt thì phải. Ngước lên. Cộp 1 phát. A đau quá. Nó ngước lên xem kẻ nào là thủ phạm thì đập ngay vào mắt là hình ảnh của 1 chàng trai cao ráo,đẹp trai lại còn trắng nữa chứ.Mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh màu hạt dẻ càng làm tôn lên làn da trắng như con gái đó. Thật là, trai đẹp vẫn chưa tuyệt chủng.Nó đang tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn thì bị ngay giọng nói của chàng trai đó làm thức tỉnh:
– Này bạn đi đứng kiểu gì thế hả,có nhìn đường không vậy
Bừng tỉnh khỏi mộng vàng, như 1 cái máy nó cuống cuồng xin lỗi rồi chạy ngay về lớp của mình:
– Xin lỗi bạn nha tại mình không để ý
Đứng đây giây phút nào nữa chắc nó chết mất vì xấu hổ thôi. Huhu.Thật là,số nhọ.Nó chạy đi để lại chàng trai đứng đó xoa cầm nhăn nhó do cái đầu của nó vừa nãy đập vào. Thật là xấu hổ quá xấu hổ quá.
– Này Linh sao m.n hay gọi cậu là tũn vậy- Cô bạn Lan cùng trường hỏi tôi sau khi thấy nó vào lớp.
– đây là biệt danh hồi nhỏ của tớ thôi – tôi đáp
– à, cậu có biết bạn đẹp trai lớp chuyên Hóa bên cạnh không? – Lan hỏi tôi
– Làm sao mà tớ biết được lớp mình tớ còn chẳng biết thì làm sao biết được các lớp bên cạnh chứ.
– Cũng phải
– Nhưng khoan đã, cái bạn đẹp trai mà cậu bảo trông như thế nào- như sực nhớ ra điều gì nó vội hỏi Lan
-Cậu ra đây tớ chỉ cho- nói rồi Lan kéo nó một mạch ra chỗ cửa lớp
– Kia kìa cái bạn đứng ở cửa lớp Hóa kia
– Cái bạn cao cao trắng trắng đấy hả
– ừ, người yêu tớ đấy
– Sao có thể
– Hehe,đùa đấy.Thật ra tớ rất thích bạn ấy nên tự nhận thôi chứ làm gì có cái phúc phần đó
– Cái tên đó vừa bị tớ va vào xong
– Cậu thật là
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Nó hét lên rồi đi vào lớp, từng tiết học trôi qua thật căng thẳng như chính cảm xúc của nó lúc này. Đó cũng chính là định mệnh của, cái định mệnh sẽ mang nó đến với những ngã rẽ của cuộc đời khác, đến những khung bậc cảm xúc mà bản thân chưa hề có từ trước đến giờ.
Chap này hơi nhàm ạ nhưng mk hứa chap sau sẽ hay hơn chap trước…..ks….