Sau đám tang của ba mẹ, nó trở về nhà. Căn nhà vốn dĩ đã không có sự sống, không có tiếng cười giờ đây lại càng trở nên lạnh lẽo. Một mình. Một mình nó ở trong căn nhà lớn, một mình nó cảm nhận cái sự trống trải này. Bố mẹ và em đi rồi, giờ nó chỉ còn ông bà cô bác là người thân.Tuy họ có bảo nó sang nhà họ ở cùng nhưng nó thấy ngại và hơn hết nó hiểu hoàn cảnh bây giờ của nó. Có lẽ nó không nên dựa dẫm vào người thân của mình, đã đến lúc nó phải tự lập thôi.
15 tuổi. Cái tuổi mà đáng ra con người ta phải được hưởng hạnh phúc, được vui chơi nô đùa cùng anh em, được nâng niu vỗ về trong vòng tay ấm áp của cha mẹ nhưng đối với nó bây giờ đã là quá xa vời.Không,phải nói là không bao giờ có thể được mới phải. Nó ngồi sụp xuống, nước mắt lại rơi.Nó khóc vì số phận bất hạnh của mình, khóc vì chính bản thân mình quá yếu đuối. Men theo dọc căn nhà, đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh của bố mẹ.Nó đau lắm nhưng tự nhủ với bản thân rằng không được yếu đuối nên nó phải nhịn. Từ giờ nó phải mạnh mẽ lên thôi. Từ giờ nó sẽ sống với chính bản thân con người của nó, sống tự lập, không dựa dẫm vào ai cả.
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm.Nó quyết định rồi. Nó sẽ dọn đến ở kí túc xá của trường còn ngôi nhà thì nó vẫn giữ, thỉnh thoảng sẽ về nhà dọn dẹp lau chùi để bớt phần u ám.Nó không muốn ở lại.Nó sợ bản thân lại nhớ đến những kỉ niệm ngày thơ bé, những lúc nô đùa cùng thằng em mà lại khóc và khiến nó lại yếu đuối hơn.
Hôm nay nó đến trường để xin dọn phòng. Thủ tục không có nhiều, 15″ sau nó trở về nhà, thu dọn đồ đạc để chiều chuyển đến. Vừa ra đến cổng trường, nó thấy Nhật đứng ở đó.Nó không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi qua.Nhật thấy vậy thì kéo nó lại, ôm nó vào lòng. Nó ngạc nhiên, 2 mắt mở to, mồm mấp máy không nói được gì cũng không đẩy hắn ra.Vài giây sau, nó mới hoàn hồn lại, đẩy Nhật ra.
– Bạn làm gì vậy?- nó hét lên
-Mình xin lỗi, tại mình không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Thấy bạn như vậy mình đau lòng quá – Nhật lắp bắp.
– Mình như vậy có gì mà bạn phải đau lòng. Chẳng phải bạn với mình là kẻ thù sao.Đáng ra thấy mình như vậy bạn phải vui chứ? -nó nhếch mép nói
Nó cũng không hiểu sao bản thân nó lại thốt ra những câu nặng lời như thế.Nhật cũng đâu có làm gì sai đâu? Còn cái vụ kẻ thù là chỉ ở phía nó thôi chứ đâu phải chúng nó đấu đá nhau như kẻ thù đâu? Nghĩ đến đây nó thấy đau đầu, thôi thì kệ , chuyện gì đã nói thì không thể rút lại được, cứ để nó trôi qua vậy.
Nhật nghe nó nói thế thì không khỏi đau lòng. Tại sao nó lại có thể nói ra những câu thế với hắn.Hắn đã làm gì sai chứ. Ôm sao?Chỉ vì 1 cái ôm mà nó thốt ra những lời nói như vậy sao? Hay là tại vì cái câu hắn bảo đau lòng? Thật sự nó đâu có hiểu cảm giác của hắn đâu. Khi ba mẹ nó mất, hắn lo lắng lắm chứ.Chạy ngay đến bệnh viện thì thấy Thái đang ở bên cạnh nó.Hắn gục xuống. Đau, cảm giác như có ai bóp chặt trái tim của hắn vậy. Hắn lại đến chậm 1 bước nữa rồi.Hắn lại không phải là người đầu tiên mà nó tựa vào mỗi khi nó gặp khó khăn.Hắn không phải người ở bên cạnh an ủi, động viên nó mỗi khi nó buồn. Hắn thật vô dụng phải không? Lo lắng cho nó như thế, hắn luôn đi theo nó từng giờ từng phút. Vậy mà bây giờ nó lại nói những lời như thế. Không phải là quá đáng lắm sao? Hay tại nó ngu ngơ không hiểu được tình cảm của hắn. Buồn, nỗi buồn trào dâng,cuộn sóng trong lòng hắn. Ngay lập tức hắn kéo nó lại, 1 lần nữa ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ:
-Linh,anh yêu em
What? Nó vừa nghe thấy cái gì cơ. Mặc cho hắn ôm ,nó lại đơ toàn tập. Mọi việc diễn ra nhanh quá làm nó không thể hiểu hết được. Tại sao Nhật lại nói với nó những điều đó? Chắc chỉ là trò đùa thôi nhỉ nhưng sao mặt hắn trông nghiêm túc như vậy. Nó đẩy hắn ra, chạy 1 mạch về nhà.Hắn đứng đó mà lòng đau như cắt. Xin em, xin em yêu anh dù chỉ 1 chút thôi có được không?
Chạy được vài bước, nó va vào 1 người, ngẩng đầu lên, thì ra là Thái. Thấy Thái,nó khóc. Không hiểu vì sao nữa, nó chỉ biết nó muốn được Thái che chở, được Thái vỗ về. Thấy nó khóc, Thái luống cuống, lấy tay gạt nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng. Nó không ngọ nguậy mà chỉ ôm khóc.Sau 1 hồi khóc lên khóc xuống, cuối cùng nó cũng nín.Thấy vậy, Thái thở phào nhẹ nhõm.
-Cảm ơn bạn đã cho mình mượn bờ vai để khóc nha.Áo bạn ướt hết rồi.
– À ừ, không có gì.-Thái đáp lại
– Ngại quá,lần nào mình cũng ôm bạn rồi khóc, chắc bạn nghĩ mình là đứa con gái tự tiện lắm nhỉ?
-Mình thấy bình thường mà.Lần sau nếu có chuyện gì buồn, mình sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai này, suốt đời cũng được. -Thái nói chắc nịch.
-Thế bạn không sợ người yêu bạn ghen à?
-Mình làm gì có người yêu mà sợ
– Sau này?
– Yên tâm đi mình tin là cô ấy sẽ không ghen vì những chuyện này đâu.
Nói xong Thái cười. Nó chợt thấy lòng mình nhói đau.Sau này khi Thái có 1 nửa của riêng mình, nó sẽ không thân với Thái như thế này được nữa,nó sẽ không được ôm Thái những lúc buồn, Thái sẽ dành hết tình cảm, thời gian cho người yêu.Lúc đấy nó phải làm gì đây? Nhưng có 1 điều quan trọng, cảm xúc này là sao. sao nó lại thấy khó chịu đến thế? chẳng lẽ…..Không được, nó không xứng với Thái nhưng nó lại không muốn Thái có người yêu mà không phải là nó. Có lẽ nó đã yêu Thái rồi.
Còn về Thái, nghe nó hỏi thế, hắn biết người yêu của hắn trong tương lai là ai nên mới chắc nịch như vậy. Chỉ cần mình hắn đơn phương thôi cũng được. Đó chính là nó. Tuy hắn không phải là 1 người con trai toàn vẹn nhưng hắn sẽ cố gắng cao nhất có thể để có thể đáp ứng được yêu cầu của nó. Chỉ cần được bên nó thôi là đã hạnh phúc rồi.
– Mình nghe nói là bạn chuyển đến ở kí túc xá của trường à-Thái đột ngột lên tiếng
– ukm,mình không muốn thấy những kí ức đau buồn trong quá khứ nữa
-Bao giờ thì bạn chuyển đến?
– Giờ mình về chuyển đồ luôn nè
– Để mình giúp cho
– có làm phiền bạn không, hơi lâu đó
– Không sao
-Vậy mình đi luôn nha
Nói rồi nó dẫn Thái về nhà nó.Từ đây cuộc sống của nó sẽ hoàn toàn thay đổi, sẽ có đủ những vị đắng vị ngọt của ty đầu đời..