p class=”watch-page-fiction-content”>Một lần tùy hứng, một đời ân hận. Kiếp này nàng đã gặp lại Tống Vân Thư nhưng Thẩm An lại chưa gặp được nàng ta. Có lẽ do nàng đã chữa khỏi chân cho Thẩm An nên tình huống hai ngươi gặp nhau cũng có sự thay đổi. Nàng thở dài, không biết kiếp này hai người họ sẽ gặp nhau như thế nào đây.
” Lúc nhỏ hai đứa khá thân thiết, một lần xa cách vậy mà khi gặp lại đều đã trưởng thành cả rồi.”
Giọng nói ôn hòa của trưởng công chúa lại vang lên kéo thần trí mông lung của Minh Châu trở lại. Nàng ngồi xuống bàn trà cùng trò chuyện thêm một lúc rồi mới về phủ quận chúa của mình.
Xuân Đào nó với nàng: “Mọi chuyện đều sắp xếp theo ý của quận chúa, Thẩm công tử vẫn ở biệt viện phía đông.”
Nàng gật đầu xem như đã biết rồi đứng dậy lấy một chiếc hộp, đặt vào bên trong một tập ngân phiếu. Chân của hắn đã khỏi, nàng cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi.
Buổi tối nàng tới phòng của Thẩm An, hắn đang ngồi xem kinh thư. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, bình tĩnh nói.
” Thẩm An, chân của ngươi đã khỏi, hãy rời khỏi phủ quận chúa, đi làm việc ngươi muốn làm đi.”
Bàn tay đang cầm kinh thư của hắn khẽ xiết lại, vẻ mặt thoáng qua sự kinh ngạc, hắn muốn nói gì đó nhưng nàng lại nhanh hơn một bước tiếp tục nói.
” Chân của ngươi đã khỏi cũng xem như ta đã chuộc xong lỗi lầm của mình. Người có tài năng, tài năng của ngươi không nên chôn vùi ở nơi này. Đây là thành ý của ta, hi vọng có thể giúp ích cho ngươi.”
” Còn có chỗ thảo dược này, vẫn nên duy trì đắp lên chân thêm một thời gian nữa. Chân ngươi mới hồi phục lại luyện võ mỗi ngày, đừng chủ quan mà bỏ quên thuốc…. Nếu người cần người, có thể mang theo Tiểu Chiêu.”
Nhìn số thảo dược cùng chiếc hộp đầy ngân phiếu trước mặt hắn có chút sửng sốt cùng tức giận, tận nửa ngày sau mới cất giọng lãnh đạm.
” Đa tạ chủ nhân. Tiểu Chiêu thì không cần.”
Sau đêm đó, phủ quận chúa của nàng không còn bóng dáng Thẩm An. Thậm chí căn phòng của hắn ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại. Mỗi lần nhớ tới hắn nàng vẫn có chút đau lòng, cũng tự hỏi không biết hắn có ổn không?
Thời gian từng chút một qua đi, đêm ấy ánh trăng mờ nhạt, gió tuyết thét gào từng cơn dữ dội.
Nàng nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong vô thức lại hiện lên khuôn mặt của Thẩm An. Đã gần một tháng nàng không gặp lại hắn, cũng không có tin tức gì của hắn, không biết bọn họ còn có thể gặp lại nhau, hay khi gặp lại nhau sẽ như thế nào…?
Bên ngoài vang lên một tiếng động nhẹ, cánh cửa mở ra. Màn đêm tối đen như mực, nàng không nhìn rõ người vừa bước vào nhưng có thể cảm nhận bước chân của người nọ chậm rãi mà nhẹ nhàng, từng bước từng bước tiến đến cạnh giường.
Nàng sợ hãi tới mức cả người đều căng thẳng nhưng lại không dám phản ứng, bàn tay trong chăn cuộn lại thật chặt mặc cho những móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt mãi cho tới khi ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt tỏa ra bên cánh mũi.
Đây rõ ràng là mùi thảo dược nàng tự tay điều chế cho Thẩm An mang theo, vậy người đang đứng trước giường….
Cơ thể được thả lỏng hơn một chút, nhưng nàng không biết tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này, ở nơi này vì vậy chỉ có thể nằm bất động, nhắm mắt như đang ngủ.
Thẩm An ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu. Không hiểu hắn nghĩ gì rồi đột nhiên vén chăn nằm xuống bên cạnh nàng.
Nàng hoảng hốt vội mở to hai mắt, theo bản năng muốn bật dậy nhưng hắn lại nhanh hơn, vòng tay ôm nàng vào lòng, giọng nói cũng bình thản như có như không.
“Quận chúa không giả vờ ngủ nữa sao?”
Thì ra hắn đã sớm phát hiện nàng không ngủ. Nàng giận dữ quay sang trừng mắt lườm hắn: “Tại sao ngươi vào được đây? Ngươi muốn làm gì?”
Thẩm An nhướng mày, nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực, giọng điệu lại có chút lưu manh: ” Phủ quận chú của người có ngóc ngách nào mà thuộc hạ không biết, muốn vào có khó khăn gì đâu.”
Đúng vậy, hắn đã từng là ám vệ của nàng, nơi này còn có ngóc ngách nào hắn không biết, ra vào nơi này đối với hắn còn dễ hơn trở bàn tay, nhưng không phải hắn chán ghét nơi này tới cực điểm rồi ư, sao còn trở lại. Nàng ghi hoặc hỏi hắn.
” Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
” Không muốn làm gì”
Hắn không mặn không nhạt đáp lời nhưng vòng tay lại xiết chặt nàng hơn, cũng từ từ ghé sang môi nàng đặt lên một nụ hôn nhẹ rồi thấp giọng: “Quận chúa, biểu hiện này của thuộc hạ thế nào?”
Minh Châu chưa hết kinh ngạc này lại tới kinh ngạc khác. Đây là Thẩm An sao? Trước giờ hắn đều dùng giọng điệu lãnh đạm đối với nàng, còn có mỗi khi nàng chạm vào hắn, hắn đều né tránh, nếu không thể né tránh thì cũng là sự khinh miệt. Thậm chí vừa xong việc hắn sẽ nhanh chóng đi tắm rửa, ngâm mình trong nước thật lâu như thể muốn tẩy sạch những vết nhơ do nàng để lại.