Giọng Hoàng Đế bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự bất lực của bậc đế vương: “Tây Xuyên muốn liên hồn với nước ta để duy trì hòa bình giữa hai nước được lâu dài. Nhưng công chúa của chúng ta đứa lớn nhất mới ba tuổi, đứa bé nhất vẫn còn nằm trong nôi. Chúng ta cần một công chúa để hòa thân với Nhị hoàng tử của Tây Xuyên. Mà vị công chúa này phải xuất thân là con cháu hoàng thất.”
Trong điện Kim Loan trống vắng, im ắng tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Minh Châu cất giọng lạnh lùng: “‘Con đồng ý đi hòa thân.”
Hoàng Để gật đầu, trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng. Đứa cháu gái này chính là lớn lên dưới mi mắt của ông, trưởng thành trong sự nuông chiều, che chở của ông. Tây Xuyên vừa xa xôi vừa lạnh giá quanh năm, nếu được chọn lựa ông đâu lỡ gả nàng tới đó nhưng ngoài việc là cữu cữu của nàng thì ông còn là vua của một nước. Lợi ích của quốc gia, lợi ích của bách tính phải đặt trên hàng đầu.
Minh Châu không nói gì, nàng chỉ mỉm cười an ủi Hoàng Đế.
Biên cương chiến loạn nhiều năm chưa dứt. Đất nước của nàng lại vừa trải qua thiên tai, trải qua dịch bệnh, những người tị nạn vẫn chưa nguôi ngoai về nối đau mất đi người thân của mình thì sao có thể chịu được một cuộc chiến tranh khác xảy ra.
Công chúa còn quá nhỏ không thích hợp đi hòa thân. Xét tới nữ tử con cháu Hoàng thất, người đã thành thân, người ăn chay niệm phật, hiện tại cũng chỉ có nàng là phù hợp nhất.
Hơn cả chính là hẳn đã không còn, nàng có gả cho ai cũng đầu khác gì nhau. Nếu như dùng hôn sự của nàng có thể đổi được bình an cho bách tính thì cũng đáng giá lắm chứ. Chỉ là chuyện này đến quá đường đột. Minh Châu ngước mắt nhìn Hoàng Đế thỉnh cầu.
“Cữu cữu, chuyện hòa thân có thể đợi qua một trăm ngày mất của Thẩm An có được không? Dầu sao chàng ấy cũng là vị hôn phu của con.”
“Được, vậy làm theo ý con.”
Thánh chỉ ban xuống: “Sắc phong Quận chúa Minh Châu thành Công chúa Minh Châu, gả có Nhị hoàng tử Tây Xuyên.”
Bách tính đều nói Công chúa Minh Châu vì đại nghĩa, hi sinh bản thân đề đổi lại sự bình yên cho đất nước.
Để thể hiện thành ý của mình, Tây Xuyên đã cử Nhị hoàng tử An Dĩ Viên đích thân tới đón dâu. Ngày hắn vào kinh thành, bá tánh reo hò nhảy nhót.
Sau khi trải qua thiên tai, dịch bệnh họ hiểu cuộc sống bình yên đáng giá thế nào mà mối hôn sự này lại đại diện cho hòa bình. Vì vậy mà họ không tiếc những lời chúc phúc dành cho Công chúa Minh Châu và Nhị hoàng tử của
Tây Xuyên.
Ngày diện kiến, An Dĩ Viên đứng trong điện chính, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất uy nghiêm, dâng lên lễ vật định thân tặng cho Hoàng phi tương lai của mình. Chiếc vương miệng bằng vàng được chế tác tinh xảo, bên trên còn có những viên kim cương sáng lấp lánh thể hiện cho sự tôn quý và quyền lực.
Sau khi trao lễ vật xong Hoàng Đế mời hắn ngồi cùng bàn với Minh Châu.
Cung nữ rót rượu, vũ cơ đàn múa. Rõ ràng là hỉ tiệc liên hôn nhưng lại không tìm được chút vui vẻ nào trên mặt mỗi người.
Thậm chí Nhị hoàng tử An Dĩ Viên còn không giấu nổi tiếng thở dài. Rượu trong ly của hắn cạn lại đầy, hết ly này tới ly khác.
Sau khi yến tiệc kết thúc, An Dĩ Viên nói muốn thăm thú Cung điện một lần. Hoàng Đế cũng rộng lượng, phân phó Minh Châu đi dạo cùng hẳn.
Khi chỉ còn lại hai người và nha hoàn thân cận An Dĩ Viên mới nhẹ giọng.
“Tại sao nàng lại đồng ý hòa thân. Nghe nói trong lòng nàng đã có ý trung nhân.”
Không nghĩ hắn sẽ hỏi thẳng thắn như vậy, Minh Châu cau mày : “Chúng ta mang trên mình thân phận cao quý thì trách nhiệm cũng lớn lao. Không phải Nhị hoàng tử cũng giống như ta sao?”
An Dĩ Viên cụp hàng mi dài của mình xuống, cười khổ: “Phải, chúng ta không thể sống cho chúng ta mà phải sống vì bách tính trăm họ.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước, tới một góc vắng trong vườn hoa, Nhị hoàng tử kiêu ngạo kia lại đột nhiên quỳ xuống đất.
Minh Châu còn chưa kịp phản ứng lại, tì nữ thân cận bên cạnh hắn đã vội vàng chạy lại muốn đỡ hắn lên. Đôi mắt nàng ta ngấn lệ, giọng nghẹn ngào gọi tên hắn: “Dĩ Viên…”
An Dĩ Viên có đôi mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn tì nữ kia, ánh mắt lại dịu dàng và nóng bỏng, trong mắt hắn dường như toàn là sự yêu thương.
Hắn nói: ” Cầu xin Công chúa giúp đỡ. Doanh Nhi thật ra không phải là tì nữ mà là người ta yêu thương. Nàng ấy là người nước nàng, năm đó ta hiểu lầm nàng ấy là nội gián nên đã rời xa nàng ấy.”
“Khi sự thật sáng tỏ, ta còn chưa kịp xin ban hôn thì lại nhận được ý chỉ liên hôn cùng nàng.”
Bao năm nay, nàng ấy giả nam nhân cùng ta ra chiến trường, giả cung nữ bên cạnh chăm sóc ta. Ta thật sự không thể phụ nàng ấy, càng không thể sống thiếu nàng ấy. Mất đi nàng ấy, ta chỉ là một cái xác biết đi mà thôi.”
“Cầu xin công chúa thành toàn.