p class=”watch-page-fiction-content”>Ngày hôm sau, Minh Châu thật sự đã xuất hiện trong phòng Thẩm An. Trên mặt hắn hiện rõ ba chữ “Không ngờ tới” vì hắn vốn cho rằng cái gọi là “lương tâm” không hề tồn tại trên người vị quận chúa này.
“Ngươi nằm xuống giường đi, như vậy sẽ thuận tiện hơn.” Nàng nhìn vào mắt hắn, thẳng thắn đề nghị.
Thì ra quận chúa vẫn là quận chúa, nàng tới đây vẫn là vì bản thân nàng. Ánh mắt Thẩm An tràn đầy khinh bỉ, vẻ mặt lại vô cảm, từng chút một lăn bánh xe về phía giường. Hắn khó nhọc dùng tay chống đỡ, nâng cơ thể lên giường. Sau khi nằm xuống hắn dùng giọng điệu trào phúng.
“ Một phế nhân còn có thể nhận được ân sủng của quận chúa, xem ra phúc khí của thuộc hạ cũng không hề mỏng.”
Nếu là kiếp trước, những lời này chạm tới tai, Minh Châu sẽ như con hổ khát mồi không tiếc đòn roi hay những lời nhục mạ để đáp lễ nhưng thời khắc này nàng chỉ mím môi nhẫn nhịn rồi đi tới mép giường ngồi xuống.
Nam nhân thanh lãnh lại ngoan cường như trúc xanh, sắc mặt nhợt nhạt nằm đó có một vẻ quyến rũ kỳ lạ.
Ngay cả trong hoàn cảnh này rồi mà hắn vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo, sạch sẽ không vướng chút bụi trần khiến cho người nhìn phải mê mẩn.
Thấy Minh Châu không có động thái gì mà chỉ ngây ngẩn nhìn mình, Thẩm An có chút mất kiên nhẫn.
“ Chủ nhân, người muốn làm gì thì làm nhanh đi. Đừng lãng phí thời gian.”
Thẩm An nói xong liền nhắm hai mắt lại như thể chỉ nhìn nàng thêm một cái cũng có thể làm vấy bẩn con ngươi của hắn.
Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi vén y bào của hắn lên sau đó lại cởi quần ngoài của hắn ra. Nhìn thần sắc nhợt nhạt của hắn, nàng vẫn không đành lòng mà nhẹ giọng.
“ Sẽ đau đấy, nếu ngươi không chịu được thì nói ta dừng lại.”
Nàng vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn mang đồ tới bên giường sau đó tìm vị trí chuẩn xác, cắm những cây kim bạc lên các huyệt đạo trên chân hắn.
Thời điểm cây kim đầu tiên cắm xuống, Thẩm An giật mình vội vàng mở to hai mắt.
“ Quận chúa muốn làm gì?”
Minh Châu vẫn tiếp tục công việc của mình, nàng không ngẩng đầu nhìn hắn nhưng vẫn đáp lời.
“Chữa trị vết thương cho ngươi. Ta đã hỏi lão thái y rồi, ông ấy nói chân này của ngươi ngoài việc đắp thuốc cần châm cứu để lưu thông khí huyết như vậy sẽ nhanh hồi phục hơn.”
Sắc mắt Thẩm An trắng bệch, hắn đột nhiên trừng mắt nhìn xuống. Quả thật bên mép giường bày rất nhiều đồ liên quan tới y thuật, bàn tay nàng cũng đang cầm cây kim bạc tiếp theo cẩn thận cắm lên chân hắn.
Một khoảng im lặng kéo dài, mãi cho tới khi nàng rút cây kim bạc cuối cùng trên chân hắn xuống hắn mới chậm rãi mở miệng.
“ Chỉ vì muốn sỉ nhục thuộc hạ mà chủ nhân phải tốn nhiều tâm tư như vậy sao?”
Lần này nàng không trả lời hắn mà chỉ tập trung đắp thuốc lên các vết thương trên người, trên chân hắn. Thời gian qua không có sự quan tâm tàn độc của nàng các vết thương của hắn có chỗ đã đóng vảy, cũng có chỗ vì
không được xử lí mà chảy mủ, sưng tấy cần đắp thuốc tiêu mủ giảm sưng.
Mỗi vết thương lớn nhỏ trên cơ thể hắn đều làm cho nàng cảm thấy vô cùng đau xót. Từ nhỏ nàng đã có hứng thú với thảo dược, bao năm theo học trong thái y viện, nghe giảng dạy không ít đạo lý mà cốt lõi của người học y
chính là hành thiện tích đức. Vậy mà nàng đã làm ra chuyện gì đây. Nếu không trải
qua một kiếp nàng thậm chí còn không biết bản thân mình đã tàn ác đến thế nào. Tàn ác tới mức ngay cả diêm vương cũng chán ghét không muốn thu nhận nàng.
Sau khi đắp thuốc xong nàng vừa thu dọn đồ vừa nói với hắn.
“ Ngươi thành ra như vậy là lỗi của ta. Để chuộc tội ta sẽ cố gắng chữa trị cho tới khi ngươi bình phục.”
“Thật sự rất xin lỗi ngươi. Khi nào chân ngươi hồi phục ta sẽ trả lại tự do cho ngươi.”
Sắc mặt Thẩm An trong nháy mắt liền hoảng sợ. Trước kia dù có lột sạch quần áo hắn, hắn cũng không hoảng sợ như bây giờ. Cái gì mà “xin lỗi” với “trả lại tự do”, có ma mới dám tin những lời này của Quận chúa Minh Châu.
Suy cho cùng chỉ là nàng cảm thấy hành hạ, tra tấn hắn cũng không khiến hắn khuất phục. Muốn đổi sang biện pháp khác, muốn dùng những thủ đoạn mềm dẻo để thu phục hắn mà thôi. Hắn nhếch khóe môi nhợt nhạt, ngữ điệu khinh bỉ mười phân vẹn mười.
“ Tạ ơn chủ nhân”
Minh Châu không nói gì thêm, nàng thu dọn đồ xong liền đứng dậy rời đi.
Ngày hôm sau, vị quận chúa cao ngạo, tàn ác lại tới chỗ Thẩm An. Lần này nàng không chỉ mang theo đồ dùng trị thương cho hắn mà còn mang theo rất nhiều kinh thư và một tên gia đinh tới cùng.
Nàng nói: “ Từ hôm nay Tiểu Chiêu sẽ ở lại đây chăm sóc ngươi. Cần gì thì nói hắn làm, ngươi chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được.”
“ Còn nữa… số kinh thư này, ta mang tới để ngươi xem cho bớt
nhàm chán.”
Lúc trước sai người đánh gãy chân hắn, muốn hắn chịu khổ nên đã điều hết người ở nơi này đi, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Bây giờ chữa trị cho hắn lại còn sai người tới hầu hạ hắn. Mục đích cũng chỉ là muốn giám sát nhất
cử nhất động của hắn mà thôi. Còn cái gọi là kinh thư kia… có vẻ như cũng có
chút công dụng với hắn. Khóe môi Thẩm An lại nhếch lên, không ngại phô ra sự
ghét bỏ với nàng.
“Tạ ơn chủ nhân”.