Dưới sự dốc sức của lực lượng cẩm y vệ đông đảo, rất nhanh đã có thể cách li những người khỏe và người nhiễm bệnh. Mỗi điểm dịch đều có y quán tạm thời do các thái y trong cung đứng ra phụ trách.
Minh Châu theo chân lão thái y tới một điểm dịch lớn tập trung nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng. Khi trực tiếp tiếp xúc với những nạn dân khốn khổ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nàng mới thấy bản thân mình đã may mắn tới thế nào khi được làm nhi nữ của Thái phó và Trưởng công chúa.
Nếu không có phụ mẫu che chở, nếu không có thân phận Quận chúa này biết đâu giờ nàng cũng là một trong số những nạn dân đang chịu đói khổ, nhiễm bệnh nơi này.
Khóe mắt bống nhiên đỏ hoe, công ơn phụ mẫu tựa biển trời vậy mà nàng không báo đáp được gì còn mang tai họa đến cho cả gia tộc.
Nàng hít sâu một hơi khẽ nói: “Kiếp này hãy để con chuộc tội, hãy để con bảo vệ mọi người.”
“Minh Châu, mau qua đây.” Tiếng gọi của lão thái y vang lên, nàng vội cất những suy nghĩ ngồn ngang lại, tiếp tục công việc của mình.
Đứa bé chỉ khoảng ba, bốn tuổi đang sợ hãi nằm trong vòng tay mẫu thân. Trên người nó đều là những vết lở loét bị nhiễm trùng
Nàng mỉm cười dỗ dành nó lại nhẹ nhàng chấm thuốc lên những vết lở loét.
Phụ nhân nằm trong góc lều đã nôn liên tiếp suốt một đêm, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, toàn thân run rẩy.
Nàng cần thận đỡ phụ nhân ngồi tựa vào góc lều lại kiên nhẫn bón từng thìa thuốc.
Phía xa xa, bóng dáng nam nhân mang hắc y thêu hình kỳ lần đang nhìn nàng chăm chú. Ở khoảng cách xa lại qua một lớp mạng che mặt, hắn không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng nhưng dáng vẻ này so với dáng vẻ khi chăm sóc hắn cũng không có gì khác lạ.
Cô nương đang bón thuốc cho nạn dân với sự tàn độc ngạo mạn là hai đường thẳng song song. Nàng thay đổi thật rồi, không chỉ thay đổi mà là thay đổi hoàn toàn rồi.
Ngày hôm đó, Minh Châu vừa trở về từ y quán đã thấy hạ nhân trong phủ tỏ vẻ bối rối. Xuân đào khó xử nói:
“Quận chúa, Quận chúa Vân Thư tới tìm người, nô tì đã nói người tới y quán rồi nhưng nàng ấy nhất quyết muốn đợi người về. Đã đợi hai canh giờ rồi ạ.”
Minh Châu gật đầu: “Người đâu rồi, ta đi gặp muội ấy.”
Trong chính viện, Tống Vân Thư vừa thấy Minh Châu về đã lên tiếng: “Biểu tỉ đối với người nào cũng thật có tâm.”
Rõ ràng là giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao khi chạm tai người nghe lại có cảm giác như toàn gai góc.
Minh Châu khó hiểu nhìn nàng ta rồi tới bàn trà ngồi, bình tĩnh hỏi: “Muội tìm ta có việc gì?”
Tống Vân Thư cũng không vòng vo, thẳng thắn đáp: “‘Chuyện của Thẩm An.”
“Chuyện của hắn thì liên quan gì tới ta.” Thái độ của nàng không nóng, không lạnh lại càng khiến Tống Vân Thư cảm thấy như bị coi thường, nàng ta cao giọng chất vấn:
“Biểu tỉ, trước đây Thẩm An đã từng làm việc cho tỉ vậy mà khi ta hỏi tỉ lại làm như không biết gì về hắn. Rõ ràng hai người đã quen biết từ trước nhưng mỗi lần đứng trước mặt ta lại làm như xa lạ.”
“Tại sao phải lừa dối ta, uồng công ta coi tỉ là người thân.”
Xem ra chuyện gì đến thì cũng phải đến, Minh Châu mỉm cười thản nhiên nói: “Đã là chuyện lúc trước thì muội còn quan tâm làm gì. Chẳng phải hiện tại hắn đang ở bên muội đấy thôi.”
” Tỉ…tỉ thật không biết nói lí lẽ, tỉ có biết những việc tỉ làm đã khiến huynh ấy tổn thương đến thế nào không. Tỉ giam cầm người ta rồi lại thẳng tay vứt bỏ không thương xót. Tại sao tỉ có thể tàn ác như vậy. Tỉ dựa vào địa vị, dựa vào quyền lực của mình mà chiếm giữ, làm nhục người khác có thấy cắn dứt lương tâm hay không?”
Cắn dứt lương tâm sao, đương nhiên là có, vì có cắn dứt nên nàng mới tận tâm tận lực chữa trị, trả lại cho hắn đôi chân lành lặn, có cắn dứt nên nàng mới không màng tất cả giật lại cái mạng của hắn từ tay tử thần. Vì có cắn dứt nên nàng mới để hắn rời xa nàng.
Thấy nàng trẩm mặc Tống Vân Thư lại tiếp tục nói:
“Ta quan tâm tới quá khứ của huynh ấy là muốn bù đắp lại những tổn thương huynh ấy phải chịu. Nếu như tỉ đã muốn vứt bỏ huynh ấy vậy phiền tỉ cách xa huynh ấy.”
“Được thôi. Ta và hắn sớm đã không còn liên hệ gì. Muội không cần phải lo lắng ta sẽ cướp hắn đi.”
Không nghĩ Minh Châu sẽ trả lời dứt khoát như vậy, Tống Vân Thư mím môi suy nghĩ, một lúc sau vẫn không kìm lòng được mà hỏi:
“Thẩm An thật sự là nhân tài kiệt suất, tỉ không có chút tiếc nuối nào hay sao?”
Minh Châu nhấp một ngụm trà, tròng lòng dâng lên niềm chua xót. Có thể không tiếc nuối được hay sao nhưng cả một phủ thái phó hơn ba trăm mạng người, nàng không thể mang mạng của người khác ra đặt cược cho tình yêu nhỏ bé của bản thần mình. Nàng thở dài nói:
“Có tiếc nuối hay không thì cũng không thể giữ lại một người không thuộc về mình.