Tình Yêu Giả Dối

Chương 5: Ôm



Giản Du đưa Vân Sơ đến dưới lầu.

Trần Tĩnh đang chờ nàng, thấy nàng từ trên xe xuống, tươi cười xinh đẹp mà nói gì đó với người bên trong xe, trong lòng hồi hộp.

Không phải chứ? Đã từng nghe diễn viên tuyến 18 quá flop không có hoạt động gì chỉ có thể yêu đương, đừng nói nàng một đêm trước khi tham gia chương trình yêu đương lại có người yêu nha?!

Nếu chuyện này bị lộ ra bên ngoài, chương trình còn có làm hay không?

Gái thẳng giả cong (queerbaiting), trời đánh thánh đâm!

Chờ xe lái đi, Trần Tĩnh bước lên trước chất vấn: “Ai vậy? Ai đưa em tới? Xe em đâu?”

Vân Sơ mím môi, giấu ý cười đi: “Không ai hết.”

“Bớt nói xạo!” Trần Tĩnh lôi kéo nàng vào bên trong đi, liếc mắt nhìn nàng một cái: “Không ai hết mà em cười như mùa xuân nở rộ, như mới yêu lần đầu vậy, giải thích rõ ràng nhanh lên!”

“Em vốn dĩ chưa từng yêu đương!” Máy sưởi ở đó mở rất ấm, Vân Sơ kéo khăn quàng cổ xuống, nói với Trần Tĩnh: “Bất quá, thật sự là không phải ai cả, là cô Giản.”

“Cô Giản?” Trong phút chốc Trần Tĩnh không kịp phản ứng lại.

“Giản Du.”

“Gì? Sao em lại cùng với cô ấy……?”

“Em cùng cô giáo Giản rất có duyên đó! Không ngờ tới phải không, chị ấy vậy mà ở kế bên nhà bà nội em! Nếu là sớm biết vậy – “

Vân Sơ ảo não, nếu là sớm biết, khẳng định sẽ thường xuyên ở nhà bà nội, thuận tiện lượn lờ trước mặt Giản Du, còn cần chương trình yêu đương gì đó sao? Trực tiếp tới cửa là được mà!

“Còn có chuyện trùng hợp như vậy?” Trần Tĩnh cũng ảo não cùng với nàng: “Nếu là biết sớm một chút, sớm tạo dựng quan hệ, tài nguyên điện ảnh còn không phải mặc em chọn lựa sao?”

Vân Sơ cũng đồng ý: “Đúng vậy đó!”

Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài, các nàng đều có mối ảo não riêng.

Trần Tĩnh đề nghị: “Nếu không thì chương trình yêu đương lần này, em tấn công Giản Du đi.”

Vân Sơ bắt đầu không hiểu: “Hả?”

Trần Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy quá hay: “Chương trình này đã có độ nổi tiếng nhất định, những khách mời khác đều có lưu lượng riêng. Em đến để ké fame chút là được, yêu đương với người nghiệp dư là không cần thiết. Nhưng nếu người đó là Giản Du vậy thì phải tranh thủ một chút.”

Dù gì thì địa vị của Giản Du ở trong ngành là rất cao, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn kịch bản hay có kịch bản hay, muốn danh khí* có danh khí, diễn xuất thì không bằng, nhưng ké fame xào CP cũng ổn cũng kiếm lời được không ít nha!

*Danh khí: vừa có fandom đông đảo vừa có tiếng tăm trong giới giải trí.

Vân Sơ nói thầm: “Vậy thì em có khác gì nghiệp dư đâu.”

Trần Tĩnh bị nghẹn một chút.

Cũng đúng, ra ngoài không cần mang khẩu trang đội mũ, tàu điện ngầm hay xe taxi đều tùy ý ngồi, chỉ có vài lần bị người ta nhận ra, người qua đường vẻ mặt kinh hỉ mà thở dốc: “Cô không phải…… Cô không phải…… Cô không phải là người đó sao!”

Vân Sơ mỉm cười: “Ừ ừ, là tôi.”

Người qua đường: “Trần Sương Tự!”

Vân Sơ: “……” Fuvk off

Trần Sương Tự, ảnh hậu nổi tiếng, là nữ chính ngự dụng của Giản Du. Bởi vì Vân Sơ lớn lên có vài phần rất giống với cô ấy, trước kia Trần Tĩnh còn muốn ké chút fame, đẩy biệt danh Tiểu Trần Sương Tự cho nàng, bị Vân Sơ quả quyết cự tuyệt.

Trần Tĩnh mạnh mẽ quay lại đề tài: “Em sắp không còn là nghiệp dư nữa rồi!”

Vân Sơ tò mò: “Là sao?”

Trần Tĩnh vẻ mặt hưng phấn: “《 Lần đầu gặp gỡ 》sắp phát sóng rồi!”

Vân Sơ ngây ngốc: “Đó là cái gì?”

Không đợi Trần Tĩnh trả lời, nàng đã nhớ ra rồi.

Đó là bộ phim đầu tiên của nàng sau khi gia nhập Sơn Trúc giải trí, phim đô thị đề tài giáo dục gia đình, nàng diễn vai phụ, con gái út của một gia đình, nữ sinh trung học hàng năm bị bạo lực gia đình dẫn tới suy sụp tinh thần, sau khi cùng người mình thích trải qua một ngày hè vui sướng nhất đời, liền nhảy lầu tự sát.

Vai diễn này là một bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất đặc biệt, và đạo diễn nổi tiếng là khắc nghiệt, Vân Sơ đã chuẩn bị cho vai diễn này trong ba tháng trước khi tiến tổ. Tuy rằng suất diễn không nhiều lắm, nhưng mỗi một phân cảnh đều làm đạo diễn khen không dứt miệng.

Đáng tiếc bộ phim này bởi vì các loại xét duyệt, bối cảnh, chính sách thay đổi chậm chạp không thể chiếu.

“Sao đột ngột vậy?” Vân Sơ buồn bực.

“Ai biết? Dù sao đã ấn định khung giờ vàng 8 giờ tối ngày mai rồi.” Trần Tĩnh vui mừng nhìn Vân Sơ, như thể đang nhìn một ngôi sao mới đang từ từ nổi tiếng: “À đúng rồi, nam diễn viên phối hợp với em có hỏi là trong khi phim phát sóng có muốn xào CP hay không?”

Vân Sơ nói: “Chị Tĩnh, chị hiểu em mà.”

Trần Tĩnh hiểu rõ: “Đàn ông cút xa một chút.”

Vân Sơ: “Ừm hứm.”

Trước kia Vân Sơ chưa từng tham gia chương trình, cho nên không có sẵn ảnh, tổ chương trình liên hệ studio chụp ảnh cho nàng. Sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh ra trời sinh là có cảm giác màn ảnh, một bộ ảnh được chụp nước chảy mây trôi, buổi chiều 3 giờ là kết thúc.

Chuyến bay là buổi tối, Vân Sơ chuẩn bị về nhà ngủ tiếp một giấc.

Trước khi đi, Trần Tĩnh đứng ở trước cửa sổ xe với vẻ mặt gánh nặng đường xa mà nhìn nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt: “Nhớ rõ lời chị nói, bắt lấy Giản Du!”

Vân Sơ cũng nắm lại: “Yên tâm!”

Trần Tĩnh lại nắm chặt: “Cố lên!”

Vân Sơ: “Nếu thành công có thể nghỉ phép một năm không?”

Trần Tĩnh: “Tài xế có thể lái rồi, đi đường cẩn thận nga.”

Vân Sơ: “…… Ha hả.”

/

@Giản0812 Trạm Giản Du: 1214.PVG* xuất phát | đã lâu không gặp đạo diễn Giản, hôm nay cũng là mỹ lệ ~ ghi hình thuận lợi!

*Shanghai Pudong International Airport

Trong video, Giản Du kéo vali đi giữa dòng người đông đúc, cô đeo khẩu trang màu đen, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, mắt được trang điểm tinh xảo, nhưng ánh mắt lại hiển hiện vẻ lạnh nhạt, làm ngơ trước fans đến tiễn cô ra sân bay.

Không biết ai đưa cô một bó hoa, ồn ào ầm ĩ, Giản Du nói câu: “Cảm ơn, không cần.”

Khu vực bình luận bùng nổ vì câu nói này.

【 chị gái! Chị thật tàn ác! Nam nhân cách chị tôi xa một chút! 】

【 vợ của tôi thật xinh đẹp hu hu hu hu】

【 sao lại có thể để một mình công chúa xách cái vali lớn như vậy [ giận ] @ studio của Giản Du, ngay cả trợ lý cũng không có sao? @ Love Tips official weibo, nhân viên công tác đâu??? 】

【 Giản Du thân là đạo diễn và cũng là khách mời duy nhất của Love Tips có fansite…..】

【 cười chết, tôi nhớ rõ khách mời còn có diễn viên mà? Là ai tới? 】

【 không quen biết, không quan tâm mấy người nghiệp dư 】

【 điều tra được rồi, tên là Vân Sơ, không có tác phẩm gì, nghiệp dư hơn cả nghiệp dư nữa. Nhưng mà tốt nhất là đừng để cho tôi nhìn thấy ả đeo bám chị tôi trong chương trình, nếu thật như vậy, xử lý giống như mấy người bú fame khác. 】

【 thật ra tham gia chương trình này cũng khá tốt. Ngày thường behind the scenes đều không nhìn thấy bóng dáng đạo diễn Giản đâu cả, càng miễn bàn đăng bài lên Weibo, chương trình này cũng có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của cô ấy, vô cùng mong đợi! 】

【 nhưng mà chị có thể không yêu đương được không…… TvT】

Vân Sơ nhìn thấy đoạn video này trên đường đến sân bay, và đôi mắt ngái ngủ của nàng càng tỉnh táo hơn khi lướt qua phần bình luận, cô ấy chụp ảnh màn hình và gửi cho Chu Chi Đào: “Khi nào thì cậu về nước? Trạm tỷ* của tớ.”

*Trạm tỷ – Masternim/Fansite: Chỉ các chị gái chuyên theo chân minh tinh ở các hoạt động, show, sân bay, phim trường, để chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Chu Chi Đào: “…… Vinh hoa giả tạo rốt cuộc có thể mang đến cho cậu cái gì?”

Vân Sơ: Thỏa mãn lòng tham hư vinh của tớ đó ^ ^

Quả đào: Rất thưởng thức thái độ thẳng thắn thành thật của cậu

Vân Sơ: Cảm ơn

Thoát khỏi khung chat, nàng lướt danh sách trò chuyện một lát, vẫn là click mở tài khoản của Giản Du, Giản Du quả nhiên cũng không thích đăng gì trên vòng bạn bè, lướt xuống dưới tất cả đều là tuyên truyền tác phẩm, còn tự bình luận ở phía dưới: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Vân Sơ bấm like.

Gõ chữ: Giản lão sư tới rồi sao?

Lại tặng kèm gif mèo con đáng yêu lăn lộn.

Mùa đông trời tối sớm hơn, đường sân bay rộng rãi ít xe, đèn đường sáng cả con đường, ngoài cửa sổ xe, ánh đèn bao phủ đường cái, có thể nhìn thấy cánh đồng bên ngoài đang không ngừng đong đưa trong gió, cấp tốc lui về phía sau.

Có lẽ Giản Du đang bận, chờ Vân Sơ lên máy bay cũng chưa trả lời, hai giờ bay, bay về phương bắc. Sau khi máy bay đáp, Vân Sơ lập tức mở di động, quả nhiên nhìn thấy Giản Du trả lời nàng vào nửa giờ trước: Ừm, tới rồi

Vân Sơ: Những người khác tới rồi sao?

Giản Du: Chưa

Vân Sơ: À à, chắc là ngày mai mới đến đó.

Giản Du: Chỉ có một mình tôi thôi

Vân Sơ: Em sắp xuống máy bay rồi!

Giản Du: Chỉ có tôi

Vân Sơ:?

Vân Sơ: Nhân viên công tác cũng không có ở đó sao

Giản Du: Ừ, chỉ có tôi

Vân Sơ: Có phải cô Giản sợ không?

Giản Du:……

Giản Du: Không

Vân Sơ: Được! Em biết rồi! Em lập tức đến!

Giản Du:.

Giản Du ngồi trong phòng khách của địa điểm ghi hình, cau mày nhìn tin nhắn cuối cùng của Vân Sơ, cô nghĩ Vân Sơ khẳng định hiểu lầm cái gì rồi, cô không phải sợ hãi, cô chỉ bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc đối với ê-kíp chương trình.

Cô chưa từng ghi hình cho một chương trình tạp kỹ bao giờ, nhưng cô đã xem rồi.

Xin hỏi là chương trình yêu đương nào lại chọn địa điểm ghi hình ở nông thôn? Đây là chương trình yêu đương hay là Biến hình ký* vậy? Trong sân có chuồng gà còn phải trồng rau thì cũng được đi, nơi nơi đều là cameras cũng coi như tạm chấp nhận, tại sao ngay cả một PD theo dõi cũng không có?

*变形计: là chương trình hoán đổi cuộc sống giữa 2 gia đình (thành thị và nông thôn) để tìm hiểu và trải nghiệm một góc khác của xã hội và cảm nhận vẻ đẹp trong cuộc sống của nhau.

Trên bìa thẻ nhiệm vụ đặt trong phòng khách có tên của cô, cô mở ra đọc, chữ viết sống động hoa lệ, rất không nghiêm túc.

Ý tứ đại khái là chào hỏi cô, tiếp theo là mời cô lựa chọn một căn phòng từ những bức ảnh trong thẻ nhiệm vụ, cuối cùng nói cho cô, ekip đã chuẩn bị đèn ngôi sao, hy vọng cô có thể trang trí sân nhỏ.

Giản Du liếc mắt nhìn đèn ngôi sao trên bàn.

Đau đầu.

Cô thoát giao diện trò chuyện với Vân Sơ, tìm trợ lý Tiểu Lưu: Đặt một vé máy bay về nhà vào sáng mai cho tôi

Tiểu Lưu: Đã biết

Trong chốc lát, Tiểu Lưu phục hồi tinh thần lại: Đạo diễn, không phải ngài đang quay chương trình sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai mới chính thức bắt đầu quay mà?

Giản Du: Ừ

Tiểu Lưu: Vậy…..

Giản Du: Cậu muốn đổi việc sao

Tiểu Lưu: Ngài xem 9 giờ rưỡi bay có được không

Lại vào lúc này, giọng nói của đạo diễn thật cẩn thận mà vang lên: “Đạo diễn Giản, ngài xem, Vân Sơ sắp đến rồi. Ngài muốn hay không…… Trang trí sân trước? Dù sao thì trong sân cũng không có đèn.”

Giản Du nhíu mày, nỗ lực điều chỉnh giọng điệu trở nên bình tĩnh: “Tại sao trong sân không lắp đèn?”

Đạo diễn: “Hết thảy những điều này đều là để thúc đẩy tình cảm của các khách mời, cho nên chúng tôi cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho khách mời. Lúc ngài tới là chúng tôi đón, nhưng vị khách mời tiếp theo là ngài đi đón.”

Giản Du ồ một tiếng: “Rất biết chơi.”

Đạo diễn cười gượng.

Giản Du tùy tiện chọn một căn phòng, nằm ở phía bên trái của phòng khách, đó là một căn phòng được trang trí rất nữ tính, cửa sổ bằng gỗ hướng ra sân, gió thổi qua khe hở trên cửa sổ, chiếc dreamcatcher treo ở đầu giường vang lên vài tiếng nhỏ.

Trong sân không có đèn, chỉ có đèn đỏ của máy ảnh nhấp nháy, giống như đôi mắt nhìn trộm trong bóng tối.

Tay trái Giản Du cầm đèn ngôi sao, tay phải giơ đèn pin, cô chần chừ đứng trước ngưỡng cửa phòng khách, không biết đã chuẩn bị tâm lý bao lâu, cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên.

Nhưng không ngờ vừa đi đến giữa sân đã vấp ngã.

Đèn pin trong tay lăn một vòng trên đất, ánh sáng rọi thẳng vào chuồng gà, trong ổ gà xây bằng gạch vang lên tiếng cục tác, mấy con gà tò mò nhìn Giản Du.

Giản Du: “……”

Bàn tay buông thõng bên người cô nắm lại thành nắm đấm, đầu ngón tay véo lòng bàn tay, mặt không đổi sắc mà chậm chậm rãi đi về phía nơi sáng sủa, đang di chuyển, đột nhiên nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, tim đập thình thịch, nhìn về phía cửa.

Sân trại rất rộng, trời lại tối, nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được có người gọi cô.

Âm thanh nho nhỏ: “Cô Giản?”

Ngay lập tức, trái tim Giản Du trở nên trấn định.

Là Vân Sơ.

Vân Sơ kéo vali đi tới, xa xa mà nhìn thấy Giản Du giống như một cái cọc gỗ không nói một lời mà đứng ở nơi đó, nàng vẫy tay với Giản Du: “Cô giáo Giản!”

Giản Du chỉ nhìn nàng, không nói lời nào, cũng không chào đón.

Vân Sơ không thèm để ý, từ trước đến nay luôn lạc quan, núi không tới chỗ nàng, nàng liền đến chỗ núi, vì thế mặc kệ vali trong tay, đá tuyết trong sân chạy thẳng đến Giản Du: “Cô Giản!”

“Chị đang đợi em sao?” Nàng hỏi.

Khoảng cách gần, ánh sáng đèn pin mỏng manh bao phủ lên hai người, giống như ánh đèn sân khấu, nơi nơi đều tối đen, chỉ mỗi nơi này là loá mắt sáng ngời.

Giản Du trầm mặc nhìn nàng.

Vân Sơ giơ tay quơ quơ trước mặt cô: “Cô Giản?”

Giản Du ôm lấy nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.