Tình Yêu Giả Dối

Chương 28: Siêu thoại



Giản Du bị Vân Sơ chọc cho tức cười.

Cô nghiêng người, đưa lưng về phía Vân Sơ, click mở giao diện chuyển khoản nhìn một lát, trả lời: Tôi cần chút tiền ít ỏi này của em sao?

Vân Sơ: Là cô Giản niêm yết giá rõ ràng.

Vân Sơ: 【 mèo con lăn lộn đáng yêu.jpg】

Y:…… Nhìn tôi làm gì

Vân Sơ: Được gần gũi quan sát Giản đại đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy, là nguyện vọng của biết bao người trong giới giải trí này đó! Có tiền cũng nhìn không được biết không?

Y:……

Vân Sơ nhìn bóng dáng Giản Du, trong lòng vui vẻ nở hoa, nàng không ngờ rằng trêu chọc Giản Du lại vui vẻ như vậy, ngày thường nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Giản Du, thế nhưng lại…… Đáng yêu như vậy

Đang nghĩ ngợi, Giản Du đột nhiên xoay người.

Nhắm mắt lại, hàng mi dài tạo nên một cái bóng mờ nhạt trên khuôn mặt, đôi môi khẽ mấp máy như cam chịu số phận: “Em xem đi.”

Năm phút.

300 giây.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn còn rả rích, giống như đồng hồ đếm ngược thời gian nàng nhìn chăm chú Giản Du, từ đuôi lông mày cho đến khóe mắt, tiếp đến là sóng mũi dài thẳng tắp, cuối cùng là dừng lại ở cánh môi.

Đôi môi nàng đã hôn qua, cũng đã triền miên quấn quýt giữa môi với răng.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nàng đã quên cảm giác đó là như thế nào, chỉ nhớ rõ khi Giản Du bắt lấy gáy của nàng, cưỡng hôn nàng rất đau, nàng thuận theo mà ôm cổ Giản Du, muốn nói gì cũng bị chặn lại, nàng muốn nói rằng đừng cưỡng ép nàng, nàng cũng rất muốn điều này xảy ra.

Trời mưa nhỏ, gió gào thét thổi qua nhánh cây, cuốn những chiếc lá khô vàng bay xa hơn.

Ánh mắt của Vân Sơ tựa như thực chất, dù cho nhắm mắt lại, Giản Du cũng sâu sắc mà cảm nhận được. Cô đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó hai nhân vật chính nằm đối diện nhau trên cùng một chiếc giường, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, họ nhìn nhau ba mươi giây rồi hôn nhau.

Cũng may là cô nhắm mắt lại.

Giản Du nghĩ, nếu không thì cô thật không dám tưởng tượng đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Năm phút trôi qua thật chậm, từng giây trôi qua, dày vò nhưng làm người ta hưởng thụ, cô phải thừa nhận rằng cô rất thích cái nhìn chăm chú như vậy, chỉ nhìn chăm chú một mình cô mà không nhìn ai khác.

Cuối cùng cô nghe thấy Vân Sơ nói: “Cô Giản, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cô cũng nói.

Đôi tai kề gối khẽ đỏ lên.

/

Một đêm không mộng.

Khi Vân Sơ tỉnh dậy, Giản Du đã không còn trên giường. Chăn được gấp gọn gàng, ga trải giường vẫn còn hơi ấm, giống như vừa mới ngủ dậy không lâu.

Dù gì cũng là mùa đông, nàng cũng không vội đến công ty, Vân Sơ nằm trên giường một lúc.

Trần Tĩnh cũng tỉnh rượu, cuối cùng cũng nhớ tới nàng, liền gửi mấy tin nhắn hỏi nàng đang ở đâu, nhớ đến công ty ký hợp đồng. Vân Sơ trả lời nói đang ở nhà Giản Du, 10 giờ đến công ty.

Trần Tĩnh:!!!

Trần Tĩnh: Mối quan hệ của em Giản Du tiến triển đến mức có thể đưa về nhà rồi sao

Vân Sơ: Là mối quan hệ ngủ chung giường

Trần Tĩnh: Vl!

Trần Tĩnh: Hai người ngủ?

Trần Tĩnh: [ hoảng sợ ]

Vân Sơ: Đừng có bịa đặt!

Vân Sơ: Bọn em chỉ là nằm chung một chiếc giường, nhắm mắt ngủ

Trần Tĩnh: Ồ

Trần Tĩnh: kdl*

*có nghĩa là “Tôi đã thấy sự tương tác siêu ngọt ngào và siêu dễ thương của CP của tôi! CP của tôi là thật!”

Vân Sơ:?

Trần Tĩnh: Ý là hiểu rồi nha

Vân Sơ: Tốt nhất là vậy

Vân Sơ: Nhân tiện, em đã đăng ký khóa diễn xuất của công ty vào buổi sáng, em sẽ đến chỗ chị vào buổi chiều

Trần Tĩnh: Không phải các thực tập sinh đang học khoá diễn xuất sao?

Vân Sơ: Tiết này có mời giáo viên nổi tiếng, em muốn học

Trần Tĩnh: Học không có chừng mực à

Trần Tĩnh: Sao không bảo Giản Du dạy em

Vân Sơ: Chỉ muốn nói chuyện tình cảm với chị ấy

Trần Tĩnh: Kswl kswl*

*ngọt chết tôi rồi

Vân Sơ:?

Trần Tĩnh: Khóc chết tui, đang rơi nước mắt vì sự chuyên nghiệp của em đây nè

Vân Sơ:……

/

Dưới lầu.

Mưa bên ngoài rất nhỏ, mưa lớt phớt làm cho không khí thêm se lạnh. Giản Du dậy sớm dắt June đi dạo, June chơi dính đầy bùn, vừa về đã bị cô ném vào phòng tắm.

Khi Vân Sơ xuống lầu, cô đang ngồi xổm bên cửa phòng tắm sấy lông cho June, nó ngoan ngoãn lè lưỡi cười với Vân Sơ, Vân Sơ theo bản năng mà giơ tay lên: “Chào buổi sáng.”

Giản Du cũng không quay đầu lại: “Chào buổi sáng.”

Dừng một chút, cô nói: “Bữa sáng ở trong phòng khách.”

Trù nghệ của dì Văn thật sự rất tốt, làm bánh trứng có thể nói là ngon hơn ngoài tiệm bán, sữa đậu nành mới xay rất thơm và ngọt, Vân Sơ vừa ăn vừa khen, nói rằng lần cuối cùng nàng ăn một cái bánh trứng ngon như vậy là do bà nội làm.

“Đáng tiếc quá!” Vân Sơ tiếc nuối: “Bây giờ bà nội chỉ cho con ăn dép lê.”

Dì Văn cười thành tiếng, nói: “Nào có trưởng bối là thật sự tức giận cháu gái đâu, con dỗ dành nhiều một chút, bà nội khẳng định sẽ tha lỗi cho con.”

Vân Sơ nhếch khóe miệng: “Bà nội nhà con thật sự quá cứng, dỗ không được.”

Trừ khi bây giờ nàng từ bỏ giới giải trí chạy đi diễn kịch, bà cụ nhà nàng khẳng định sẽ đốt pháo hoan nghênh nàng vào ngõ Thanh Dao ở, gặp ai cũng sẽ khen cháu gái bà thiên phú dị bẩm, kỹ thuật diễn siêu quần.

“Dì Văn,” Giản Du từ phòng tắm đi ra: “Con muốn ăn chút trái cây.”

“Được rồi.” Dì Văn đứng dậy: “Táo và đào được không? Hay là muốn ăn xoài?”

Quả đào?

Ánh mắt Giản Du nhanh chóng lướt qua Vân Sơ, cô nói: “Vậy quả đào đi.”

“Tiểu Sơ thì sao?”

“Con cũng giống cô Giản!”

Giản Du ngồi ở bên cạnh nàng, ôm Đèn Đường đang nằm ngủ một bên vào lòng, sờ nó một chút, cô hỏi: “Hôm nay em đến công ty à?”

“Ừm dạ,” Vân Sơ gật gật đầu: “Đến công ty một chuyến.”

“…… Tôi đưa em đi.”

“Hả?” Vân Sơ hơi mở to mắt: “Vậy thì thật ngại quá…… Làm phiền cô Giản nha.”

“……”

Bản lĩnh thuận cán trèo lên* này, Sơn Trúc giải trí nhất định là mở một lớp đặc biệt đúng không?

*顺杆儿爬: nói lời hay thuận theo ý người khác, khiến người khác yêu thích.

/

Tuy rằng nói rằng bà cụ không dễ dỗ, nhưng khi ra cửa nghe thấy tiếng động ở bên cạnh, thân thể Vân Sơ vẫn là ngo ngoe rục rịch, rất muốn trèo lên tường cùng bà nội chào hỏi một cái.

Đang do dự, Giản Du hỏi: “Muốn trèo tường?”

Vân Sơ: “Ừm……”

Giản Du: “Trên tường có nước, rất trơn.”

Vân Sơ: “Em rất lợi hại.”

Giản Du: “…… Ý của tôi là có thang.”

Thật ra vào lần đầu tiên Vân Sơ tới mượn đầu tường nhà Giản Du để trèo qua, thì dì Văn đã nói với nàng trong nhà có một cái thang, có thể cho nàng mượn, nhưng khi đó trời nắng, Vân Sơ vỗ vỗ tay, uyển chuyển từ chối: “Không có việc gì, con trèo tường rất lợi hại.”

Tường không cao lắm, nương theo cục đá bên cạnh, vèo một tiếng, phanh một chút là qua rồi.

Cho nên sau đó dì Văn cũng không nhắc đến nữa, đương nhiên, mỗi lần Vân Sơ đều là hấp tấp, cũng không có cơ hội nói chuyện với dì Văn, liền vèo một tiếng, phanh một cái trèo qua, tặng kèm một câu: “Dì Văn! Cảm ơn dì!”

Giản Du thấy Vân Sơ không nói lời nào, hỏi: “Không cần?”

Vân Sơ vội nói: “Cần!”

Vì thế liền leo lên thang, từng chút từng chút bò lên, sân nhà cách vách lọt vào tầm mắt của nàng, nhìn một cái không sót gì. Đinh Lâm Bình thích trồng hoa, hàng năm hoa nở, lúc này là mùa đông, hồng mai trong tuyết nở rộ.

Bà nội mặc áo lông vũ, dường như là mới từ bên ngoài trở về, không bung dù, cũng không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai, vẻ mặt khoe khoang: “Tối nay qua chỗ tôi đi, ngay trong sân này, tôi làm chủ, ăn lẩu thưởng hoa mai.”

“Bà nội, con cũng muốn ăn lẩu.” Vân Sơ đỡ thang, đột nhiên phát ra lên tiếng làm bà giật mình, vỗ ngực lui về phía sau mấy bước, trừng mắt nhìn sang: “Sớm muộn gì bệnh tim cũng bị mi dọa cho tái phát!”

Bà cảm thấy kỳ lạ: “Sao mới sáng tinh mơ liền ở cách vách vậy?”

Vân Sơ: “Tối hôm qua con ngủ ở bên này á.”

“Ngủ nhà bên?” Đinh Lâm Bình suy nghĩ một chút, bà chăm sóc bản thân rất tốt, ra ngoài còn trang điểm, vừa thấy chính là một mỹ nhân lúc trẻ, lúc này đang nhướng mày: “Mi còn biết ở nhà người khác ngủ qua đêm có phải không? Nam hay nữ? Có mối quan hệ gì?”

“…… Bà nội, bà bình tĩnh một chút.”

“Bình tĩnh? Ta bình tĩnh vô cùng! Dép lê của ta đâu rồi?!”

“Bà nội, bà nội! Bình tĩnh! Kế bên nhà của ngài là Giản Du đó! Bà không quen Giản Du sao? Đại đạo diễn đó! Bộ phim mà ba của con đặc biệt thích xem 《 Kissed the Deep Sea 》 chính là chị ấy quay!”

“Giản Du? Cái người cùng mi quay chương trình yêu đương dạo gần đây sao?”

“Hả? Bà nội, bà còn rất để ý con nha!”

“Nha đầu thúi nhà mi!” Đinh Lâm Bình càng giận: “Cùng người ta quay chương trình yêu đương đến lăn lên giường luôn sao! Mi là muốn chọc cho ta tức chết, bước xuống đây cho ta, hôm nay ta phải đánh mi!”

“Đừng đừng đừng! Con không có! Con không có mà!” Thấy bà cụ muốn xông tới, Vân Sơ vội vàng nhảy xuống thang, lại lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, được Giản Du vững vàng ôm vào lòng

Một cái ôm rất mềm rất thơm.

Vân Sơ thất thần hai giây, cảm nhận được tay Giản Duy đặt ở trên eo nàng, không khỏi lại ngã vào trong lòng cô, thấp giọng giải thích “Cô Giản, em bị dọa đến chân mềm.”

Giản Du: “…… À.”

Vân Sơ cất giọng nói: “Bà nội! Con phải đến công ty rồi, không vào nhà nói chuyện với bà được đâu! Còn nữa nha, con và cô Giản là trong sạch!”

Đinh Lâm Bình: “Phi!”

Vân Sơ thấy bà nghe thấy liền dừng lại, đứng thẳng dậy khỏi vòng tay của Giản Du, buông tay, nói: “Chị thấy không, em đã nói cụ nhà em rất là cứng rồi mà.”

“Em làm gì?” Giản Du khởi động dù, thuận tiện đưa cho Vân Sơ, vừa đi ra ngoài vừa hỏi.

Cô chỉ nghe dì Văn nói qua đã phạm sai lầm và khiến bà nội tức giận nên không cho nàng vào nhà, nhưng Vân Sơ không nói đó là gì. Vân Sơ cầm ô bước theo, thở dài một tiếng: “Cũng không có gì.”

Nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, vừa lúc cũng ra khỏi khu vực tham quan.

Cổng vào khu tham quan có tiệm bán đồ ăn sáng đang dọn quán, lỡ giờ đi làm, một đường đều thông suốt. Giản Du trầm mặc lái xe, rẽ vào ngã tư tiếp theo, cô nói: “Cũng may là em không nghe lời bà ấy.”

Vân Sơ: “Dạ?”

Giản Du: “Nếu không thì ai làm nữ chính cho tôi?”

Vân Sơ cười cong mắt: “Đúng vậy đúng vậy, dù bị chèn ép em vẫn kiên quyết ở lại giới giải trí, để một ngày nào đó có thể đóng vai nữ chính trong phim của chị. Cô Giản sẽ khuất phục trước sự áp bách của bà nội rồi sa thải em sao?”

Giản Du nắm chặt tay lái: “Không.”

Cô nói: “Tôi và em giống nhau, Nếu ai đó buộc tôi làm điều gì đó mà tôi không muốn làm, tôi sẽ không làm.”

Vân Sơ sửng sốt: “Giống em?”

Giản Du: “Tối hôm qua.”

Vân Sơ hiểu rõ, cô đang chỉ tới chuyện mời rượu tối qua, nàng có chút ngượng ngùng: “Em cho rằng chị sẽ cảm thấy EQ của em không cao.”

Giản Du nói: “Là EQ của hắn ta không cao. Đoàn làm phim của tôi không cần một nhà sản xuất ép nữ chính của tôi uống rượu.”

Trái tim Vân Sơ mềm nhũn.

Thật ra nàng đã sớm biết, khi nàng nói ‘không’ ở nơi làm việc, ai cũng cảm thấy nàng tùy hứng, cảm thấy nàng không cần tuân thủ một số nguyên tắc không cần thiết, không biết thích ứng, không biết điều chỉnh, đắc tội với người ta mà còn không biết.

Chỉ có Giản Du là thực sự hiểu nàng, đồng cảm với nàng.

Chiếc xe lại rẽ, lái vào con đường đến Sơn Trúc giải trí.

Từ xa mà đã nhìn thấy một đám fans đang qua lại dưới toà nhà. Vân Sơ tập mãi thành thói quen, Sơn Trúc giải trí có quá nhiều minh tinh nhiều đếm không xuể, khi không có thông cáo, chỉ cần là thời gian làm việc, minh tinh không nghỉ phép đều sẽ tới công ty đi làm. Cho nên fans đợi dưới lầu công ty xem thử có thể nhìn thấy idol nhà mình hay không.

Vân Sơ là tuyến mười tám, đương nhiên không có đãi ngộ này, cho nên lần nào cũng đi cửa lớn, đi rất quang minh chính đại, trông như một người ngoài ngành vậy.

Nhưng nàng đã quên, nàng không nổi tiếng và không nhiều người biết nàng, nhưng những người theo đuổi thần tượng ai mà không biết Giản Du chứ? Có fans nào mà không muốn idol nhà mình ké tác phẩm của đạo diễn xuất sắc nhất đâu? Dù cho fans không biết, thì paparazzi ngồi canh dưới lầu chẳng lẽ không nhận ra Giản Du sao?

Vì thế buổi sáng hôm nay, # Giản Du đưa Vân Sơ đi làm # đã nhanh chóng bước lên hot search.

“???”

“Tôi không hiểu.”

“Không phải buổi ghi hình đầu tiên của Love Tips kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ còn có phân đoạn hàng ngày? Dựa vào cái gì bắt công chúa của chúng tôi đưa tuyến mười tám đi làm hả, thật là con mẹ nó tức giận nha!”

“Chỉ có một mình tôi tò mò tối qua hai người họ đã làm gì sao…….”

“Tối hôm qua làm cái gì? Nói nghe chơi?”

“Trời má, lần đầu tiên trong đời thấy Giản Du đưa một người đi làm, chấn động quá cả nhà ơi….”

“Giản Du vậy mà còn cầm ô đưa cô ta tới cửa!”

“Chờ chút, có ai đó đang chờ Vân Sơ ở cửa phải không? Người cầm ô và mặc áo khoác màu be trông rất đẹp, nếu tôi nhìn không lầm thì là Giang Ngữ, người phụ trách mảng điện ảnh của Sơn Trúc giải trí đúng không?”

“Cái gì cái gì? Người phụ trách mảng điện ảnh Giang Ngữ đích thân đón Vân Sơ vào công ty???”

“Chúc mừng fans Vân Sơ ( nếu có) các người sắp làm hoàng tộc* rồi, đãi ngộ này ai mà không hâm mộ?”

*Hoàng: Diễn tả sự phân bổ tài nguyên trong nhóm không đồng đều, tài nguyên quá nghiêng hoặc thiên về một thành viên nào đó. Hoặc là Trong cuộc thi tài năng, người không có thực lực, không có tiếng tăm mà dựa vào tài nguyên phía sau để giành lấy vị trí ra mắt.

“Là ảo giác sao? Sao tôi lại ngửi thấy mùi Tu La tràng vậy, hít hà hít hà, rốt cuộc là có phải quay chương trình không vậy? Tôi có thể nhìn thấy một màn này trong chương trình sao? Tôi rất thích xem tam giác tình yêu……”

“Giang Ngữ??? Cô đang push ai vậy hả, đứa nhỏ nhà tôi làm việc chăm chỉ như thế sao cô không push, lại đi push loại người này? Sơn Trúc mau giải trí đóng cửa đi!”

“Tôi nói mấy người đừng quá phận nha, bộ tưởng Vân Sơ không có fans thật à? Cái gì mà kêu ‘ loại người này ‘? Vân Sơ của chúng tôi đang quảng bá《 lần đầu gặp gỡ 》 là bộ phim ăn khách đó có biết không? Độ thảo luật nhân vật hơn ngàn vạn đó biết chưa? Tôi chỉ có thể nói ánh mắt của Giang Ngữ rất tốt, không push con bé không lẽ đi push phế vật.”

“Ngọt chết tôi rồi, ngọt chết tôi rồi.”

“Chị em ơi, siêu thoại đã lập xong! Là # siêu thoại Gia Giản Thừa Sơ #”

Tên siêu thoại: Gia Giản Thừa Sơ

Tóm tắt siêu thoại: Giản Du x Vân Sơ

Dùng máy ảnh của bạn, xây dựng thế giới của chúng ta.

/

Tầng dưới Sơn Trúc giải trí.

Vân Sơ đối với những thảo luận trên mạng hoàn toàn không biết gì cả, cảm thấy có chút kinh ngạc khi thấy Giang Ngữ đứng ở cửa, chào hỏi: “Chào Giang tổng.” Nàng nhìn nhìn: “Hôm nay có người quan trọng tới công ty sao?”

Không ngờ còn muốn Giang Ngữ đích thân ra đón.

Giang Ngữ cười cười, nhìn Giản Du, tiến lên một bước, nói với Vân Sơ: “Em đó.”

Vân Sơ: “Cái gì?”

Giang Ngữ nói: “Tôi đang đợi em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.