Tình Yêu Giả Dối

Chương 26: Về nhà



Vân Sơ không ngờ Giản Du thật sự đưa nàng về nhà.

Vốn dĩ chỉ là “Sơ ngộ”, muốn đến chào hỏi nhưng lại không dám, nên người quản lý chỉ dám đứng ở cửa hóng chuyện, chỉ có thể thành thật mở cửa và đưa chìa khoá cho Giản Du, vẻ mặt muốn nói lại thôi: “Sếp của chúng tôi……”

“Uống say.” Giản Du nói, dừng một chút, cô hỏi: “Cậu biết nhà của em ấy ở đâu không? Cậu đưa em ấy về nhà?”

Vân Sơ dựa vào bả vai Giản Du: “!”

Nàng cấp tốc nháy mắt ra hiệu với quản lý.

Quản lý: “Không được, tôi sắp tan làm.”

Giản Du: “Hả?”

Quản lý: “Thời gian tan làm mà đưa sếp về nhà là tăng ca, tôi không tăng ca, cho bao nhiêu tiền cũng không tăng ca.”

Giản Du trầm mặc, sau đó không mặn không nhạt mà nói câu: “Văn hoá xí nghiệp của các vị đúng thật là không tệ.”

Vân Sơ âm thầm giơ ngón tay cái cho quản lý.

Nàng “say khướt” đi không nổi, cũng hỏi không được địa chỉ, Giản Du cũng không có biện pháp với nàng, đẩy người ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, cần gạt nước chuyển động trên tấm kính chắn gió, lại có hạt mưa mới rơi xuống, cần gạt nước đong đưa, đèn neon sáng lộng lẫy mơ hồ.

Vân Sơ mừng thầm trong lòng, cũng may nàng có kỹ thuật diễn tốt, diễn người uống say dư dả, ngay cả đạo diễn xuất sắc nhất cũng bị lừa.

Vì thế càng thêm hăng hái.

Giản Du đảo quanh tay lái vào đường chính, hỏi nàng: “Về nhà nào?”

Nàng: “Ưm……”

Giản Du: “Hay là tôi đưa em về nhà bà nội nha?”

Nàng: “Ưm ừm……”

Giản Du: “Cửa lớn không cho vào, tôi và dì Văn treo em lên đầu tường nha?”

Nàng: “Hu hu hu……”

Đừng tàn nhẫn như vậy mà Giản lão sư TvT.

Phía trước là đèn đỏ, Giản Du chậm rãi dừng xe, cô tựa hồ get được sự kháng cự của Vân Sơ, đôi mắt dần dần hiện lên ý cười, giây lát lướt qua, cô nói: “Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, dì Văn một phòng tôi một phòng.”

Vân Sơ hơi mở to mắt.

Không thể nào không thể nào? Nàng chỉ là muốn mượn cơ hội nghênh ngang vào nhà gần gũi với Giản Du một chút, cũng không nghĩ rằng mới một lần mà đã trực tiếp lên giường đâu nha!

Giản Du: “Em ngủ sô pha.”

Vân Sơ: “……” À.

Giản Du lại nói: “Nhưng mà sô pha là địa bàn của Đèn Đường mất rồi.”

Vân Sơ ấp úng: “Đèn Đường là?”

Giản Du: “Mèo của tôi.”

Vân Sơ: “……”

Được rồi, nàng và một con mèo sắp cùng nhau trải qua một đêm đẹp.

Giản Du: “Đèn Đường không thích ngủ với người khác.”

Vân Sơ: “?”

Hoá ra không phải cùng nhau trôi qua một đêm đẹp, mà là một cuộc chiến tao chết mày sống cùng mèo con tranh đoạt sô pha ngủ.

Vân Sơ có chút tủi thân, lắp bắp nói: “Vậy chắc là em giành không lại mèo con rồi.”

Đèn xanh sáng lên.

Giản Du giẫm chân ga, trả lời: “Vì sao?”

Vân Sơ rất nghiêm túc giảng đạo lý với cô: “Mèo con đáng yêu như vậy, sao em nỡ tranh đoạt với nó được chứ?” Nàng thở dài, nói: “Cô Giản, chị yên tâm đi, em ngủ dưới đất là được.”

Nàng ừ một tiếng, nhắm mắt lại, nói thầm: “Ngủ dưới đất là được.”

Mưa vẫn còn rơi, nặng hạt và xối xả. Không thể lái xe vào quảng trường lịch sử, nên chỉ có thể đậu bên đường, Giản Du lùi xe vào chỗ đậu, đổi lại giày cao gót, bước lên con đường ẩm ướt, mở dù ra vòng đến chỗ ghế phụ.

Vân Sơ nghĩ thầm, cơn mưa vừa rồi lớn như vậy, ngõ Thanh Dao nơi Giản Du sống, nằm ở trung tâm quảng trường, con hẻm tối mờ và khá phức tạp, phải đi qua nhiều cây cầu, giả vờ say rượu như vậy để Giản Du đỡ nàng cũng không dễ đi đường, vì thế nàng tự mình mở dây an toàn, giọng nói hàm hồ: “Em…… Em khá hơn nhiều rồi, có thể tự đi.”

“Thật sự có thể?” Giản Du hỏi.

“Chắc là…… Có thể đi.”

Đừng nói là đi đường, tâm trạng hiện giờ của nàng đang không ngừng nhảy nhót, hận không thể một bước như bay, trực tiếp bay đến cửa nhà của Giản Du, rồi vòng quanh ngõ nhỏ hai vòng, mới có thể tiêu hao năng lượng dư thừa.

Trời lạnh, đã ngừng mưa, ở đó người cũng không nhiều, ngay cả chủ quán cũng lười nhác mở cửa tiệm, chỉ có mấy quán bar vẫn còn ánh đèn ái muội và tiếng đang đàn ghi-ta ca hát.

Vân Sơ nghe quen quen: “Là 《 không thể diễn đạt bằng lời 》.”

Nàng đứng lại, đỡ bả vai Giản Du: “Chị nghe chưa?”

Giản Du không nói chuyện, xem như cam chịu.

Giọng hát của ca sĩ nghe cũng không lớn lắm, mới qua thời kỳ vỡ giọng, cách nhả chữ có cảm giác trẻ trung rất riêng: “Chúng mình như bị ngăn cách bởi một lớp kính / Nhìn thấy nhau nhưng lại không thể chạm tới được / Tuy rằng tôi chỉ cách người vài milimet……”

“Em không biết bày tỏ lòng mình ra sao / Nên bắt đầu từ đâu đây / Làm thế nào để chị biết rằng em yêu chị,” Vân Sơ ngâm nga theo, nước mưa rơi xuống vũng nước dưới chân nàng, nàng ngửi thấy mùi nước hoa trên người Giản Du, là mùi quả mơ rất ngọt, mát lạnh lại có chút ngấy, trộn lẫn trong mưa, nàng nhỏ giọng nói: “Cô Giản.”

“…… Ừm.”

“Bài hát này rất êm tai.”

“Ừm.”

“……”

“Rất thích hợp viết một kịch bản điện ảnh yêu đơn phương.” Giản Du lại nói.

Vân Sơ nở nụ cười, nàng đi vào trong mưa: “Nếu có cảm hứng thì có thể viết tên của em.”

Giản Du cầm ô theo sau: “Nếu có.”

Giản Du trước khi tới đã gửi tin nhắn cho dì Văn, bảo bà ấy làm nước ép cà chua trước, dùng để tỉnh rượu. Dì Văn không có hỏi nhiều, nhưng cũng lo lắng Giản Du uống say không thể tự chăm sóc bản thân, sau khi ép cà chua xong cũng không đi ngủ.

Chờ mãi chờ mãi, chờ tới Giản Du cùng “Uống say” Vân Sơ trở về.

“Là Tiểu Sơ à.” Dì Văn đỡ lấy người từ trong tay Giản Du đến trên sô pha, rồi lại vội vã đổ ly nước cà chua nhét vào tay Vân Sơ: “Sao lại say thành như này?”

Khi Vân Sơ uống rượu, mặt đỏ bừng thoạt nhìn tính lừa gạt là mười phần.

Trong lòng Giản Du đột nhiên trống không, có chút không thích ứng đứng tại chỗ một lát, nghĩ thầm dì Văn thật giỏi chăm sóc người khác, thấy Vân Sơ vừa ngồi xuống đã ngoan ngoãn như vậy, không nói gì, rũ mắt uống nước cà chua, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Người lạ đến nhà, Đèn Đường đang vui đùa cùng June chui vào trong rèm, chỉ còn lại cái đuôi lắc lư bên ngoài, tự huyễn hoặc bản thân rằng làm như vậy sẽ không bị người khác phát hiện

June lon ton đến và hào hứng chạy vòng quanh chân Giản Du.

Có một lần Giản Du rất lâu không trở về nhà, vốn dĩ Samoyed nho nhỏ bỗng chốc lớn nhanh, từ một cục tròn nhỏ biến thành cục tròn lớn, nhìn thấy cô thì phấn khích cực kỳ, chạy bổ nhào về phía cô lên mặt đất, xém chút đã làm gãy eo cô, Giản Du “Hung hăng” để nó nhận thức sâu sắc về kích thước và trọng lượng của mình, để June không được vồ lấy cô nữa, mà chỉ biết vẫy đuôi điên cuồng.

Giản Du ngồi xổm xuống ôm nó, nhìn lướt qua nó thì thấy Vân Sơ đã ngoan ngoãn uống nước cà chua xong rồi, nói với dì Văn: “Cảm ơn dì.”

Dì Văn quan tâm hỏi: “Sao lại uống say?”

Vân Sơ cười cười.

Dì Văn phát sầu: “Uống say thành như vậy vẫn có thể bò tường chứ?”

Vân Sơ: “……”

Cười không nổi.

“Hôm nay em ấy ngủ ở đây.” Giản Du xoa đầu June, như là thuận miệng nói, cô cúi đầu đối diện với June, hỏi nó: “Hay là nhường ổ của mi cho em ấy ngủ, mi ngủ với chị, sao nào?”

June: “Gâu gâu gâu!”

Cái đuôi lắc lắc như gió lốc.

Giản Du cười cười, đứng lên, hỏi Vân Sơ: “Khá hơn chút nào không?”

Vân Sơ lắc lắc đầu, hiển nhiên là xem câu nói vừa rồi của Giản Du là thật sự: “Em không ngủ ổ chó……”

Giản Du: “…… Khá hơn chút thì lên lầu với tôi.”

Nói xong, cô đi đến cầu thang trước, cô đi rất chậm, khi nghe thấy Vân Sơ đứng dậy, tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó dừng lại, nhỏ giọng nói: “June phải không? Chị không ngủ trong ổ của em đâu, em đừng vẫy đuôi.”

Giản Du: “?”

Vân Sơ: “Em lớn rồi, phải học ngủ một mình. Không cho đi theo!”

June vẫn cứ đi theo, phe phẩy cái đuôi đến cửa phòng ngủ trước cả hai người, đứng dậy giơ chân mở cửa, Giản Du khẽ nhíu mày: “June!”

June nhanh chóng ngồi xổm một bên, đôi mắt to long lanh nhìn cô, toét miệng cười.

Vân Sơ a a a mà nhào qua: “Thật là một chú chó đáng yêu nha!”

Lập tức bị chú chó đáng yêu đến rồi, cũng không vội vào cửa cùng Giản Du, ngồi xổm bên cạnh June nựng nó. Giản Du lập tức đi vào phòng để quần áo, đẩy cửa đi vào.

Chần chờ một chút, cô gọi: “Vân Sơ!”

Vân Sơ càng sờ càng mê mẫn, ơi một tiếng: “Sao vậy?”

Giản Du: “Đi vào.”

“Rất gấp sao?” Vân Sơ luyến tiếc chú chó.

Giản Du cảm giác trong đầu mình như sắp đứt một sợi dây, cô nhắm mắt lại, duy trì bình tĩnh: “Rất gấp.”

Vân Sơ chạy vào: “Tới liền!”

Giản Du nói: “Tự chọn đi.”

Vân Sơ nhìn chung quanh một vòng: “Ồ wow –”

Phòng để quần áo của Giản Du rất lớn, xuân hạ thu đông đủ loại kiểu dáng, loại nào cũng có, ngay cả đồ ngủ cũng có thể lôi ra để mở một cửa hàng đồ ngủ nhỏ, Giản Du nói: “Những bộ chưa bứt nhãn mác là chưa mặc.”

Cô nhẫn nhịn, nhưng không nhịn được: “Em mặc bộ thứ ba từ trái qua.”

Đó là váy ngủ lụa màu xanh ngọc.

Rất tôn da của Vân Sơ.

Giản Du nói: “Quần lót nằm trong ngăn kéo thứ ba từ trái sang.”

Vân Sơ luống cuống, đỏ mặt: “Quần, quần lót?”

Giản Du không nhìn nàng: “Chưa có mặc qua.”

Như vậy cũng quá vượt qua giới hạn rồi! Mặt Vân Sơ càng lúc càng nóng, nàng run run mở ra ngăn kéo thứ ba, được gấp chỉnh tề, màu sắc các loại, kiểu dáng khá giống nhau, có một chút viền ren.

Rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến vài thứ ái muội.

Vân Sơ khẩn trương nuốt nước miếng, tim đập loạn xạ mất khống chế, đại não hoàn toàn không tự chủ được, nhìn chằm chằm hồi lâu, sợ Giản Du nhìn ra manh mối nên vội vàng chọn một cái.

Nắm chặt trong lòng bàn tay.

Giản Du nói: “Phòng tắm ở bên kia, tắm bong bóng cho thoải mái.”

“Ò, được.” Vân Sơ hoảng loạn như ăn trộm, đi thẳng vào phòng tắm, thấy nước bồn tắm đã được xả đầy, nhiệt độ vừa phải, nàng mở tính năng mát xa, nhắm mắt lại, cả người đắm chìm trong làn nước ấm áp.

/

Phòng để quần áo.

Giản Du vẫn còn đứng tại chỗ, một hồi lâu, cô mới cứng đờ mà cử động, chậm rãi đi đến tủ quần áo, liếc nhìn vào ngăn kéo rồi vội vàng đẩy nó trở lại.

Cô liếm đôi môi khô khốc và chạm vào khuôn mặt hơi nóng của mình.

Nguy hiểm thật, xém chút nữa là đỏ mặt rồi.

Giản Du bước ra khỏi phòng để quần áo, đèn bên trong tự động tắt. Đèn ngủ trong phòng ngủ bật sáng, June đã nhảy lên giường, Giản Du xách nó xuống dưới: “Chưa tắm mà dám lên giường?”

June: “Gâu gâu gâu!”

Giản Du nhìn chằm chằm nó, nhỏ giọng nói: “Tắm rửa xong là được.”

June: “Ẳng ẳng!”

Giản Du buông nó ra, nói: “Xuống lầu ngủ đi, đêm nay cái giường này không chứa nổi nhóc đâu.”

June cọ cọ cô, chạy xuống lầu, có lẽ là nửa đường cùng Đèn Đường hội hợp, nó gâu gâu gâu đuổi theo Đèn Đường, phía dưới lại một đống lộn xộn, trong mơ hồ nghe thấy dì Văn kêu:” Đừng có chạy lung tung làm đổ đồ!”

Mưa mùa đông lất phất ngoài cửa sổ, nhưng trong nhà lại rất ấm áp.

Cô ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn mưa rơi, nội tâm dần dần trở lại bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra một khe nhỏ, lộ ra nửa gương mặt nhỏ xinh của Vân Sơ, nàng nhỏ giọng nói: “Cô Giản, em không mang khăn tắm.”

Giản Du: “……”

Nội tâm bình tĩnh lại bị đánh vỡ.

————––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Cô Giản: Bình tĩnh, bình tĩnh, mình không có dục vọng thế tục.

Vân Sơ: Cô Giản ơi…..

Cô Giản: đã hoàn tục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.