Trong quán bar, tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt làm không khí nóng lên. Trên sàn nhảy đều là những người đang nhún nhảy theo tiếng nhạc.
Mục Thanh sau khi nhảy xong một bài liền đi xuống, anh đi tới quầy bar cầm cốc rượu của mình lên chạm với cốc của người đàn ông ngồi cạnh nói to
“Anh Hoàn, nay sao thế? Lâu lắm mới có dịp chơi, phải chơi cho đã chứ? Đứng lên đi, chúng ta lên sàn nhảy một chút cho nóng người”.
Tiêu Cảnh Hoàn một hơi uống cạn rượu trong cốc hất tay cậu ra lạnh giọng đáp
“Cậu chơi một mình đi, tôi hôm nay tâm trạng không tốt”.
Mục Thanh nhún vai, cậu cũng không đi lên nhảy mà lại ngồi xuống cạnh Tiêu Cảnh Hoàn, lạnh nhạt hỏi
“Cô ấy biết rồi?”
Tiêu Cảnh Hoàn không đáp nà chỉ gật đầu.
Mục Thanh thở dài, anh biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Dù sao giấy cũng không gói được lửa.
Đang định mở miệng nói chuyện thì bên cạnh đã có một người đàn ông đi tới, giọng nịnh nọt
“Tổng giám đốc Tiêu, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi mời anh một ly”.
Nói rồi liền cầm cốc rượu uống cạn, Tiêu Cảnh Hoàn cũng nể mặt anh ta nhấp một ngụm rồi đặt cốc rượu xuống
“Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh”.
Ngụ ý đuổi khách rõ ràng, nhưng người đàn ông kia dai như đỉa vậy cứ bám lấy anh không buông.
Mục Thanh bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng
“Xin lỗi, chúng tôi không tiện nói chuyện. Anh Hoàn, về với cô Tô đi”.
Người đàn ông hất tay Mục Thanh ra, biết anh đang buồn phiền vì phụ nữ liền cười lớn
“Tiêu tổng, sao phải buồn bực không vui vì mấy con đàn bà ấy chứ. Bọn nó đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với đàn ông chúng ta. Anh chỉ cần bắt cô ta lên giường dạy dỗ một hồi, rồi bản tính dâʍ đãиɠ sẽ lòi ngay ra thôi. Đừng thương hoa tiếc ngọc làm gì…AA…”
Người đàn ông chưa nói hết đã bị Tiêu Cảnh Hoàn đập cốc rượu vào đầu, máu từ đỉnh đầu anh ta chảy xuống.
“Con mẹ nó, mày là ai mà dám ở trước mặt tao nói này nói nọ về người phụ nữ của tao? Mày đúng là chán sống rồi!”
Tiêu Cảnh Hoàn tức giận đạp một cái vào bụng anh ta, khi anh ta ngã xuống liền túm lấy cổ áo mà đấm liên tục vào mặt.
Vốn dĩ anh đã ôm sự bức bối mấy ngày nay, chưa tìm được chỗ xả giận. Thật may, có tên ngu ngốc này nhảy ra làm bao cát cho anh xả giận.
“Aaa… cứu tôi…”
Người đàn ông bị đánh đến mặt mũi toàn là máu, chỉ còn biết kêu cứu trong vô vọng.
Mọi người xung quanh đều bị doạ sợ trước cảnh tượng này, Mục Thanh nhìn thấy Tiêu Cảnh Hoàn còn muốn đánh nữa liền ngăn cản.
“Đủ rồi, cũng đã hả giận rồi. Còn đánh nữa là chết người đấy, ở đây nhiều người như vậy em có ba đầu sáu tay cũng không giải quyết được hết đâu”.
Tiêu Cảnh Hoàn ném anh ta như ném một thứ rác rưởi vậy, trước khi rời đi liền không nhịn được đạp thêm một cú nữa.
Ra khỏi quán bar gió lạnh tạt vào mặt làm anh tỉnh táo không ít.
Mục Thanh đưa cho anh chai nước, Tiêu Cảnh Hoàn cầm lấy uống một hơi hết một nửa, nửa còn lại liền dội thẳng lên đầu.
“Anh điên à, đang là mùa đông đấy!”
Mục Thanh giật lấy chai nước ném xuống quát to một tiếng.
“Không lạnh bằng ánh mắt cô ấy nhìn tôi”.
Tiêu Cảnh Hoàn lẩm bẩm một câu, rồi ngửa mặt lên trời. Mục Thanh đứng bên cũng không biết nói gì.
Khi Tiêu Cảnh Hoàn trở về biệt thự đã là tờ mờ sáng, vú Đồng vừa ngủ dậy đi ra thấy anh liền giật mình
“Trời đất, làm tôi hết hồn. Sao lại dậy sớm thế…con cả đêm không về à?”
Tiêu Cảnh Hoàn cũng lười trả lời, anh ngẩng đầu nhìn lên gác hỏi nhỏ
“Cô ấy ăn gì chưa?”
“Không chịu ăn uống gì, con cũng đừng nhốt con bé nữa. Hai đứa thật là…”
Vú Đồng bỏ lại câu nói dang dở mà đi vào bếp.
Tiêu Cảnh Hoàn đi lên phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, lúc đi qua giường thấy Tô Thư Niệm đạp chăn ra liền dừng lại giúp cô đắp lại.
Anh khẽ vuốt ve gương mặt vốn đã nhỏ nhắn nay lại còn gầy hơn liền đau lòng không nguôi. Định cúi đầu hôn cô thì người phụ nữ trên giường liền xoay người, yên tĩnh ngủ.
Tiêu Cảnh Hoàn đứng dậy cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Tô Thư Niệm nghe thấy tiếng đóng cửa liền mở mắt, cô đạp chăn ra rồi đứng dậy.
Cô không hề biết bắt đầu từ lúc nào đã quen ngủ trong lồng ngực của anh mà ngủ. Để rồi bây giờ hai người tách ra liền trằn trọc không quen.
“Có một số thói quen thật đáng sợ”
Cô lẩm bẩm rồi ngồi dậy, nhân lúc anh tắm liền mở cửa đi xuống dưới nhà.
Vú Đồng dưới bếp thấy cô xuống liền cười, bà ân cần hỏi cô có muốn ăn gì không. Tô Thư Niệm trả lời qua loa rồi ngồi xuống bàn.
Lúc Tiêu Cảnh Hoàn đi xuống đã thấy Tô Thư Niệm ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn cháo.
Anh không lo cô có thể chạy được vì bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, chỉ là bộ dạng ngoan ngoãn này của cô làm anh bất ngờ.
“Không cần phải nhốt tôi, dù gì tôi cũng chạy không thoát”.
Tô Thư Niệm bất ngờ lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
Tiêu Cảnh Hoàn đáp ứng, chỉ cần cô không muốn rời đi chuyện gì anh cũng đồng ý.
“Được, anh không nhốt em”.
Anh cũng không muốn nhốt cô, chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy.
Anh gắp miếng thịt bỏ vào bát cháo của cô nhưng Tô Thư Niệm lại dùng thìa hất ra, làm cháo văng tung toé khắp bàn.
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hoàn tối lại, chưa kịp nói gì thì Tô Thư Niệm đã đứng dậy trên tay là bát cháo mới ăn được một nửa.
“Cà Rốt, lại đây”.
Cà Rốt mấy hôm nay bị cô lơ đễnh nghe thấy cô gọi liền vui vẻ vẫy đuôi chạy đến, Tô Thư Niệm đặt bát cháo xuống trước mặt nó nhẹ nói.
“Ăn đi”.
Cà Rốt ngoan ngoãn ăn đồ ăn. Lúc này sắc mặt Tiêu Cảnh Hoàn đã tối đen, anh ném đôi đũa trên tay đi rồi đứng lên đi khỏi nhà.