Sáng chủ nhật Tô Thư Niệm dậy sớm bắt xe buýt đến mộ của Lâm Thù, đứng trước ngôi mộ Tô Thư Niệm yên lặng không nói gì. Ánh mắt cô nhìn vào bức ảnh của người đàn ông trên bia mộ không rời đi dù một giây, cô cúi người đặt một bó hoa hướng dương lên mộ anh khẽ nói
“Lâm Thù, đã 2 năm 1 tháng 10 ngày rồi. Anh đã đi lâu như vậy sao vẫn không chịu trở về, đồ nhẫn tâm”.
Đáp lại lời nói của cô chỉ là tiếng gió thổi vô tình.
Tô Thư Niệm mặc kệ vẫn tiếp tục nói, giọng nói trong trẻo pha một chút trách móc
“Anh mà không trở về là em sẽ quên anh, sẽ yêu người khác đấy”.
Chàng trai ở trong bức ảnh cười tươi, nụ cười ấy như mũi kim đâm vào mắt cô đau nhói. Một dòng nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô, Tô Thư Niệm đưa tay chạm lên gương mặt của người đàn ông trong bức ảnh nghẹn ngào
“Nếu…nếu anh còn sống…có lẽ bây giờ chúng ta đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc…và…và cả những đứa con đáng yêu nữa…”
Dù đã trôi qua rất lâu rồi nhưng cô vẫn còn nhớ như in ngày định mệnh ấy, ngày mà anh ra đi mãi mãi. Bây giờ nhớ lại cô vẫn cảm thấy sợ hãi, không dám đối diện với nó
“Bác sĩ Tô, nốt hôm nay là chị nghỉ phép đúng không?” Nữ y tá vừa đánh máy tính vừa hỏi.
“Đúng vậy. Chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới rồi, chị muốn phụ Lâm Thù mấy chuyện lặt vặt”
Tô Thư Niệm cầm bệnh án trên tay mỉm cười hạnh phúc nói.
Nhìn đồng hồ đã là 22h, cô đóng bệnh án lại đặt lên bàn đứng dậy đi tới tủ quần áo cởϊ áσ blouse ra
“Muộn rồi, chị chuẩn bị về đây. Em trực tối nay à?”
“Vâng. Bác sĩ Tô, tân hôn vui vẻ nha” Y tá còn tặng cho cô một lời chúc trước khi ra về.
Tô Thư Niệm gật đầu nở nụ cười thật tươi. Vừa lấy áo ra mặc thì chuông điện thoại trên bàn đón tiếp vang lên, cô y tá nhỏ bắt máy sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Sau khi cúp máy y tá quay sang nói với Tô Thư Niệm
“Bác sĩ Tô, e rằng tối nay chị không về được rồi. Phía dưới vừa gọi báo rằng có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang trên đường chuyển lên. Chẩn đoán sơ bộ là chấn thương sọ não, nội tạng bị dập nát kèm theo gãy tay phải”.
Tô Thư Niệm nghe qua tình hình liền nhíu mày, cô mặc lại áo blouse buộc tóc lên nói
“Em đi đặt phòng phẫu thuật đi, với chẩn đoán như vậy bệnh nhân này…khó lòng qua khỏi”.
“Vâng. Em đi ngay”.
Tô Thư Niệm đi tới bàn làm việc nói với mấy y tá đang ngồi “Ba người theo tôi ra đón bệnh nhân”.
Khi nhóm người Tô Thư Niệm ra tới nơi cũng là lúc xe cứu thương đưa bệnh nhân đến,cửa sau mở ra mấy người đi lên hỗ trợ đưa bệnh nhân từ trên xe xuống. Tô Thư Niệm đứng phía sau cô đợi đến khi mọi người đưa bệnh nhân xuống rồi mới đi tới nhưng khi nhìn thấy người nằm trên cáng sắc mặt cô liền trắng bệch. bước chân lảo đảo đứng không vững liền khụy xuống
“Bác sĩ Tô…”
Một y tá nam đứng cạnh nhanh tay đỡ lấy cô, khi cô đứng vững lại lần nữa muốn lên tiếng gọi nhưng giọng nói của cô như có vật gì đó chặn lại không thể nào phát ra được. Cô đưa tay véo lên đùi mình một cái thật đau nhắc nhở bản thân tỉnh táo cất giọng khô khốc
“Đẩy vào phòng phẫu thuật, 20 phút nữa bắt đầu”.
Cô vịn vào tường đi đến nhà vệ sinh dùng nước lạnh táp lên mặt mình cố hết sức để bản thân không được yếu đuối sợ hãi. Nếu lúc này cô bỏ cuộc vậy thì Lâm Thù nằm trong kia sẽ chết mất.
“Lâm Thù, có em ở đây đừng sợ”.
Khi cô từ nhà vệ sinh đi ra bố mẹ Lâm Thù đã đến, hai người nhìn thấy cô liền khóc lóc cầu xin “Tiểu Niệm, con nhất định phải cứu nó”.
“Bác gái, con sẽ”. Cô ôm mẹ anh vào lòng an ủi rồi mới đi đến phòng phẫu thuật.
Thời gian trôi qua nhưng Lâm Thù vẫn chưa có chút khởi sắc, bàn tay cầm dao của Tô Thư Niệm không nhịn được run rẩy. Gan và lá lách của anh bị dập nát vô cùng nghiêm trọng khiến cô cũng cảm thấy sợ hãi.
“Bác sĩ Tô, tim đập yếu đi rồi”.
Một y tá lên tiếng. Sắc mặt Tô Thư Niệm càng trắng hơn, cô ngẩng đầu lên nhìn máy theo dõi cắn răng nói “Tiếp tục”.
Bên trong bụng anh tình trạng xuất huyết rất nặng, cô cần phải hút hết máu đã tràn vào ra nhưng khi vừa cầm hút lên y tá lại lên tiếng
“Huyết áp 60/100. Đã hạ rất nhiều ạ”
“Tiếp tục”. Giọng nói run rẩy nhưng cương quyết của cô vang lên.
Khi cô hoàn thành xong và khâu lại tưởng chừng như cuộc phẫu thuật đã thành công thì một y tá lại lên tiếng
“Không ổn, mạch đập rất yếu. Huyết áp cũng giảm”.
Tô Thư Niệm đưa tay lau mồ hôi trên trán, hai mắt cô bây giờ toàn là tia máu vì đứng lâu nên chân cũng trở nên run rẩy
“Bác sĩ Tô, tim bệnh nhân ngừng đập rồi”.
Tô Thư Niệm vất dao phẫu thuật trên tay xuống quay sang y tá hét lên
“Mau, đưa tôi máy sốc tim”.
Cầm trên tay máy sốc tim cô thầm nói “Lâm Thù, xin anh”
“1,2,3. Bắt đầu”
“Không được”.
“Tăng mức cho tôi”. Tô Thư Niệm ra lệnh.
“1,2,3. Bắt đầu”. Cô lại tiếp tục đếm lần 2.
“Vẫn không được”.
“Mức cao nhất cho tôi”. Giọng nói Tô Thư Niệm dần trở lên run rẩy.
“1,2,3. Bắt đầu”.
“Vẫn không được”.
Tô Thư Niệm đặt máy xuống cô đưa tay lên ngực anh ấn, cô vừa làm vừa nói
“Lâm Thù, anh tỉnh lại cho em. Anh có nghe thấy em nói không, mau tỉnh lại”.
Mắt cô nhòe đi vì nước mắt, cô có thể nếm được vị mặn của nó. Giọng nói từ run rẩy liền trở nên nghẹn ngào
“Lâm Thù, anh không thể đối xử với em như vậy…”
Những người có mặt trong phòng phẫu thuật đều cảm thấy đau lòng thay Tô Thư Niệm, nữ y tá nhỏ không nhịn được lên tiếng
“Bác sĩ Tô, anh…anh ấy đi rồi”.
Tô Thư Niệm bỏ ngoài tai lời nói của cô ấy, vẫn tiếp tục hô hấp cho anh trong vô vọng cuối cùng cô không còn sức lực nữa nằm gục lên ngực anh. Máu ở người anh thấm vào áo blouse của cô đỏ thẫm một mảng lớn nhưng cô mặc kệ tiếng khóc nức nở dần trở nên nghẹn ngào.
Qua khoảng 1 tiếng trôi qua cô đứng lên nhìn Lâm Thù trên bàn phẫu thuật cắn răng nói “Bệnh nhân Lâm Thù, qua đời vào lúc…3 giờ 45 phút rạng sáng ngày 15 tháng 3 năm 2017”
Khi từ phòng phẫu thuật đi ra cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa cô ngồi bệt xuống sàn nhà bật khóc, không biết cô đã khóc bao lâu mà giọng nói từ trong trẻo liền trở thành khàn đặc. Cô đưa tay vịn vào tường muốn đứng lên nhưng mọi thứ trước mắt liền liền xáo trộn cuối cùng Tô Thư Niệm ngất lịm trên sàn.
Một cơn gió thổi qua đánh thức Tô Thư Niệm bước ra khỏi quá khứ đau buồn, cô đưa tay lau khô nước mắt trên mặt rồi nói với ngôi mộ
“Lâm Thù, em về trước. Hôm khác lại đến thăm anh”.