Sáng hôm sau Tô Thư Niệm mang theo tâm trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi đến trường học, cô chẳng buồn kiểm tra thuốc nữa mà ngồi vào bàn. Trong đầu cô lúc này vẫn còn nhớ như in câu nói của Tiêu Cảnh Hoàn ngày hôm qua, anh nói “Tiêu Cảnh Hoàn tôi yêu em”
Nhớ lại câu nói này hai má cô đỏ bừng nhưng cũng không kiềm chế được che miệng cười khúc khích. Rồi chợt nhận ra hành động này của mình cô lại cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng, nghĩ mình đã sắp ba mươi rồi vậy mà vẫn còn mấy cái hành động trẻ con này.
Thật là!!!
Có người gõ cửa cô ngẩng đầu lên liền gật đầu “Thầy Văn tìm tôi có chuyện gì sao?”
Văn Tử đi đến bàn làm việc của cô đặt trước mặt cô một túi sữa nóng nhẹ giọng nói
“Tôi nghĩ cô chưa ăn sáng nên mua cho cô, tôi thấy cô hay uống những đồ lạnh nhưng bây giờ cũng đã cuối thu rồi, không nên uống nữa sẽ dễ bị cảm lạnh”
Tô Thư Niệm nhìn túi sữa trước mặt không tiện từ chối nên đưa tay cầm lấy, mặc dù cô không thích uống sữa nóng cho lắm “Cảm ơn thầy, nhưng lần sau không cần đâu. Tôi sợ làm phiền thầy”.
“Không phiền, một chút cũng không phiền”.
Văn Tử lắc đầu, ánh mắt nhìn cô không chút nào che giấu tình cảm của mình. Mãi đến khi trống vào lớp anh mới rời khỏi phòng y tế, Tô Thư Niệm nhìn túi sữa trong tay thở dài một hơi, cô đặt túi sữa bên cạnh rồi đến bên tủ thuốc mở sổ bắt đầu kiểm tra.
Đến khi xong hết việc cô mới xoa cái cổ nhức mỏi của mình đi đến bàn làm việc, lúc này mới nhớ đến túi sữa mà Văn Tử đưa cho cô lúc sáng. Lúc này túi sữa đã lạnh ngắt, cô cầm túi sữa đi đến thùng rác bỏ vào rồi cầm túi xách rời khỏi trường học.
———–
Lâm Lam từ trường học đi ra không ngoài dự đoán nhìn thấy xe của Mục Thanh, cô thở dài đi đến gõ cửa. Mục Thanh nhàn nhã kéo cửa kính xe xuống nhìn thấy cô hất hàm sang ghế bên cạnh nói
“Lên xe”
Lâm Lam ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào, cô thắt dây an toàn hỏi “Anh hôm nay tan làm sớm vậy sao?”
“Đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích”. Mục Thanh đeo kính mát lên khởi động xe lái khỏi trường học.
“Đi đâu chứ?”
“Cứ đi rồi biết”
———–
Tô Thư Niệm được tài xế đưa đến Tiêu Thị, cô không biết có việc gì mà Tiêu Cảnh Hoàn muốn cô đến đây. Vào thang máy vừa ấn nút đóng lại thì một bàn tay trắng mịn thon dài vươn tới chặn lại, Tô Thư Niệm ngẩng đầu lên liền bất ngờ mở to mắt, người bước vào thang máy không phải ai khác chính là Lâm Tỉnh Tuệ, người phụ nữ hôm qua cô đã thấy trên ti vi.
Tỉnh Tuệ nhìn số tầng Tô Thư Niệm đã ấn liền lên tiếng
“Hai chúng ta đúng thật là có duyên, thang máy cùng lên một tầng và cũng cùng thích một người đàn ông”.
Tô Thư Niệm nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô ấy khoác trên mình chiếc váy mới nhất của Chanel phong thái tự tin xinh đẹp làm cô phải ghen tị. Gương mặt xinh đẹp của Tỉnh Tuệ treo một nụ cười nhạt nhìn thì vô hại nhưng thực chất lại tạo cho cô một cảm giác hoảng hốt lo sợ, nhất thời im lặng không biết nói gì.
“Cô Tô, theo tôi được biết thì cô cũng đã ở cạnh Hoàn nửa năm rồi?” Bất chợt Tỉnh Tuệ lên tiếng phá tan sự yên lặng.
“Cô theo dõi tôi?”
Tô Thư Niệm theo phản xạ hỏi ngược lại, cảm giác bị người khác nhìn thấu thật không dễ chịu chút nào.
Tỉnh Tuệ bật cười thành tiếng, cô đưa tay lên đùa nghịch lọn tóc của mình nói, giọng nói dịu dàng nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác uy hiếp
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều. Người đàn ông của tôi “chơi đùa” với cô một thời gian không có nghĩa là sẽ thuộc về cô, người thông minh thì nên biết vị trí của mình ở đâu”
Dứt lời thang máy liền mở ra Lâm Tỉnh Tuệ nhấc chân đi khỏi, cũng không hỏi xem cô có ra ngoài không liền dứt khoát ấn tầng 1 rồi đóng cửa thang máy lại.
Tô Thư Niệm nhìn con số nhảy liên tục trên bảng điện tử cảm giác nhục nhã liền dâng lên, cũng giống như vị trí của cô với Tỉnh Tuệ vậy cô ta ở trên tầng cao nhất nhìn xuống dưới còn cô thì ở dưới mặt đất ngước lên thèm muốn vị trí của cô ta nhưng không thể nào có được.
Đến tầng 1 cô liền đi ra khỏi công tu bắt taxi về biệt thự.
Tiêu Cảnh Hoàn hoàn thành xong công việc với tốc độ nhanh nhất có thể, nghĩ đến lát nữa Tô Thư Niệm sẽ đến công ty là anh liền cảm thấy vui vẻ.
Tiểu Lục đứng báo cáo công việc nhìn vẻ mặt như vớ được vàng của chủ tịch liền âm thầm đưa tay lên thấm mồ hôi, ông trời ơi chủ tịch của anh hôm nay ăn phải cái gì vậy?
Nhìn Tiểu Lục đi ra ngoài anh liền đứng lên cầm điện thoại thì cánh cửa phòng liền mở ra, Tỉnh Tuệ đi vào đặt túi xách lên bàn làm việc của anh lạnh nhạt nói
“Gấp gáp như vậy? Đáng tiếc, cô tình nhân bé nhỏ của anh chỉ vì mấy câu nói của em mà rời đi rồi”