Tô Thư Niệm và Tiêu Cảnh Hoàn ở trên ngôi đảo nửa ngày thì Tiểu Ngũ đến, anh ta vừa nhìn thấy hai người liền vội cúi đầu
“Lão Đại, không bảo vệ tốt cho anh và cô Tô là sơ suất của tôi. Tôi xin nhận phạt”
“Đứng lên đi, trở về rồi tính” Tiêu Cảnh Hoàn lạnh nhạt đáp.
Tô Thư Niệm đi vào trong nhà chào tạm biệt chủ nhà rồi rời đi, nhưng đi được mấy bước vạt áo liền bị giữ lại. Quay lại nhìn hóa ra là cô nhóc Liên Tâm, cô ngồi xuống trước mặt con bé dịu dàng xoa đầu nó
“Chị phải đi rồi, em ở lại nhớ ngoan nha. Phải nghe lời ông bà đó”
Liên Tâm rất nghe lời gật đầu, giọng nói non nớt vang lên “Chị còn đến đây chơi với em nữa không?”
Tô Thư Niệm ngẩn ra một lúc rồi cười “Chị sẽ cố gắng, nếu lần sau đến sẽ mua đồ ăn ngon cho em”
Dù rất không muốn cô đi nhưng Liên Tâm vẫn buông bàn tay nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy cổ cô xuống. Tô Thư Niệm thở dài đứng lên rời đi.
Tiêu Cảnh Hoàn bên cạnh nhìn thấy liền lên tiếng “Sao vậy? Không nỡ?”
“Đúng vậy. Vừa rồi tôi chỉ nói cho con bé vui thôi, cũng không biết lúc nào mới có thể đến thăm nó” Tô Thư Niệm thở dài.
“Bao giờ rảnh tôi đưa em quay lại đây, được không?”
Tô Thư Niệm biết anh chỉ nói mấy lời này cho cô vui nhưng không vạch trần anh chỉ khẽ gật đầu, cùng anh bước lên thuyền rời khỏi đảo.
Tiêu Cảnh Hoàn leo lên thuyền trước rồi quay lại đưa tay ra phía cô, Tô Thư Niệm nhìn bàn tay trước mắt chần chừ một lúc nhưng vẫn quyết định vươn tay ra nắm lấy tay anh.
Tiểu Ngũ thấy hai người đã lên thuyền ngồi vào vị trí mới cho thuyền chạy.
——-
Lâm Tỉnh Tuệ ngồi trong phòng làm việc bận rộn xử lí tài liệu, chỉ còn mười ngày nữa là đến bạn ra mắt sản phẩm mới của Lâm Thị, cô đúng là bận đến tối tăm mặt mũi mà.
Trợ lý đẩy cửa đi vào đưa cho cô tập tài liệu “Đây là người cuối cùng được bên tuyên truyền chọn làm đại diện cho sản phẩm mới. Chị xem nếu không có gì thì kí ạ”
Tỉnh Tuệ đặt chiếc bút trong tay xuống đón lấy tập tài liệu mở ra nhìn một lượt “Thạch Thảo?”
“Cô người mẫu này hiện tại đang rất nổi tiếng trong nước, bây giờ đang lấn sân sang diễn xuất và ca hát. Lượng fan của cô ấy rất nhiều, nếu sản phẩm của chúng ta được cô ấy đại diện đoán chắc là sẽ thu hút được rất nhiều người”
Tỉnh Tuệ nghe trợ lý nói vậy liền cười khinh thường “Sản phẩm của Lâm Thị có bao giờ là không thu hút người khác? Mấy người trong giới điện ảnh này có mấy ai đi lên từ thực lực chứ?”
Nói rồi cô đặt bút kí tên, nói thì nói vậy nhưng mấy việc này bắt buộc phải có. Nhìn trợ lí rời đi cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nghĩ đến chỉ còn mấy ngày nữa là ra mắt sản phẩm lại càng lo lắng hơn.
Cầm điện thoại gọi ấn số Tiêu Cảnh Hoàn nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông kìa dài. Đến khi giọng nữ quen thuộc vang lên Tỉnh Tuệ bực bội ném điện thoại lên mặt bàn.
Không nghe điện thoại của cô, anh vậy mà dám không nghe điện thoại của cô. Tức giận kìm nén trong lòng bùng phát cô đứng dậy cầm lấy túi sách đẩy cửa đi ra ngoài.
————
Tiêu Cảnh Hoàn và Tô Thư Niệm đã an toàn trở về nhà, vừa lên phòng anh đã cởi phắt chiếc áo trên người ra muốn đi tắm. Tô Thư Niệm thấy vậy vội kéo anh lại
“Bị thương còn muốn tắm, anh điên sao?”
“Nhưng không tắm tôi rất khó chịu”
“Khó chịu cũng nhịn xuống cho tôi. Bây giờ anh chỉ có thể lau người thôi” Tô Thư Niệm kiên quyết nói.
“Vậy em lau cho tôi?” Anh nhìn cô nở nụ cười đầy lưu manh.
Tô Thư Niệm đỏ bừng hai má ném cái khăn lên người anh mắng “Lưu manh”
Tiêu Cảnh Hoàn cười thành tiếng, anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi ai ngờ cô gái nhỏ này da mặt lại mỏng như vậy chứ? Đúng là càng ngày càng đáng yêu.
Thu lại vẻ mặt rất ư là vô lại đó anh nhìn cô đang chăm chú thu dọn quần áo liền nghiêm túc hỏi
“Tiểu Niệm, em có nghĩ đến việc quay lại bệnh viện làm không?”
Tô Thư Niệm không ngờ đột nhiên anh lại hỏi như vậy liền dừng việc thu dọn lại, cô rũ mắt xuống nhỏ giọng
“Đã lâu như vậy rồi, tay nghề của em cũng không còn như trước nữa”
“Tôi có thể giúp em”.
Anh biết cô đang trốn tránh việc gì, là ai nói tay nghề cô không tốt? Việc lấy viên đạn trong ngực anh ra không phải là làm rất thuần thục đất sao?
“Không cần. Em đi tắm trước”. Cô cầm lấy chiếc váy ngủ rồi bỏ vào nhà tắm.
Tiêu Cảnh Hoàn không nhịn được thở dài, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Người đàn ông tên Lâm Thù đó vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.
Trong phòng tắm Tô Thư Niệm xả nước đầy bồn tắm rồi ngồi vào. Sao cô không biết anh muốn tốt cho chứ?
Cô không phải là chưa từng nghĩ đến việc quay lại bệnh viện làm việc, là một người học y cô khao khát được khoác lên mình chiếc áo bluose trắng lần nữa, hoài niệm cảm giác cầm dao mổ nhưng mỗi lần nhớ lại cô lại nhớ dáng vẻ Lâm Thù chết trên bàn mổ. Kí ức đó như một con dao không ngừng khắc lên vết thương mà khó khăn lắm mới đóng vảy của cô.
Tô Thư Niệm không biết đến bao giờ mình mới có đủ dũng cảm để bước qua được cái hố sâu này.