Tô Thư Niệm ngồi trong xe một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại, cô ngửa cổ tu một mạch hết chai nước rồi ném cái vỏ vào trong hộc xe liếc nhìn Tiêu Cảnh Hoàn nói
“Lần sau anh muốn đi tìm cái chết thì tự mình đi, đừng có kéo theo tôi. Cái mạng nhỏ này của tôi vẫn còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa”.
Tiêu Cảnh Hoàn bất lực trước câu nói này của cô, rõ ràng là anh thấy cô một mình ở nhà buồn chán muốn đưa cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa vậy mà cô lại còn nói anh muốn đi tìm chết.
Thật là làm anh tức chết mà!!!
Tô Thư Niệm thấy anh không nói gì thì mình cũng không nhiều lời làm gì, tiếp tục dựa vào ghế thở phì phò.
“Tiểu Niệm, gia đình em… đối xử với em rất tệ sao?”
Tiêu Cảnh Hoàn bất ngờ lên tiếng. Anh vẫn còn nhớ những lời nói hôm qua của cô, cô đã khóc một cách rất đáng thương.
Hình ảnh đôi mắt cô ngấn lệ nhìn anh nức nở nói “tôi đã chịu bao nhiêu uất ức” làm anh không thể xua đi được, mỗi lần nhớ đến câu nói ấy trái tim anh lại nhói đau một cách kì lạ.
Tô Thư Niệm không ngờ tới anh sẽ bất ngờ hỏi về vấn đề này, cô quay mặt ra phía cửa kính xe im lặng. Đến khi Tiêu Cảnh Hoàn nghĩ cô không muốn trả lời thì bất ngờ giọng nói lạnh nhạt của cô cất lên
“Bố mẹ anh…có đối xử tốt với anh không?”
“Rất tốt”.
Cả nhà họ Tiêu chỉ có mỗi Tiêu Cảnh Hoàn là người con duy nhất, vừa sinh ra đã đem lại may mắn tới cho gia đình nên từ nhỏ đến lớn mọi người đều đối xử với anh rất tốt “cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan” chỉ cần một cái nhíu mày của anh đã làm trên dưới nhà họ Tiêu đứng ngồi không yên chứ đừng nói tới là phải chịu ấm ức hay tủi nhục.
“Thật tốt. Tôi rất ngưỡng mộ những người có một gia đình hạnh phúc, một gia đình thực sự”
Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày cô vừa tròn mười hai tuổi. Bố đi làm về dẫn theo một người phụ nữ với một đứa trẻ về nhà nói với cô “đây là mẹ và em trai con”.
Lúc đó cô vẫn rất ngây thơ chỉ nghĩ rằng từ ngày hôm nay cô đã có mẹ, không bị các bạn trêu là đồ không có mẹ nữa, cô cười rất vui vẻ chạy tới khoanh tay chào thật to “Mẹ”
Nhưng người phụ nữ ấy chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi dẫn con trai đi vào trong nhà, cô lại lon ton chạy theo thích chí nghĩ “Từ nay đã có mẹ buộc tóc cho, đã có mẹ mua váy và dẫn cô đi chơi rồi”.
Vào trong phòng cô leo lên giường ngọt ngào nói
“Mẹ, con sẽ thật ngoan ạ. Con cũng sẽ yêu quý em trai nữa”.
Đáp lại cô là một câu nói lạnh nhạt
“Ai cho mày vào đây? Ra ngoài”
Lúc đó Tô Thư Niệm tủi thân đến bật khóc, cô chạy về phòng khóc nức nở. Cô còn ngốc nghếch nghĩ rằng tại mình không ngoan nên mẹ mới tức giận, nhưng dù cô có ngoan ngoãn hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì người phụ nữ ấy vẫn không thể xem cô là con ruột mà thật lòng đối xử.
Vậy nên từ đó trở đi cô không bao giờ tìm cách lấy lòng Ôn Kiều nữa.
Trong cô lại có thêm một vết thương, Tô Thư Niệm bảy tuổi mồ côi mẹ, mười hai tuổi lại một lần nữa mồ côi mẹ.
Từ đó trở đi “Mẹ” là một từ ngữ rất xa lạ đối với cô, và càng lớn cô càng hiểu ra bố đã qua lại với Ôn Kiều từ rất lâu rồi, vì khi dẫn về nhà Tô Niệm Thành đã được năm tuổi rồi.
Điều đó có nghĩa là ngay khi mẹ cô vừa mất ông ấy đã qua lại và có con với Ôn Kiều rồi!!!
Tiêu Cảnh Hoàn không nhìn rõ vẻ mặt của cô lúc này nhưng anh cảm giác hình như có giọt nước mắt chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh muốn ôm cô vào lòng nhưng anh lại không làm, nhiều lúc anh không thể hiểu nổi mình.
“Đi thôi. Tôi đói rồi”
Tô Thư Niệm hít sâu một hơi rồi lại làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhưng cô không nói dối quả thật lúc này cô đói đến mức bụng dán vào lưng luôn rồi.
“Em muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn cua, một con cua thật to. À không, thật nhiều con cua to” Cứ những lúc tâm trạng không tốt là cô lại muốn đi ăn hải sản, điều này đến cô cũng không hiểu nổi.
“Được. Tôi sẽ gọi cho em một trăm con cua hoàng đế, cho em ăn đến chán thì thôi”.
Tiêu Cảnh Hoàn vừa nói vừa khởi động xe.
Trán Tô Thư Niệm nổi ba vạch đen, người đàn ông này nghĩ cô có bụng không đáy sao? Hay là muốn cô ăn đến đầy bụng luôn?
Nhưng nghĩ đến mình không phải là người trả tiền Tô Thư Niệm lại thả lỏng cơ thể, cô dựa lưng vào ghế nghiến răng nói
“Được. Tôi ăn cho anh sạt nghiệp luôn”