Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo

Chương 25: Cô muốn tôi sống sao?~



Đúng như tôi dự đoán từ trước! Mọi chuyện đều do Mỹ Linh làm! Cô ta ghép ảnh rồi gửi cho báo lá cải để vu oan cho tôi! Đúng là cô ta vẫn chứng nào tật nấy mà! Vừa mới suy nghĩ chắc cô ta đã thay đổi rồi. Ai mà ngờ…! Được rồi! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Cô muốn chơi chứ gì? Tôi hoàn toàn sẵn sàng! Cô xem nè, trong 1 tuần cô sẽ thấy nhà mình bị phá sản! Và trong 1 tuần này, tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng! Nhớ cho rõ lịch trình đi!

——————————

Trong 1 tuần đó

Cô ta muốn tôi nổi? Tôi nổi rồi cũng kéo cô ta theo! Bằng chứng là tôi đã đính chính lại với báo chí là người trong ảnh là con gái Cao gia! Thì cuộc sống mà! Tin người có thế lực hơn thôi! Là tôi nè! Hôm đó, cô ta bị báo chí chỉnh sửa ảnh, bóp méo sự việc! Và cô ta bị lật lại quá khứ đã từng làm tiểu tam của nhiều đại gia, bị đánh ghen, hút thuốc phiện,…..,…..! Haizz! Hình như tôi làm vậy hơi nhẹ rồi? Hôm nay chính là ngày tôi và cô ta ra toà xét xử! Kết quả như mong đợi! Thắng kiện hoàn toàn! Cô ta bị tù chung thân với tội danh: phỉ báng, ăn cắp tài liệu nhưng không thành, hút thuốc phiện, đua xe trái phép,…Đã nói rồi mà! Tôi là người không hề dễ chọc đâu! Đụng vào chỉ khổ thôi! Định tha cho chế rồi! Nhưng tại chế trước khi vào toà án vênh mặt với đây nên đây mới chơi tới! Nhưng mà đừng lo! Chị mua cho cưng mấy chục cuốn lịch rồi nè! Ở trong đó từ từ bóc lịch, sám hối nghe chưa?^^

——————————-

Sau ngày thắng kiện

Ông xã đại nhân cho cả công ty nghỉ phép 1 tuần vì quá vui mừng! Sao cái tên này cứ thích làm lố í nhỉ? Nhưng mà thôi! Hôm nay đi hẹn hò cho nó bớt rảnh!

Chúng tôi đã có một quyết định “sáng suốt” hết mức, đó là: Không coi Annabelle, chuyển qua thể loại nhẹ hơn! Là coi Valak! Bớt kinh dị hơn đúng không? Cái ý này là của tôi đó! Nói là không bao giờ coi phim kinh dị nhưng không thể nào bỏ được cái tính tò mò! Nó hông đáng sợ như Annabelle là coi thui^^! Mong là vậy!

Sau khi thưởng thức bộ phim

Sao tôi hận cái ông nhà sản xuất quá vậy? Hận luôn cái ông nội hám tiền nào bán cho hắn cái cinema! Hắn dẫn tôi đi coi mà thiết kế rạp đáng sợ lắm! Trên dưới trái phải đều treo hình Valak, Annabelle! Còn cái ông chồng “ngoan” này nữa! Đã sợ phim kinh dị mà lần nào cũng đòi đi coi! À, biết rồi! Chắc là muốn tôi sợ rồi dựa vào vai anh chứ gì? Sao không nói thẳng ra như vậy đi? Còn vòng vo Tam quốc nữa? Bực cả mình! Hông lẽ trước khi về nha phải rẽ qua chỗ bán bỉm để mua à? Đứa nào nói Valak không đáng sợ? Ra mặt ngay! Chị cho đôi dép này! Muốn coi thì tự đi mà coi! Chứ đâu ra lần nào cũng nói không đáng sợ, không đáng sợ! Thật tức mà! Chỉ ngày mai nữa, nếu như buổi hẹn hò tiếp mà như vậy thì đừng bao giờ nhắc hai chữ hẹn hò trước mặt tôi nhá!

——————————

Một tháng sau

Một tháng nay tôi phải đi triển lãm Kiến Trúc ở New York mà không có hắn đi cùng. Cũng có chút nhớ nhớ hắn! Nhớ cái giọng trẻ con của hắn! Nhớ cái mặt làm nũng của hắn! Nhớ luôn cái mặt vô sỉ nữa! Phải tới công ty thật lẹ thôi! Hôm nay tôi còn có chuyện vui nữa mà!^^

Còn hắn ở công ty thì,…Hôm nay có thư ký mới thay tôi làm việc để hắn tiện hơn khi xử lý công việc. Trớ trêu thay, thư ký này lại là nữ! Nhưng mà năng lực của cô ta rất tốt! Nhưng mà hình như phẩm chất đối nghịch với năng lực! Khi cô ta đưa bản báo cáo cho hắn, nói:

– Thưa sếp! Bản báo cáo em đã làm xong rồi ạ! Đây nè sếp!

Tôi tới từ lâu rồi mà đứng ngoài nhìn coi hắn sẽ xử trí tình huống này thế nào! Cô ta đưa cho hắn mà còn õng a õng ẹo nữa! Cô ta cố tình không cài hai nút áo đầu tiên, cố ý làm rớt bản báo cáo rồi cúi sâu xuống nhặt!

Nhưng mà cô ta lại bị hắn cho ăn 1 miếng dưa bở ngon lành. Còn chưa chịu thua, cô ta lấy khắn ra lau cho người nào đó, nói:

– Sếp à, anh đổ mồ hôi rồi! Để em lau cho!

Còn cố tình va chạm nữa! Tức quá má ơi! Đếm tới 3 là nhào dô đánh ghen nè! Trời ơi! Lợi dụng lúc bà đây không có mặt liền giở trò “quyến gũ” chồng bà! Hay lắm! Ăn gan hùm mật gấu hay sao mà gan lớn vậy?

Đang định xông vào thì cô ta lại cất giọng õng ẹo:

– Sếp à! Vợ sếp đi cả tháng nay rồi mà chưa về! Khẳng định là có tình nhân bên ngoài rồi nên chị ta sẽ không thèm về với sếp nữa đâu! Sếp à! Anh đến với em nha?

– Không!

– Tại sao vậy? Em có gì không bằng con mụ già khú khụ đó mà sếp không thích em chứ?

– Thứ nhất, cô không phải cô ấy! Thứ hai, cô không phải cô ấy! Thứ ba, cô tất nhiên không phải Tuyết Thư của tôi! Đơn giản vậy mà không hiểu! Đúng là “sắc đẹp có hạn mà ngu ngốc có thừa”!

– Sao sếp nói em như vậy? Em có làm gì sai?

Vừa nói cô ta vừa nắm tay hắn. Coi tôi như tượng như bù nhìn à? Dám đánh lén? Còn con mụ già khú khụ? Hay! Hay lắm! Xác định 1 năm tới làm phế vật nha! Chuỵ đây đánh ghen hoài thành quen rồi! Phải nói là đánh ghen đỉnh của đỉnh í chứ! *Xắn tay áo*! Khai chiến chứ gì? Rồi! Khẳng định cưng có bảo hiểm rồi nên mới dám làm vậy! Chuỵ vào liền!

Tôi đá cửa rồi xông vào. Nhìn thấy hắn đang ngơ ngác chưa nói gì. Còn tôi xông lên nắm cổ áo cô ta đánh lấy đánh để, đạp vài phát rồi hỏi:

– Sao? Cô nhân lúc tôi không có nhà liền dụ dỗ chồng tôi! Muốn chết không toàn thây à?

Cô ta run bần bật, sợ hãi, run run nói:

– Em…….em……làm gì mà dám chứ ạ? Tại…..tại….tại……sếp…..muốn……..em làm vậy nên….!

– Cô bớt đi! Tôi chứng kiến từ đầu rồi! Cô chắc chắn là có bảo hiểm y tế rồi nên mới dám làm vậy? Ăn đòn tiếp! Cho chừa cái tội nói xạo!

Tôi bên này đánh cô ta. Còn hắn ôm đầu nói:

– Cô hại tôi rồi! Cô muốn chết thì chết đi! Kéo theo tôi làm chi? Trời ơi! Cô muốn tôi sống sao?~

Đợi tôi đánh đã đời xong cô ta liền bỏ chạy. Tôi quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt “trìu mến”:

– Ông xã~ anh thấy cô ta nói đúng chứ? Em già khú khụ ư?

– Làm gì có chứ! Bà xã anh là đẹp nhất rồi! Mà em sao lại đến sớm vậy? Không ở nhà nghỉ cho khoẻ?

– Không đến để anh tự do cắm sừng em à?

– Không có mà bà xã! Anh bị oan đó! Em thấy từ đầu chắc cũng biết mà! Anh thật không muốn phản bội em mà! Tin anh đi!~

Lại bày ra khuôn mặt chó con. Sao cái chiêu cũ rích mà tôi cứ bị dính chưởng hoài? Kỳ thật!

Tôi nói:

– Thôi được rồi! Không truy cứu thêm nữa! Em tới là có chuyện quan trọng muốn nói cho anh!

– Chuyện gì vậy em? Em bị bệnh à? Hay chóng mặt? Khó tiêu? Hay tới “ngày đó”? Sao vậy em? Nói anh nghe! Em không nói làm anh sốt ruột quá! Nói mau nào! Hai! Ba!

Tôi cạn lời với tên này lun! Không nói thêm gì! Chỉ lấy trong túi ra vài thứ!

– Ủa? Em lấy nhiệt kế ra làm gì? Hay em bị sốt? Í! Cái này không phải nhiệt kế! Ủa? Cái mô đây em?

Mặt tôi trải đầy 3 vạch đen:

– Anh thật sự không biết?

– *gật đầu chắc nịch* Thật sự không biết! Mà hai vạch này là gì?

Tôi vuốt vuốt trán. Nói:

– Anh hỏi mami của anh đi!

– Ừm!

Hắn liền gọi điện cho mẹ Hàn. Bà nói nói nói một hồi hắn mới hiểu hiểu hiểu!

Hắn chạy lại ôm tôi lên xoay vài vòng, nói:

– Vợ à! Mẹ nói anh sắp có tiểu bảo bảo rồi! Hạnh phúc quá! Anh sắp lên chức rồi! Cám ơn em nhiều vợ iu à!^^

– Thả em xuống! Chóng mặt chết mất!

Hắn như không nghe. Ôm tôi chạy xuống sảnh. Nói to:

– Hôm nay tôi vui! Thưởng cho mọi người trong công ty 2 tháng tiền lương và 1 tuần nghỉ phép!

– Oa~~sếp thật hào phóng!

– Sếp dễ thương chết mất!

– Phu nhân thật sướng mà! Lấy được chồng tốt thế!

-…

-…

-…

Hắn bế tôi về tận biệt thự. Tuy ngoài miệng nói xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy thật ấm áp! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc đôi khi thật nhỏ và giản dị mà!^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.