Hôn lễ của chúng tôi căn bản không hề mời bất cứ nhà bào nào! Nhưng trên trang nhất các mặt báo đều đưa tin về hôn lễ của tôi và hắn! Thôi kệ, tôi cũng quen sống trong sự dòm ngó của thiên hạ rồi! Nói gì kệ họ! Nhưng mà nếu nói tôi không xứng thì chắc chắn cái tên viết báo lá cải đó sẽ không bao giờ thấy mặt trời mọc nữa!^^
Sau khi tiệc tàn thì khách cũng về hết. Tôi và hắn về nhà riêng. À ừm, mọi chuyện tiếp theo ai cũng đoán được phần nào rồi đúng hông? Nhưng mà sai hết trơn rồi! Tôi và hắn về nhà thu dọn đồ đạc, tắm rửa, thay quần áo rồi…..bốc vé đi du lịch ở Vòng Quanh Thế Giới ngay trong đêm đó. Chúng tôi dành hẳn 2 tháng để đi du lịch cùng nhau! Trước giờ đi nước ngoài cũng nhiều, nhưng mà tôi chưa bao giờ đi riêng lẻ một mình thế này (trừ lần tôi ở Paris)! Đáng mong đợi!^^
Khoảng sáng hôm sau, tôi và hắn đã tới Ý
Mang hành lý về khách sạn. Nói là hành lý thôi chứ chỉ có 1 cái túi nhỏ đựng hộ chiếu, ví, giấy tờ tuỳ thân và giấy đăng ký kết hôn! Nghe có vẻ kì kì, nhưng đây là ý của tôi, tôi muốn đi tới đâu mua tới đó nó mới thú vị. Hắn gật đầu đồng ý. Còn cái vụ mang giấy đăng ký kết hôn là ý của “Tôn Ngộ Không” chứ hông phải tôi! Hắn nói là để ở nhà sợ…..chuột gặm….nên mang đi cho yên tâm! Cái lý do “củ chuối” này mà hông hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý! Nhưng mà có vẻ đối với hắn giấy đăng ký kết hôn rất quan trọng, vì trong chuyến bay cứ thấy hắn cầm nó ngắm mãi rồi cười! Eo ôi~ tiếp viên đi ngang qua còn hỏi tôi hắn có bệnh không! Thật tôi nghiệp “Gorlla” mà!^_^
Tôi và hắn thay quần áo cho hợp với bờ biển Amalfi. Hình như chỉ hợp với bờ biển thôi chứ chả hợp với tôi! Tôi mặc cái đầm màu trắng dài ngang mắt cá chân! Tôi nói thiệt, trước giờ tôi chưa bao giờ mặc đồ bánh bèo như này! Cái gì mà đầm xoè, rồi mang mũ rộng vành, khuyên tai “bưm bứm”, dây chuyền làm từ hoa và vỏ sò, rồi còn vòng tay nữa! Cái style bánh bèo như vậy tôi trước giờ không bao giờ dám mặc! Eo ôi~ khổ hơn là cái style này là “Gorilla” nhà tôi tư vấn. Không mặc là 1 phát huỷ chuyến bay! Tôi phải hy sinh mặc cái này thôi chứ sao giờ! Nhưng mà qua chuyện này mới biết, trước giờ tôi toàn mặc quần không! Quần jean, quần bò, quần bó, quần lửng,…..Quần gì cũng có! Sao tôi giống con trai vậy trời? Khổ thiệt~~!
Tôi và hắn đi dạo quanh biển và trò chuyện. Tôi hỏi hắn:
– Em nghe nói là anh hông thích phụ nữ vậy tại sao lại chọn em làm vợ anh vậy? Ai trong công ty cũng nói với em anh là Three D hết! Có thật vậy hông anh?
Mặt hắn trải đầy hắc tuyến:
– Ai nói với em anh là 3D?
– Ừm, em nghe Phong lao công, Nhi marketing, Hưng thiết kế, Trà dịch vụ và chị Lan Mai kế toán nói! Họ còn nói anh hay đi làm chung với “troai” đẹp nữa! Đúng hông vậy anh?
– Em nghĩ sao nghe mấy bà tám đó vậy? Mấy người đó chuyên đơm đặt có tiếng luôn! Em đừng có nghe họ nói bậy! Còn trai nào chứ? Em trai anh mà!
– Thiệt hông vậy? Thái độ của anh hơi bị quá rồi đó! Có lẽ nào……?
– Em dám không tin? Hay bây giờ đi về phòng mình kiểm nghiệm lại nha em?
OMG! Cái tên này! Đang ở giữa đường giữa lối mà dám giở cái giọng vô sỉ này với tôi? May là người đi ngang không hiểu! Chứ nếu họ mà hiểu thì tôi đào mấy chục cái hố chui xuống cũng không hết nhục nữa~~! Tôi quay lại nịnh hắn:
– Ông xã à~~~anh sao lại để ý mấu cái vớ va vớ vẩn đó chứ? Quên đi anh ha? Để ý chi cho nặng đầu đúng hông anh xã~~?
Có trời mới biết tôi đau tim dữ dôin khi nói ra mấy cái lời sến sẩm đó! Nhưng mà không nói là không được! Bực thật a~~~!
Hắn nhếch mép:
– Ừm, đúng rồi! (nói nhỏ vào tai tôi) Nhưng anh vẫn muốn em kiểm nghiệm! Không muốn lười biếng chút nào cả~~!^^
Nói xong hắn thong thả bỏ hai tay vào túi quần rồi đi tiếp. Bỏ lại tôi đằng sau với gương mặt đỏ tận mang tai. Cái tên chồng vô sỉ này! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giở cái giọng này! Thật là……! Không trị là không dứt mà!
Tôi liền bước nhanh lên bằng hắn, nói:
– Anh đừng để sau ngày cưới lại bị lên trang nhất với tựa là: Hàn tổng nhập viện vì trọng thương không hề nhẹ ở “trung tâm hành chính”. Lý do nhập viện là chọc ghẹo vợ rồi bị vợ cho ăn liên hoàn đá! Anh muốn lên trang nhất với cái lý do “cùi mía” đó không?
Bây giờ tới lượt hắn giở giọng nịnh nọt. Hắn quay qua đấm bóp cho tôi và giở mặt cún con:
– Bà xã đại nhân à, em không thương anh hay sao mà cứ muốn anh nhập viện vì cái lý do không đâu đó? Ông xã chỉ giỡn 1 chút với bà xã thôi mà! Đừng làm vậy nha bà xã đáng yêu, xinh đẹp, độc nhất vô nhị của anh?^^
– ???! Ai nhập anh vậy? Có cần đưa đi bệnh viện hông anh? Sao lúc anh qua Mỹ hông chịu trị luôn bệnh khùng đi! Chứ để đến bây giờ nó nặng thế này! Tôi anh quá à!
Tôi giở giọng đồng cảm rồi để cái mặt “mo” của hắn ở lại mà chạy thật nhanh. Khi hắn hoàn hồn thì tôi đã chạy rất xa rồi! Hắn nói:
– Nhím nhỏ, em cứ chạy cho lẹ đi! Trốn cũng kỹ vào! Đừng để anh bắt được! Nếu không là xác định 1 tuần nữa em khỏi xuống giường! Đứng lại đó cho anh!
Tách! Tách! Tách! Tiếng máy ảnh từ đâu đó vang lên liên hồi! Hôm đó, cặp vợ chồng nào đó lên trang nhất với tựa đề: Hàn tổng và Hàn phu nhân đi hưởng tuần trăng mật ở Ý; rồi Hàn tổng là ông chồng quốc dân; Hàn phu nhân là người phụ nữ may mắn nhất khi được làm vợ của Hàn tổng;……bla…….bla……..
Còn hai người nào đó không biết là mình sắp lên trang nhất mà vẫn còn đang chơi đuổi bắt với nhau!