Xin chào! Tôi tên là Lãnh Tuyết Thư, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Tôi đang trong tình trạng thất nghiệp nên hôm nay tôi quyết tâm phải xin việc được tại toà nhà chính của tập đoàn Hàn thị để 2 bậc trưởng bối nhà tôi phải nhìn tôi bằng con mắt khác! Quyết tâm!
Đang suy nghĩ về tương lai tươi đẹp mà tôi phải hướng tới thì có 1 chiếc Ferrari trắng tinh lao tới chỗ tôi. Kétttttttt! Thật may mắn cho tôi mà! Suýt chút nữa tôi đã được vé đi thăm ông bà rồi! Phải cho cái tên Fefari này biết mặt mới được! Hừ!
Chưa kịp làm gì thì cái tên đại thiếu gia nhà nào đó quăng 1 xấp tiền vào đầu tôi rồi cất giọng băng lãnh:
– Nhiêu đó đủ chưa?
Nghe hắn nói thế đầu tôi bốc hoả. Người ta rõ ràng là đại tiểu thư Lãnh gia mà thiếu tiền à? Nhìn chuỵ dạy cưng 1 bài học để đời này!
Đầu tiên, tôi xé đô xấp tiền rồi quăng ngược vào cho hắn. Không để hắn kịp phản ứng, tôi tiếp lời dạy bảo:
– Bổn tiểu thư đây không thèm xấp giấy thừa mà mi đưa! Chuỵ nói cưng nghe, về nha mà học lại lớp mẫu giáo đi nga! Hành xử còn thua 1 đứa nhóc 4 tuổi! Nếu mà gặp lại mà còn chưa biết cách nói chuyện với chuỵ thì chuỵ không ngại tặng cho mi 1 cước để dạy dỗ đâu!
Không biết tôi có nói hố cái gì đụng tới lòng tự trọng của hắn không mà hắn mang 1 khuôn mặt đầy sát khí tiến lại chỗ tôi! Cất giọng:
– Nhím nhỏ, nhiêu đó không đủ?
Lại câu hỏi này, đừng trách chuỵ đây độc ác!
Bụp! Tôi thục 1 cú vào bụng hắn rồi cất giọng đầy bực tức:
– Chưa chừa à? Mục đích xuống Trái Đất tươi đẹp này của chú là gì vại?
Không biết có phải tôi mạnh tay quá hay không mà hắn đau đớn sắp khuỵ xuống thì bám chặt vào bả vai tôi! Tôi hận chiều cao 1m75 này quá! Do tôi cũng khá cao nên lúc hắn khuỵ xuống vừa chạm phải đôi môi anh đào nhỏ nhắn của tôi!
Giây phút này, lửa giận trong tôi tăng đến level max. Ôi! The first kiss tôi gìn giữ 25 năm nay lại bị mất vào tay cái tên vô lại này! Bụp! Một cú đá mạnh mẽ vào “trung tâm hành chính” của hắn! Hắn đau đớn ôm “nơi ấy” mà cất giọng yếu ớt:
– Nhím con……Cô……cô……Sao cô……dám?…
Nhìn hắn khổ sở mà tôi mắng 1 câu:
– Đáng đời! Cái tên công tử bột vô dụng như mi hôm nay gặp phải bổn cô nương là điều xui xẻo nhất của mi! Nhớ lấy bài học ngày hôm nay!
Nói rồi tôi bỏ đi, để lại hắn với khuôn mặt đầy khổ sở ôm “thằng đệ” đang bị trọng thương không hề nhẹ!
——————————
Chết tiệt! Tại cái tên đó mà tôi đến phỏng vấn muộn 15 phút! Tuyết Thư đây ghi hận!
Số tôi cũng khá tốt đấy chứ! đúng hôm nay Tổng Giám Đốc chưa tới nên tôi chưa bị tính là đi trễ! Đúng là người tốt số cũng tốt mà!
Trong thời gian chờ đợi đến lượt phỏng vấn thì tôi lấy quyển sách hôm qua đọc chưa xong để đọc tiếp!
Khoảng 5-10 phút sau
– Mời người tiếp theo, Lãnh Tuyết Thư!
Tôi hít 1 hơi thật sâu để cho bản thân giữ được bình tĩnh, khoan thai bước vào.
( Tua nhanh đoạn phỏng vấn nha!)
Sau khi phỏng vấn xong, tôi được nhận vào làm cái chức vụ mà ai cũng ao ước! Trợ lý Tổng Giám Đốc Hàn thị – Hàn Thiên Ân
Sao kỳ cục dợ, tôi phỏng vấn xin vào bộ phận kiến trúc mà! Thôi kệ! Công việc này cũng không tệ! Thứ 2 tuần tới bắt đầu công việc mới rồi! Phải cố gắng thoy!>o<
——————————
Hôm nay Thư thử viết chap 1, nếu được ủng hộ thì tối sẽ viết tiếp chap 2! Cho Thư nhận xét nhá!
——————————