*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
̃i, Nhưng Tôi Không Thích AnhTụi nó khóc khá lâu nên cũng đã mệt và ngủ thiếp đi. “Suzy anh xin lỗi”1 chàng trai cất tiếng (là Thiên Ca đó ạ). “Không anh đừng xin lỗi em mà. Anh đừng bỏ em”cô nói với 2 hàng nước mắt chảy dài. “Anh không nên ở bên em, người sẽ cho em hạnh phúc không phải là anh mà là Lưu Tuấn Hạo kia kìa”anh lạnh lùng nói. “Không phải, không phải đâu, anh đừng bỏ em mà”cô ôm chặt lấy anh. “Mình chia tay đi”anh nói xong thì gỡ tay cô ra rồi quay lưng bỏ đi. Cô với mãi mà không tới. “Đừng, đừng… Anh đừng bỏ em mà”cô ngồi bật dậy gương mặt ướt nhẹp. Gối cũng đã ướt, nhỏ và nó ngồi dậy ôm lấy cô rồi an ủi. Giờ cũng đã 11h nó với nhỏ xuống nấu ăn. Nấu xong thì đúng lúc TFBOYS về. Nhỏ kêu họ lên tắm rồi thay quần áo xuống ăn cơm. Nó lên kêu cô xuống ăn
-Suzy xuống ăn cơm đi.-nó vỗ vai cô
-Tao không muốn ăn.-giọng cô hơi yếu
-Mày phải xuống.-nó cau mặt
-Rồi Ok mày xuống trước đi tao xuống sau.-cô
-Nhớ đó.-nó. 10p sau cô bước ra thì Thiên ở phòng đối diện cũng đi ra. Cô nhìn anh bỗng ánh mắt chợt lóe lên 1 tia hi vọng. “Anh Thiên”cô gắng kìm nước mắt. Nhưng anh bỏ qua và đi qua cô 1 cách phũ phàng. Cô cảm thấy hụt hẫng, nước mắt kìm lại giờ đã tuôn ra. Cô cố gắng kìm lại rồi đi xuống. Ngồi vào bàn cô ngồi đối diện với anh. Không khí trong bữa ăn im lặng đến đáng sợ. Khải với Nguyên chỉ biết ăn không nói gì. Nó với nhỏ đôi mắt thì đượm buồn. Nó vốn không thích ăn cơm nhưng lại ngồi vài bàn là chuyện hiếm. Nhưng vì cô, nó lo cho cô nên mới vậy. Nhỏ cũng vậy, cảm thấy nuốt không trôi.Còn cô gương mặt thiếu sức sống, ánh mắt luôn hướng lên nhìn anh. Vẫn là gương mặt lạnh lùng, đôi mắt không cảm xúc đó. Cô sắp không chịu được nữa rồi, nước mắt đang trào trực chảy ra. Cô đẩy ghế đứng dậy, chạy về phòng. Nó với nhỏ nhìn cô chạy đi mà trong lòng cảm thấy sót xa. Sau khi cô đi nó và nhỏ cũng đi luôn
-Thiên Thiên 3 người họ bị sao vậy?-Khải -Em no rồi 2 người ăn tiếp đi.-nói xong Thiên đứng dậy đi về phòng để lại 2 người kia với ánh mắt khó hiểu. Còn cô khi về phòng cô nằm lăn lên giường, móc điện thoại ra coi lại những tấm hình của mình và anh. Cảm giác này thật là đau. Nó như bị ai đó bóp chặt lấy tim cô. Nước mắt lại tiếp tục rơi. Cô đang trách ông trời vì sao lại trêu đùa cô như vậy. Vì sao lại để anh hiểu lầm cô nặng đến như vậy. Cô nhìn lại những tấm hình chụp cùng anh, chợt mỉm cười trong cay đắng rồi ngủ thiếp đi. Những cơn ác mọng lại kéo đến.
-Em yêu anh, đừng bỏ em.-cô ôm lấy anh
-Trước có yêu em nhưng giờ thì không còn nữa rồi.-anh gỡ tay cô ra
-Hết yêu em sao?-cô như mất bifng tĩnh hét lên
-Đúng, mình chia tay đi. Em sẽ tìm thấy người khác tốt hơn anh.-nói xong anh quay gót bỏ đi. Hình bóng anh mờ nhạt dần. Cô thì ngồi bật dậy đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Cô vớ lấy cái điện thoại, trượt trượt lướt gọi cho ai đó.
-4 rưỡi ra quán cà phê ở đường Y gặp tôi.-cô lạnh lùng nói
-…
Cô ngồi dậy, mở tủ lấy 1 bộ đồ rồi đi tắm. Hôm nay cô mặc nguyên 1 bộ đen
Đi ra bàn cô lấy cái khẩu trang đen đeo vào rồi đi ra ngoài.
.
.
.
Quán cà phê
-Suzy, ở dây.-anh ta vẫy tay
-…-cô không nói gì, đi từ từ tới bàn ròi ngồi xuống
-Tôi muốn giải quyết về viếc hiểu lầm hồi sàng.-cô khoanh tay lưng dựa vào ghế
-Anh tá tỉnh bơ hỏi
-Tôi không muốn nói nhiều. Anh hãy đii giải thích với anh Thiên đi.-cco lạnh lùng nói
-Giải thích chuyện gì? Hay em muốn anh giải thích là 2 chúng ta đang yêu nhau.-anh ta nhếch môi nói
-Hừ, anh thật là bỉ ổi.-cô nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Đột nhiên cô cười nói: “Xin lỗi, nhưng tôi không thích anh”. Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh ta kéo lại, cô xoay 1 vòng rồi ngã vào lòng anh ta. Cô đẩy ra nhưng không được, càng đẩy anh ta càng ôm chặt hơn. Có người đang nhìn 2 người họ bằng ánh mắt rực lửa. Tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó vậy đó. Mà người đó là ai??? Chắc các bạn đang thắc mắc, nhưng cũng có chắc đoán ra đó là ai rồi đúng không? Vậy thì cùng Zu trở lại 30″p trước..
Khi cô ra khỏi nhà Thiên đã nhìn thấy và đi theo. đi tới quán cà phê thì cô đi vào còn anh thì ngồi quán cà phê đối diện.. Lúc Lưu Tuấn Hạo ôm cô anh đã nhìn thấy nhưng không rõ. Điện thoại anh rung lên, mở màn hình ra thì thấy cận cảnh Lưu Tuấn Hạo ôm cô, lại còn rất rõ nét nữa, được phát trực tiếp luôn. Tay anh nắm chặt tạo thành hình nắm đấm. Anh tắt máy rồi đứng dậy đi ra khỏi quá. Anh vừa ra khỏi quán thì ở bên cô Lưu Tuấn Hạo bị cô cho ăn 1 cái tát rõ đau.
Rồi tình yêu của cô với Thiên Tỉ sẽ ra sao. Hiểu lầm này thì sao? Nó sẽ được giải quyết hay càng thêm hiểu lầm… Hay đợi đến chap sau nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, giờ cũng sắp thi rồi nên truyện sẽ ra hơi lâu nên mọi người thông cảm. À.. Zu cũng lập 1 nhóm về truyện này, mọi người hãy vào nhé tên nhóm là: Truyện Của Ji Zu. Mọi người đọc truyện vui vẻ