Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh

Chương 6: Rung Động? (2)



Khi Tịnh Y xuống đến nhà mọi người đều đến chào hỏi riêng Thần Vũ lảng đi chỗ khác, anh sợ người ta sẽ nhìn ra ánh mắt của anh giành cho cô gái nhỏ này anh phải thừa nhận anh rung động với cô mất rồi. Huyền Nhi và Hiểu Di cũng đến cạnh nói chuyện với cô.

– Chào em chị là vợ của Tư Hoàng cứ gọi chị là Hiểu Di nhé chồng chị với Tử Ân là bạn thân nhau

– Chị cũng vậy cứ gọi chị là Huyền Nhi nhé, chị là vợ của Hạ Vũ. Sau này ba chị em chúng ta còn gặp nhau nhiều em cứ tự nhiên thôi nhé.

– Dạ vâng. Nhưng hai chị ơi em thắc mắc người đàn ông kia là ai ạ?

Tịnh Y chỉ tay về phía Thần Vũ, cả Huyền Nhi và Hiểu Di đều nhìn theo hướng chỉ.

– À, anh ấy là Thần Vũ cũng là bạn cử Tử Ân hội 4 người họ chơi thân với nhau, nhưng chị khuyên thật em nên tránh xa anh ta ra. _ Huyền Nhi dứt lời.

– Tại sao ạ?

– Ở đây ai chả biết anh ta máu lạnh không những thế gái gú thì không kém. Chị không phải nói xấu con người cậu ta nhưng mà chị chỉ huyên em nên tránh xa càng tốt.

– Thôi chúng ta đi vào chỗ mẹ em thôi các chị em thấy hơi đói.

Cả ba cùng nhau đi vào trò truyện với mọi người, riêng Thần Vũ nãy giờ nói truyện với đám bạn nhưng tâm tình cứ gián lên người Tịnh Y. Thấy Thần Vũ hôm nay khác Tử Ân liền huých vai anh.

– Này hôm nay cậu sao thế không giống ngày bình thường.

– Làm sao mà giống được tên này sắp biết yêu rồi.

Thấy thế Hạ Vũ và Tư Hoàng liền cười nói với Tử Ân.

– Không biết được tên này nhìn trúng ai rồi đây, gái theo cậu ta đâu có thiếu nhỉ

– Không biết là ai đây ta.

Bị chọ ghẹo khiến cho Thần Vũ cau có liền đi chỗ khác ngồi, mọi người biết tính khí anh nên không dám trêu gì hơn. Khi ra một góc ngồi anh nhận được tin nhắn “ Thưa chủ tịch bên đối tác đưa người đến ạ “ không chận trãi anh ngay lập tức trả lời “ cho cô ta về đi ” không hiểu sao nhưng thực sự hôm nay anh rất không có hứng thú gì cả.

Tiệc tàn rồi ai cũng về nhà người nấy Tịnh Y vừa lên đến phòng chuẩn bị thay quần áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

– Tịnh Y em ngủ chưa.

– Em chưa anh mở cửa vào đi.

Tử Aan bước vào tay cầm theo 4 hộp quà.

– Đây là quả của anh và 3 người bạn tặng em mong em thích chúng.

– Ơ sao lại tặng em?

– Chỉ là món quà nhỏ thôi mà em cứ nhận lấy đi, thay đồ xong nghỉ ngơi đi nhé có lẽ hôm nay em mệt lắm, mai anh xin nghỉ cho.

– Không được mai em còn có tiết kiểm tra.

– Được rồi vậy em nghỉ ngơi đi mai anh đưa đến trường.

Sau khi tắm xong cô quay trở lại giường hoàn thành bài cũng đã 12 giờ đêm, cô hình những hộp quà mà tò mò bóc ra, cô hoảng hốt khi không nghĩ rằng mình được tặng những đồ quý giá như thế này. Đến hộp của Thần Vũ là một chiếc hộp nhỏ nhắn cô mở ra là một chiếc vong cổ có mặt đá kim cương, không lầm thì chiếc vòng này được đấu giá rất cao sao lại có thể đem tặng cô được chứ, Tịnh Y vội vàng mang cất lại trong hộp đem để lên tủ.

Sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân xuống nhà thấy ba mẹ gọi vào ăn sáng cô liền cảm thấy có lỗi khi phải để mọi người chờ.

– Con xin lỗi vì để cả nhà chờ.

– Không sao đâu ngồi vào ăn đi con ra cũng vừa vào thôi, nào xong anh con sẽ đưa con đi học nhé.

– Dạ vâng.

Bữa sáng xong xuôi Tử Ân lái xe đưa cô đến trường rồi mới đến bệnh viện làm việc. Thần Vũ vẫn vậy cậu vẫn ngẩn ngơ khi đang nhớ đến nụ cười của cô gái nhỏ tối qua, dù cho thư kí có đứng bên cạnh thắc mắc cũng không giám hỏi. Ngày hôm đấy bỗng nhiên các nhân viên của công ty lại cảm thấy công viêc dễ thở hơn mọi khi hẳn, họ không phải nhìn vào mặt của chủ tịch mà ứng sử vì cả ngày nay anh rất khác với mọi ngày.

Buổi trưa tan giờ học Tịnh Y đứng trước cổng trường đợi Tử Ân đến đón nhưng mãi không thấy cô liền gọi điện.

– Anh ơi em tan học rồi.

Lúc này Tử Ân đang vướng chứt việc chưa xong anh liền bảo.

– Hay để anh gọi tài xế gia đình đến đón.

– Dạ thôi em đi xe buyt về cũng được không sao đâu, anh bận thì cứ làm việc đi ạ.

Trong lúc đang ngồi đợi xe thì Khải Long một đàn anh của cô đến gần chào hỏi.

– Anh nghe nói em là nhị tiểu thư nhà họ Lý thất lạc à?

– Dạ vâng sao vậy ạ.

– Chỉ là bữa tiếc tối qua ba mẹ anh đến anh có chút việc bận không đến được, hôm nay thấy ba mẹ nói là em thì anh mới biết. À không biết em đã có ai đón về chưa? Anh có thể đưa em về chứ?

Tịnh Y có chút bối rối vì ai mà không biết Khải Long là nam thần của các nữ sinh trường này, giờ cô mà lên xe chắc chắn ngày mai sẽ có rắc rối với cô ngay. Đang suy nghĩ mông lung thì một chiếc xe đâu trước mặt cô từ từ hạ kính xuống.

– Tử Ân hôm nay không đón em à?

– Anh em đang bận việc rồi ạ.

– Lên xe anh đưa về, tiện đường về luôn.

Nói là vậy nhưng thực ra anh không biết bằng một thế lực nào anh lại bỏ dở công việc và hỏi Tử Ân về trường của cô học, vừa đến nơi thì hình ảnh lúc nãy lọt vào mắt anh khiến anh thấy khó chịu vô cùng. Chính bản thân Thần Vũ cũng không ngờ bản thân ra nông nỗi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.