Đến nơi cũng gần tối, đây cũng là tầm thời gian mà Tịnh Y tan học về chuẩn bị đi làm thêm. Bà cô ở trong nhà nhìn ra mấy ngày nay liên tiếp thấy chiếc xe này đỗ ở cổng nhà bà thấy lạ bà liền ra hỏi.
– Cậu có chuyện gì cần tìm à? Sao mấy ngày nay cứ đỗ xe trước cổng nhà tôi thế?
– À không cháu đến nhận Tịnh Y ạ.
– Nhận?
– Con bé là ta nhận ở trại mồ côi về còn nhận gì nữa?
Cả nhà ba người liền mở xe ra chào hỏi đàng hoàng.
– Cháu chào bà, cháu là mẹ của Tịnh Y. Thực sự cháu cũng không nghĩ là trùng hợp như này, việc này cháu cũng chỉ mới biết và để chắc thì chúng cháu cũng đã dám định ADN cho Tịnh Y và kết quả là cùng huyết thống rồi ạ.
– À, nếu vậy thì mợi mọi người vào nhà, một lát nữa con bé sẽ về, đợi rồi cả nhà nhận nhau nhé.
– Dạ vâng, con cảm ơn bà.
Cả nhà Tử Ân vào trong, mọi người ngồi nói chuyện, Tịnh Y đi học về thấy có tiếng cười trong nhà thì tò mò chạy vào hỏi.
– Bà ơi ai đến nhà mình đấy ạ?
Cô chạy vào nhà hớn hở cười nói với bà không để ý đến ông bà Lý. Bà Lý khi thấy cô vào thì không dấu nổi cảm xúc.
– Tịnh…….Tịnh……Tịnh Y ……
– Dạ?
Cô quay lại nhìn người đằng sau quả là giống cô như đúc.
– Anh đã có giám định ADN rồi.
– Kết quả sao?
– Em chính là em gái thất lạc mà anh đã từng nói qua.
– Đùa? Tôi không tin đâu.
– Đây không tin em có thể xem.
Tử Ân nhẹ nhàng đặt tờ giám định lên bàn uống nước. Tịnh Y bàng hoàng cầm tờ giấy lên tay run run.
– Thật….?
– Đúng vậy, bây giờ anh có thể xác nhận em chính xác 100% là em gái anh rồi.
– Tôi không tin. Không thể như vậy được, làm ơn đi ra khỏi nhà bà tôi và tôi, tôi chỉ là môth đứa trẻ mồ côi thôi, chỉ là một đứa đầu đường xó chợ không thể cao quý làm nhị tiểu thư nhà họ Lý các người được. Đi raaaaaaaaaa.
Tịnh Y vì bất ngờ mà không chấp nhận sự thật này được, cuộc sống của cô bao nhiêu năm qua vẫn tốt, cô vẫn có thể chăm lo và phụng dưỡng cho bà cô, thực sự cô không cần danh phận nhị tiểu thư kia làm gì cả.
– Tịnh Y à ta biết con nhất thời không thể chấp nhận việc này được, chúng ta có thể không đón con về cũng được chỉ cần nhìn thấy con là hai ta đã mừng lắm rồi. Nếu như khó khăn gì con cứ đến Lý gia ta sẽ trực tiếp giúp con giải quyết, công việc công ty ta vẫn đang có ghế chờ con.
– Tôi không cần. Các người nếu như đã thấy tôi rồi thì lập tức đi ra hết khỏi nhà tôi đi.
Tịnh Y hoảng loạn mà chạy vào trong đóng sầm cửa lại. Tử Ân nhất thời không biết làm gì đành đưa bố mẹ trở về, trên đường về mẹ anh không ngừng khóc khi chỉ gặp được con gái của mình 1 lần. Hai cha con anh nói thế nào bà cũng không ngưng.
Bên này Tịnh Y sau khi tỉnh táo lại, cô đã dần chấp nhận, nhưng đối với một người tự do tự tại như cô đột nhiên trở thành nhị tiểu thư ắt sẽ có lời ra tiếng vào. Với lại bây giờ cô mà đi bà sẽ không có ai ở cùng. Suy cho cùng thì công nuôi dưỡng vẫn lớn hơn công sinh thành, cô vẫn sẽ chọn ở với bà, khó khăn vất vả cô chịu mãi quen rồi.
– Bà ơi, hôm nay bà nấu canh sương hầm với ngô được không bà?
– Tịnh Y của bà lại nhớ món khoái khẩu rồi à? Được rồi đợi một lát bữa tối sẽ có món con thích.
Cô lẳng lặng ngồi nhìn theo bóng lưng bà với một mớ suy nghĩ hỗn độn.