Sau một tuần phiêu bạt ở đất nước mộng mơ thì cuối cùng hôm nay Tịnh Y và Thần Vũ cũng đã về. Hai người đi chuyến chiều vì Thần Vũ muốn để cho Tịnh Y ngủ đủ mắt, chuyến bay nửa đêm mới đến nơi biết giờ này về thì bố mẹ hai bên lại giở giấc vậy nên Thần Vũ đã dặn thư kí thuê cho mình một phòng tổng thống ở khách sạn gần nhà. Anh bế cô lên nhận phòng đặt cô xuống mắt cô còn cau có anh liền mắng yêu.
– Đúng là con lợn lười.
Nói xong thấy khuôn mặt của cô anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên chiếc má ửng hồng vì lạnh của cô, anh tắm xong thay đồ lúc đi ra thấy cô đang đạp chăn ra liền đi tới đỡ lại bị cô cho một cú đạp vào người anh định giữ chân cô lại mà không kịp đỡ nên ngã nhào xuống đất mà kêu lên. Tịnh Y nghe thấy liền bừng tỉnh vội vàng bò dậy.
– Anh sao đấy, sao tự nhiên lại ngã thế này.
– Còn không phải tại em sao, hại anh đau hết mông rồi.
– Tại em?
– Không lẽ tại anh tự ngã chắc.
– Mà khi không anh vào gần em làm gì.
– Sợ em chết rét nên đi lại gần đắp chăn cho em đấy không được một câu cảm ơn thì thôi đi. Thôi em lại giường ngủ đi muộn rồi sáng mai về nhà sau.
– Sao xuống sân bay anh không gọi em dậy.
– Là vì anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của em, ngủ tiếp đi, chiều mai em có lớp đấy.
– Thôi lên đây ngủ đi, một tuần bên kia anh ngủ ghế rồi còn.
– Thôi anh ngủ đây cũng quen rồi, em lên giường đi.
– Nào nói thì nghe lên đây nằm nhưng với điều kiện không được làm gì em đâu đấy.
– Sau cú đạp lúc nãy thì anh chả dám nữa đâu.
– Biết thế là tốt, lên đây ngủ đi em ngủ trước cấm không qua cái gối này.
Tịnh Y lấy một chiếc gối ra làm ranh giới giữa hai người Thần Vũ biết cô đang giở giấc nên cũng chả giám nói gì thêm lẳng lặng theo sau nằm lên giường thế nhưng 4h sáng Tịnh Y lại quay sang chui vào gần người Thần Vũ, anh ngủ rất thính thấy cô quay sang ôm mình liền tỉnh giấc, thấy thế anh liền lấy cái gối ra cho cô dễ ôm mình và anh cũng ôm lấy cô vào lòng tham lam ngửi lấy hương thơm tóc của cô, cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau anh dậy trước cô chuẩn bị lại đồ sau đó đánh thức cô dậy rồi trở về nhà, về đến nhà Tử Ân cũng chưa đi làm, ông bà Lý bảo anh ở lại dùng bữa sáng vậy nên anh dặn tài xế về trước còn anh lát lên thẳng công ty.
– Aiza Thần Vũ à, sau này cậu phải gọi tôi bằng anh thật sao.
Tử Ân vẫn vậy vẫn chứng nào tật nấy, thấy Thần Vũ là trêu ngay. Thần Vũ cũng chả vừa liền đáp lại.
– Cậu cứ ở đấy mà nói tôi, ít ra tôi có Tịnh Y còn cậu đã có được cô y tá kia chưa.
Tử Ân đang uống cốc nước mà sặc, đột nhiên bà Lý cũng hỏi anh.
– Dạo này con với cô gái kia thế nào rồi.
– Mẹ ý mẹ là sao.
– Ý gi nữa xem xét mà dẫn người yêu về ra mắt đi.
– Mẹ à không phải con không muốn nhưng mà cô ấy còn chưa chấp nhận làm người yêu con, cái lý do đơn giản nhất là cô ấy thấy gia cảnh không hợp với nhà ta.
– Con cứ dẫn về đây, ta sẽ có cách nhà ta không bao giờ có kiểu lựa chọn dâu.
– Vâng, khi nào lựa lời con sẽ thông báo. Con đi làm luôn đây.
Nói xong Tử Ân cũng lấy đồ ra xe đi làm Thần Vũ ở lại dùng bữa sáng cùng gia đình Tịnh Y rồi cũng đi lên công ty làm. Tịnh Y vừa mới đứng dậy định xịn phép ba mẹ lên phòng thì bị bố mẹ gọi lại.
– Con lại đây nói chuyện với chúng ta một chút.
– Mẹ à có chuyện gì vậy à.
– Có hai mẹ con thôi nên con nói thật nhá, hai đứa yêu nhau lâu như vậy chuyến du lịch vừa rồi có chuyện gì chưa.
– Chuyện gì là chuyện gì mẹ.
– Thì chuyện nam nữ ấy.
– Ôi mẹ ơi, làm sao mà có chuyện đó được, bọn con chỉ đi chơi bình thường thôi với cả anh ấy tôn trọng quyết định của con mà.
– Mẹ không cấm nhưng hai đứa cứ từ từ nhá đừng vội đi trước anh con.
– Mẹ này, thôi con đi ngủ lát chiều con đi lên trường, con xin phép trước ạ.
– Ừ, nghỉ ngơi đi ta với ba con đi có việc có lẽ trưa không về, có gì con nói các cô giúp việc nấu ăn cho nhá.
– Vâng ạ.
Tịnh Y lên phòng ngủ luôn một mạch đến khi Thần Vũ gọi cô dậy để đi học, biết cô gái nhỏ của mình chưa ăn gì anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô trong xe, Tịnh Y vào trong xe liền cảm thán.
– Anh sao biết em chưa ăn gì mà mua nhiều đồ vậy.
– Anh hiểu em mà, thôi ăn đi, nhanh anh chở đến trường.
Tịnh Y mỉm cười với anh sau đó nhanh chóng ăn phần ăn của mình, Thần Vũ đưa cô tới nơi hai người tạm biệt nhau sau đó cô vào trường còn anh đi đến công ty, lúc này Khải Long đang đứng ở một khóc khuất ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn theo chiếc xe của Thần Vũ sau đó quay lại với ánh mắt dê sồm nhìn Tịnh Y “ Người đẹp à em nhất định của tôi ”
Tịnh Y hôm nay đến trường nhưng lúc nào cũng cảm giác một ánh mắt luôn theo mình quay lại nhìn thì chả thấy ai, cô đang đi trong sân trường thì có một cuộc gọi đến cô liền nghe máy.
– Alo?
– Tịnh Y à anh yêu em là thật lòng sao em không nhìn ra mà còn theo tên trăng hoa Trần Thần Vũ kia.
– Anh ăn nói cho cẩn thận, có lẽ thần trước anh ấy cảnh cáo anh rồi mà anh vẫn chưa cảnh tỉnh?
– Để xem anh sẽ có được em hay là tên đấy nào.
– Đồ điên.
Để lại câu nói ấy, cco liền tắt máy đi tiếp vì Thần Vũ đang đợi co ở cổng trường nhưng chưa đựa mấy bước dột nhiên cô bị một người bịt khăn có thấm chất thôi miên khiến cô giẫy dụa sau đó ngất đi, trước khi ngất đi cô chỉ ậm ư trong họng “ Thần Vũ cứu em ”. Mấy người ở đó cũng không dám nói gì vì trong trường Khải Long rất có tiếng nói anh làm gì mọi người cũng không dám ho he.
Thần Vũ đợi ở ngoài được 15p không thấy cô ra, gọi cũng không bắt máy theo cảm tính liền mở cửa xe chạy vào trong tìm cô ở khắp nơi nhưng không thấy, lúc này điện thoại anh hiện lên một tin nhắn rác. “ Mày chậm hơn tao rồi ” vì đây là tin nhắn rác nên anh không thể xác nhận được là ai gửi đến, anh bây giờ đang rất lo cho Tịnh Y cô bị bắt cóc là điều chắc chắn rồi.