Chiều hôm ấy đáng lẽ ra Tịnh Y có một buổi hẹn hò riêng tư hai người với Thần Vũ nhưng Tử Ân đã lôi kéo cô về chọn đồ chọn quán cho mình còn nhẫn nhịn mời cả Tịnh Y và Thần Vũ đi cho Gia Linh bớt ngại.
– Anh à việc này hai người hẹn hò sao lại lôi kéo cả em với Thần Vũ đi làm gì? Sao anh không mời gia đình anh Hạ Vũ với gia đình anh Tư Hoàng đi cho đủ bộ.
– Anh không biết em có phải em gái anh không đấy, thế em có muốn anh mang chị dâu về cho em không hả.
– Rồi, rồi coi như em là vì chị dâu.
Hai người lời qua tiếng lại cũng đã sẩm tối, ông bà Lý nghe được tin hôm nay anh đi hẹn hò với con gái nhà người ta thì vui vẻ nguyên buổi chiều đến giờ.
– Tử Ân à ta nói con biết, nhất định sau hôm nay con phải làm sau sau này mang con gái nhà người ta về làm con dâu cho mẹ, biết chưa.
– Vâng con biết rồi, con xin phép đi đón cô ấy đây ạ, bố mẹ ở nhà dùng bữa sớm đi ạ.
– Rồi anh cứ lo việc của anh đi là được.
Vậy là Tịnh Y lên xe đi với Thần Vũ, còn Tử Ân thì đi hướng về nhà Gia Linh nếu có hỏi anh tại sao biết nhà cô thì đương nhiên anh cũng mặt giày lắm vài hôm trước còn theo cô về đến tận nhà. Xe Tử Ân đứng lại trước một căn nhà không mấy khá giả laf một căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn cách bệnh viện nơi anh làm tầm 6 km. Anh lấy điện thoại ra bấm số Gia Linh gọi cho cô chưa đến 5p sau đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đi ra e thẹn đến gần xe anh.
– Anh đợi tôi có lâu không.
– Không lâu đâu, em vào xe đi.
Tử Ân lịch thiệp bước xuống mở cửa cho Gia Linh, hôm nay anh được Tịnh Y chọn cho một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần âu phối với một đôi giày thể thao trông anh khác hoàn toàn khi ở bệnh viện. Gia Linh cũng vậy cô chọn cho mình một phong cách nhẹ nhàng đi với anh rất hợp nhau. Chiếc xe lăn bánh đi đến điểm hẹn cuối hai người ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào khiến cho không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, đoạn đường từ nhà Gia Linh đến nhà hàng khá gần nhưng chính vì không khí trong xe khiến như cả ngàn dặm. Cuối cùng cũng đến nơi đã thấy Thần Vũ và Tịnh Y ngồi ở bàn đợi sẵn, Gia Linh thấy hai người họ ngồi với nhau rất hợp đôi nam thanh nữ tú, nhìn lại bản thân gia cảnh bình thường không có gì là nổi bật bỗng nhiên cô đứng chần trừ một lát Tử Ân biết cô lo ngại việc gì liền lên tiếng nói với cô.
– Em không phải ngại đâu, hai đứa đấy là anh mời đi theo em vào thôi.
Tử Ân dẫn theo Gia Linh vào bàn ngồi, Tịnh Y thấy chị dâu tương lai thì liền thốt ra một câu nói khiến Tử Ân và Gia Linh ngượng đỏ cả mặt.
– Anh à, mau chóng rước chị dâu vè dinh nhá xinh quá.
Lời nói của cô không một chút suy nghĩ liền nói ra khiến cho Thần Vũ ngồi bên cạnh cũng phải bật cười.
– Em nói thế cô ấy ngại rồi kìa.
– Hả?
Lúc này Tịnh Y mới biết mình lỡ lời mà mặt Gia Linh đã đỏ như quả cả chua, cô vội vàng nói.
– Chị à em lỡ lời có gì cho em xin lỗi ạ.
– Em ấy lần sau nói chú ý lời nói vào, chưa gi đã làm cho bạn anh ngại.
Tử Ân biết là Tịnh Y chỉ lỡ lời nhưng cũng phải ra dáng anh trai mà nạt cô Thần Vũ thấy thế cũng không phải vừa.
– Này cậu quát ai đấy hả.
– Mình nói em gái mình sao không, cậu có tinh tôi không gả em gái cho cậu không?
– Tôi lại sợ cậu
Hai người đang đấu khẩu thì may sao nhân viên mang đồ lên, Tịnh Y liền lên tiếng.
– Đồ ăn lên rồi ăn thôi, Thần Vũ bật bếp lên em trổ tài nướng cho này.
Bếp bật lên Tịnh Y thì cho đồ lên bếp nướng, Gia Linh cũng phụ giúp một tay, Thần Vũ và Tử Ân đang ngồi thì bị Tịnh Y quát.
– Đồ nướng đã xong bây giờ là nhiệm vụ của hai người, cuốn cho em đi.
Đương nhiên việc này hai người đàn ông tương lai của gia đình rất nhanh cầm lấy lá rau cuốn thịt chấm cẩn thận đút cho hai người con gái của mình. Thần Vũ thì khỏi nói bao nhiêu lần ăn với nhau anh đều tỉ mỉ chăm sóc cho cô, Tịnh Y chỉ việc há miệng ra đón lấy cuộn thịt nướng từ anh. Tử Ân thì khác anh cuốn xong miếng thịt quay sang đút cho Gia Linh thì cô từ chối.
– Tôi có thể làm được, anh cứ dùng bữa đi ạ.
Dù sao thì khi đi với những người mới quen chỉ có Tử Ân là quen biết từ trước, nhưng Gia Linh vẫn rất ngại.
– Chị à, anh em đút chị cứ ăn nhiệt tình đi ạ, không phải ngại đâu chị, chị cứ coi như là bạn bè đi ăn với nhau là được mà đừng ngại.
Với lời thức giục của Tịnh Y thì Gia Linh cũng miễn cưỡng há miệng đón lấy miếng thịt nướng từ Tử Ân nhưng không may hình ảnh ấy đã bị Tinh Y lén chụp lại gửi cho ông bà Lý ở nhà. “ Ba mẹ yên tâm nhá, chị dâu tương lai rất xinh “, Sau khi nhận được tin từ Tịnh Y bà Lý không thể kìm nổi sự vui sướng.
– Ông à, xem con dâu tương lai này xinh quá đi thôi.
Hai ông bà cứ mãi ngắm nhìn bức ảnh Tịnh Y báo cáo. Còn về phía 2 đôi trẻ 4 người họ sau khi ăn xng thì mỗi người đi một hướng Thần Vu thì nói muốn đưa Tịnh Y đi hóng gió. Tử Ân cũng chả kém anh bắt đầu biết lợi dụng thời cơ mà đưa Gia Linh đi chơi hêm một lát.
– Em có muốn uống hay ăn thêm gì không, lúc nãy em ăn hơi ít.
– À, dạ thôi chúng ta đi một lát nữa rồi về, dù gì trời cũng khuya rồi.
– Vậy nghe em.
Tử Ân đi được một đoạn thì dừng lại trước cổng siêu thị mua một chút đồ tẩm bổ cho mẹ Gia Linh cũng kèm theo cho cô một ly trả sữa. Ban đầu cô từ chối nhưng Tử Ân cứ cầm vào theo cô, ngại hàng xóm nửa đêm ra nhìn thì phiền cô đành nhận, sau đó chào tạ biệt Anh mà về nhà.