Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 6:- Sóng gió



Cẩn Mai mất gần hai tuần để hoàn thiện tựa game bao gồm từ âm nhạc tới phần trang phục nhân vật và giao diện. Sau khi thông qua kiểm duyệt lần cuối liền tung ra thị trường điện tử vào lúc chín giờ tối.

Ngay lập tức đạt lượt truy cập cao ngất ngưỡng đã đưa Joyce lên nắm giữ vững vị trí dẫn đầu về doanh thu game trên thị trường trong nước, thậm chí một số máy chủ ở nước ngoài cũng truy cập vào game. Ngồi trước màn hình thống kê, hai mắt của Cẩn Mai dường như bị hoa lên vì con số lượt truy cập cứ tăng liên tục.

Nhân viên trên dưới Joyce ai cũng đều vô cùng vui mừng vì đạt thành tích tốt như vậy thì chắc chắn sẽ được tăng lương và gia hạn thêm vài ngày nghỉ trong năm. Nhưng vui mừng chưa kịp lâu, sau hai tiếng game được công bố thì trang web chính của Joyce nhận được email bên trong là thư khiếu nại và đơn khởi kiện của đối thủ cạnh tranh số một là công ty – 2KK.

“Chuyện này là sao? Sao 2KK lại nói chúng ta đạo nhái bản quyền game của họ?” Nhân viên xung quanh xôn xao bàn tán.

Mà Cẩn Mai còn chưa kịp nhìn nhận ra vấn đề thì Trương Trình đã bước ra từ thang máy, đi thẳng tới chỗ cô. “Cô Lani, chủ tịch cho gọi cô.”

Trái tim Cẩn Mai lại đập liên hồi, cô đi theo Trương Trình, trong đầu vẫn là suy nghĩ nên giải quyết và giải thích chuyện này thế nào đây. Nhân lúc thang máy chưa mở, cô dùng điện thoại tìm kiếm tên 2KK. Hóa ra đó là công ty được sáng lập và chống lưng bởi Trịnh thị, Người trực tiếp điều hành lại là Cố Nam Phong. Khoan đã, họ Cố?

Cố Tư Vũ, Cố Nam Phong?

Rốt cuộc lại là chuyện gì đây?

Tiếng thang máy vang lên, tầng 22 ở trước mặt. Khi cô lần nước bước vào phòng chủ tịch, cảm giác lần này còn ớn lạnh hơn cả lần trước. Mà Cố Tư Vũ hiện tại hình như đang xem tin tức trên máy tính, sắc mặt anh vô cùng nặng nề, nhìn thấy cô bước vào liền tỏa ra sát khí.

Cẩn Mai bị dọa cho hoảng sợ liền giải thích. “Chủ tịch, tôi không hề đạo nhái bất kì cái gì từ 2KK… tôi cũng không biết vì sao bản game của họ lại giống với chúng ta, nhưng mà họ cũng chỉ công bố trước chúng ta hai tiếng. Tôi có thể khẳng định bằng lương tâm nghề nghiệp của mình, dù có cạn kiệt ý tưởng thì cũng không bao giờ ăn cắp chất xám và công sức của người khác.”

Cố Tư Vũ đứng lên, từng bước một vòng qua bàn làm việc lớn đi về phía cô. Dáng người cao ráo mang theo khí thế áp đảo dần dần lại gần cô.

Cẩn Mai sợ hãi lui ra sau cho tới khi dáng người nhỏ bé của cô chạm vào sát cánh cửa, phía sau không còn đường lui trước mặt lại là một người đàn ông đang sát khi đầy mình khiến Cẩn Mai vô cùng túng quẫn.

Cố Tư Vũ nâng cằm cô lên, hàng mày khẽ nhướn, ánh mắt hệt như một thanh kiếm lạnh lùng vừa được rút ra khỏi vỏ nhìn cô, chậm rãi nói. “Tôi ghét nhất là những kẻ phản bội tôi. Trong thế giới của tôi, nếu không phải đồng minh thì là kẻ thù, mà kẻ thù phải có kết cục xứng đáng.”

“Chủ tịch, tôi không hiểu anh đang nói gì…” Trong lòng cô cực kì bất an, anh đứng gần cô như vậy, hơi thở nam tính như một sợi dây vô hình trói lấy cô khiến cô có chút hít thở không thông.

Cẩn Mai cảm thấy bàn tay đang nắm cằm mình của anh dường như đang dùng sức siết chặt, Cố Tư Vũ giật mạnh kéo cô lại gần hơn nữa. “Cô đóng kịch cũng hay lắm. Nói, cô là do Cố Nam Phong phái tới phải không?”

“Tôi không biết anh đang nói gì…anh làm tôi đau… buông ra, buông ra!”

Cẩn Mai dùng móng tay cấu chặt vào tay Cố Tư Vũ đang nắm cằm cô để kháng cự, đẩy anh ra, thở hổn hển một trận. “Cố Tư Vũ, anh nói chuyện thì cũng phải cần chứng cứ, anh nói tôi là nội gián vậy chứng cứ đâu? Đường đường là Cố đại thiếu gia nhưng lại chỉ giỏi vu oan người khác thì thật nực cười.”

“Thân phận cô không rõ, hành vi cử chỉ mập mờ lại là người sáng lập tựa game lần này cho dù tôi không có bằng chứng thì cô cũng phải đưa ra một lời giải thích hợp lý.”

“Được, cho tôi thời hạn một tuần, tôi nhất định tìm ra câu trả lời cho anh.” Cô nhất quyết không thể vô duyên vô cớ gánh tội danh này được, hơn nữa càng không thể để thua cược, vì bản thân cũng như là vì một dự án game mà cô dồn hết sự nghiêm túc của mình vào làm, Cẩn Mai nhất định phải tìm ra kẻ nội gián thật sự.

Ánh mắt anh tối lại, cũng không trả lời cô vội mà lần nữa tới bên bàn làm việc ấn điện thoại cục bộ, đường dây được kết nối, anh lạnh lùng ra lệnh. “Đem laptop của Lani vào phòng tôi, gọi trưởng phòng nhân sự lên đây còn nữa, nói với bộ phận giải quyết khủng hoảng, bảo họ xin lỗi, không được biện minh.”

Cẩn Mai vẫn đứng ở chỗ cũ, cô biết Cố Tư Vũ sẽ không bỏ qua cho những người liên quan. Công ty có nội gián, trước mắt không thể xác định là ai, điều này chứng minh bộ phận nhân sự làm việc không kỹ lượng để lọt thành phần hai mang vào công ty, anh cho gọi trưởng phòng nhân sự lên chắc là muốn khiển trách. Nhưng việc khiến cô không hiểu là…

“Chủ tịch, tôi không làm gì sai vì sao chúng ta phải xin lỗi?”

“Ba ngày, tôi chỉ cho cô ba ngày để cho tôi câu trả lời thỏa đáng.” Anh không trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, không lạnh không nhạt đưa ra thời hạn.

Mà Cẩn Mai lại càng thêm khó chịu, tên Cố Tư Vũ này có phải rất thích lơ câu hỏi của người khác không? “Tôi xin nói rõ, tôi không làm sai, tất cả dự án của bản game này đều do tôi tự mình suy nghĩ, đó là chất xám và công sức của tôi, vì vậy tôi cho rằng việc xin lỗi công chúng không cần thiết.”

“Có thể nói được lời này chứng minh…” Anh tỏ vẻ hứng thú nhìn cô. “Cô vẫn còn rất nhỏ.”

“Anh…” Chỉ lớn hơn tôi có sáu tuổi, có gì hay mà dạy đời tôi?

Có điều nghĩ tới cái cằm vẫn còn đau của mình, Cẩn Mai không dám trả lời.

Cố Tư Vũ hừ lạnh, thu toàn bộ biểu cảm trên mặt cô vào mắt. “Khoảnh khắc khi thừa nhận mọi lỗi lầm và trách nhiệm về mình, cũng là lúc chúng ta tranh thủ được sự ủng hộ của những khách hàng trung thành. Việc tốt nhất mà một thương hiệu có thể làm khi gặp bê bối là đối mặt với cơn bão dư luận và đừng hành động thiếu kiểm soát. Giấu diếm và nói dối là hai điều không được phép xảy ra. Phản ứng càng nhanh chóng sẽ có thể giảm thiểu rất nhiều thiệt hại và hệ lụy tiêu cực.”

Cẩn Mai không hiểu lắm về vấn đề này nhưng nghe anh nói thì thấy cũng có lý. Lúc này An Đồng đem máy tính vào, đi phía sau cô ta còn có trưởng phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên bộ dạng ông ta khúm núm có vẻ như đang rất lo lắng. Cẩn Mai đồng cảm sâu sắc với ông ấy, cách đây mười lăm phút chẳng phải cô cũng y như vậy sao?

Cô theo An Đồng qua ghế sô pha, có vẻ như An Đồng quả thật là một thư ký thông minh, không cần đợi Cố Tư Vũ ra lệnh cũng biết nên làm gì. Cô ấy giúp Cẩn Mai cài đặt một phần mềm có tên khá lạ lẫm, hình như cô chưa từng nhìn thấy phần mềm này trên trang tải ứng dụng. Sau đó An Đồng tạo cho cô một tài khoản rồi đăng nhập vào, quá trình rất công phu nhưng thao tác cô ấy rất nhanh, phút chốc vào được hệ thống.

Cẩn Mai kinh ngạc hoàn toàn, trước mắt cô là hơn hai mươi màn hình nhỏ xuất hiện, tất cả đều ghi lại hoạt động của nhân viên trong công ty. Lúc vào đây cô cũng đã tinh tế quan sát thì hoàn toàn không thấy camera nào được lắp đặt, cô còn nghĩ vì Joyce hướng tới một môi trường làm việc tự do nên mới không dùng camera giám sát. Nhưng giờ xem ra mọi ngóc nghách trong công ty đều được lắp camera ẩn, nói vậy Cố Tư Vũ chỉ cần ngồi trên tâng 22 là có thể quan sát nhất cử nhất động của từng người một.

Cô cảm thấy hơi ớn lạnh khi nghĩ ra cảnh mình hắt hơi cũng bị anh phát hiện, nhưng vì thế cũng cảm thấy may mắn, nếu như thật sự có nội gián thì máy quay đều có thể ghi lại rồi.

Cô hiểu ý của Cố Tư Vũ, anh muốn cô ngồi đây quan sát camera của những ngày gần đây, mục đích là tìm ra kẻ khả nghi nhất.

An Đồng nhanh chóng rời khỏi chỗ cô, đi sang phía Cố Tư Vũ đứng, Cẩn Mai cũng ngồi ở một góc sô pha nhìn chăm chú vào màn hình vi tính tuy nhiên cô vẫn dùng tai để nghe ngóng cuộc nói chuyện của Cố Tư Vũ bên kia.

“Chủ tịch, gần đây công ty chúng ta chỉ tuyển thêm năm người mới, trong đó có cô Lani là người khả nghi nhất…” Trưởng phòng nhân sự nói rồi lại đưa mắt nhìn qua phía cô, biểu tình của cô rất bình tĩnh, ông ta lại quay về phía Cố Tư Vũ. “Cô ấy là người phụ trách chính, chỉ có khả năng cô ấy giao bản dự án cho phía 2KK mà thôi… người tuyển cô ấy vào lại không phải là người của phòng nhân sự mà là…An Đồng.”

Ông ta càng nói sắc mặt của Cố Tư Vũ càng lạnh đi, “Ý ông nói trách nhiệm trong việc này đều đổ lên người An Đồng?”

Trưởng phòng im lặng không dám trả lời.

“Người của tôi không đến lượt ông phán tội.”

Cẩn Mai lén nhìn qua, chỉ thấy biểu tình của anh hiện tại rất bình tĩnh thậm chí còn có phần lạnh lùng cứ như một hố băng sâu thẳm. Tự nhiên trong lòng Cẩn Mai lại có chút hâm mộ An Đồng, cô cũng nể cô ấy thật. Một người chủ như Cố Tư Vũ chắc chắn không dễ dàng làm anh vừa ý được, mà qua mấy ngày tiếp xúc cô nhận thấy An Đồng là một người chu đáo, tỉ mỉ và thông minh, hoàn toàn có thể ở bên cạnh Cố Tư Vũ làm cánh tay phải của anh.

Cũng không đến mức như cô, bị anh nhìn một cái liền cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Nhưng mà hiện giờ hình như cả công ty Joyce này đều nhận định cô là kẻ nội gián rồi thì phải.

Trưởng phòng nhân sự bị khiển trách một hồi cũng được cho lui, ông ta cảm thấy mình giống như vừa trải qua một cửa sinh tử vậy.

Điện thoại rung lên, Cẩn Mai cầm lên xem thì ra là tin nhắn của anh trai thân yêu đáng kính của mình.

Lạc Thiên Ân: Thế nào, gặp rắc rối rồi sao? Anh không ngờ em lại đi làm nội gián, thật tệ hại.

Cô nhìn màn hình, đọc xong tin nhắn liền nghiến răng. Cô biết thế nào thì anh trai cũng sẽ nhân lúc này mà mỉa mai mình mà.

Dường như Lạc Thiên Ân cũng đoán ra được Cẩn Mai sẽ không trả lời tin nhắn nên rất nhanh lại nhắn thêm một tin nữa: Không cần mệt mỏi như vậy, ngoan ngoãn nhận thua là được.

Cô cảm thấy phiền toái liền tắt thông báo trên điện thoại.

Ngồi một mạch tới tận buổi chiều vẫn chưa tìm ra được nội gián, nhân viên của Joyce đều là người có tình kỷ luật cực kì cao hoàn toàn không có ai làm việc riêng trong giờ làm chứ đừng nói tới việc làm nội gián. Cô ngồi xem đi xem lại cũng chỉ có mấy hình ảnh quen thuộc, đôi mắt cũng từ từ híp lại, cuối cùng thì cái đầu nhỏ cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà trực tiếp gục xuống.Nhưng ngay giây phút này cái có một bàn tay vươn ra đỡ lấy.

Bàn tay này mang theo hơi lạnh dù cách một lớp khẩu trang thì cô vẫn cảm nhận được khiến Cẩn Mai tỉnh táo lại phần nào, cô ngước lên, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Cố Tư Vũ, anh đang đứng nhíu mày nhìn cô. Cẩn Mai ngồi thẳng người, có chút đỏ mặt, nhìn quanh thì thấy cũng may trong phòng không có người khác nhìn thấy.

“Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút.” Cố Tư Vũ bất ngờ nói, chính bản thân anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh tự nhận mình là một người đa nghi và tuyệt tình, lúc trước nếu như đã nghi ngờ ai là kẻ phản bội thì sẽ xuống tay ngay lập tức. Trong thế giới của anh, anh không cho phép bất kì ai chống lại, nhưng vào lúc này vào lúc anh dùng sức nắm lấy cằm cô khiến cô đau đớn nhăn mày bàn tay anh ấy thế mà lại buông lỏng. Giờ đây nhìn thấy đôi mắt lờ đờ của cô lại khiến chút lòng trắc ẩn ít ỏi của anh trỗi dậy.

Cẩn Mai lắc đầu, vì đang buồn ngủ nên cũng không để ý chút kì lạ trong lời nói của Cố Tư Vũ. Cô nhất định không được buông bỏ, phải tìm cho bằng được kẻ nội gián kia. “Nãy giờ tôi đã xem camera của ba ngày gần đây rồi… hoàn toàn không có ai khả nghi. Chủ tịch, công nhận anh huấn luyện nhân viên tốt thật, mọi người ai cũng làm việc vô cùng nghiêm túc.”

Cố Tư Vũ ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. “Bọn họ nhận tiền thì phải làm việc tương xứng với đồng tiền đó, có gì đáng ngạc nhiên?”

Cẩn Mai gật gật đầu, vốn dĩ định tiếp tục quan sát camera nhưng vào lúc này bụng cô lại kêu lên một tiếng ‘ọt’. Trong phòng vốn dĩ yên ắng, một âm thanh như này cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Cô có chút lúng túng, sau đó liền cười cười nhìn anh. “Chủ tịch, anh không thấy đói sao?”

Nếu cô nhớ không lầm thì từ chiều tới giờ anh cũng chỉ ở đây cùng cô.

Cố Tư Vũ cong môi. “Thế nào? Hay là tôi bảo An Đồng đem ít đồ ăn vào?”

Cẩn Mai nhìn anh chăm chăm sau đó lắc đầu, “Không cần, hay là… tôi cứ về nhà trước, nếu phát hiện gì thì tôi sẽ báo cáo lại với anh.”

Lừa con nít à? Nếu giờ cùng anh ăn cơm thì thế nào cũng phải gỡ đồ che mặt ra, cô không ngốc. Mấy ngày nay ở cùng An Đồng cô cùng chỉ trốn trong phòng riêng mới dám để lộ mặt ra, nói về độ kỹ tính và cẩn thận thì Cẩn Mai cô vô cùng tự hào.

Thấy cô nhanh trí phát hiện ra âm mưu của mình, Cố Tư Vũ cũng không làm khó thêm mà gật đầu. Cho tới khi Cẩn Mai chạy khỏi phòng chủ tịch anh mới thu tầm mắt lại nhìn vào tay mình khi nãy… anh mỉm cười.

Mặt của con bé này cũng mềm thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.