Cố Tư Vũ không nói một lời liền cho xe chạy trên đường lớn. Cẩn Mai nhìn tới nhìn lui xác định tâm trạng của anh không tệ mới thở phào nhẹ nhỗm. “Cố Tư Vũ, anh nói xem một cô gái như Vân Xuyên có phải rất tốt không? Không chịu gò bó, phóng khoáng còn có chút tùy hứng, tôi cũng muốn bản thân có thể làm người như vậy.”
Cố Tư Vũ liếc mắt nhìn cô sau đó lại tiếp tục nhìn đường, cho xe chạy chậm hơn một chút. “Em là tốt nhất rồi.”
Cẩn Mai ngạc nhiên vì câu nói của anh. “Có gì tốt chứ? Dịu dàng, đoan trang, lễ phép, nhu mì, thông minh, lanh lợi?”
Khóe môi anh khẽ động, dường như muốn cười. “Năng lực tự tin của em được di truyền từ anh trai à?”
Cẩn Mai bĩu môi, nhìn ra bên ngoài đường phố, lại phát hiện đây không phải đường về nhà cô. “Đây…chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến nhà tôi.”
“Hả?” Cô giật bắn mình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh, xác định Cố Tư Vũ không phải nói đùa thì gấp tới mức chân tay cũng không yên. “Cố, Cố Tư Vũ… anh đưa tôi tới nhà anh làm gì?”
“Chẳng phải em đồng ý điều kiện đầu tiên của tôi sao? Vốn dĩ tôi định đưa đồ tới nhà em, nhưng hiện tại chưa kịp, hay là em cứ đến nhà tôi ngủ trước.” Giọng nói của anh rất điềm tĩnh như thể đang bàn bạc sáng mai ăn gì vậy.
“Không phải, Cố Tư Vũ, khi đó tôi đồng ý với anh là vì tình thế cấp bách không còn cách nào khác thôi.”
Cẩn Mai quyết định không thể tiếp tục lưỡng lự nữa, nếu cứ như thế này cô thật sự phải ngủ trên giường cùng với một người đàn ông mất.
Cố Tư Vũ cho xe chạy sát vào lề đường, cuối cùng là dừng hẳn lại. Anh quay qua cô, biểu cảm lạnh nhạt. “Em muốn nuốt lời?”
“Tôi…anh cũng phải nghĩ cho tôi chứ, một cô gái sao có thể cùng người khác ngủ chung một giường chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc ông ngoại đánh tôi nát mông mất, không được không được.” Cô nắm chặt giây an toàn, lưng tựa sát vào cửa xe.
Cố Tư Vũ trầm mặc vài phút, ánh mắt nhìn cô như thể đang phân tích điều gì đó, cuối cùng giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. “Tôi biết yêu cầu của tôi rất vô lý, nếu không tình nguyện em có thể không cần làm.”
Cẩn Mai nhăn mặt, trong lòng lại có chút không nở. Thái độ của Cố Tư Vũ quả thật trái ngược với tưởng tượng của cô, cô nghĩ rằng người đàn ông bá đạo như anh khi bị từ chối sẽ ngang ngạnh ép buột người khác. Nhưng hiện tại… thái độ này của anh ngược lại khiến cô cảm thấy như bản thân là người có lỗi, đã thất hứa, mang tội trạng nặng nề không thể chấp nhận được.
Cố Tư Vũ rõ ràng là đang lấy nhu khắc cương, người đàn ông này quá mức lão luyện trong việc nắm bắt tâm lý của người khác, cuối cùng vẫn là cô thở dài thỏa hiệp. Lại nhớ tới khi nãy anh có uống rượu, phòng bệnh hơn chữa bệnh, cô nhìn thấy bên kia đường có cửa hàng tiện lợi bèn quay qua anh. “Được rồi, tôi đồng ý thực hiện lời hứa với anh. Nhưng tôi muốn đi mua ít đồ, anh ở đây đợi một chút.”
Nói rồi cô quay qua mở cửa xe nhưng không được, sau đó lại nhìn Cố Tư Vũ trừng mắt. “Mở cửa.”
“Em chắc chắn bản thân sẽ không chạy trốn?” Cố Tư Vũ cẩn thận hỏi.
Cô hít sâu một hơi. “Cậu Cố, chủ tịch Cố, Cố đại nhân, cả bầu trời thành Cát An này đều là của anh tôi có thể trốn ở đâu?”
Cố Tư Vũ dường như bị lời cô nói thuyết phục, cuối cùng anh gật đầu bấm nút mở cửa xe. Cẩn Mai bước xuống đi qua đường lớn tiến vào cửa hàng tiện lợi.
Cô lấy trên kệ một tuýp thuốc giải rượu, lúc này lại nhớ tới lời Trương Trình nói, trong việc làm ăn kinh doanh Cố Tư Vũ sẽ phải uống rượu thường xuyên, hơn nữa dạ dày anh từng xuất huyết, càng nghĩ càng không đành lòng thế là cô gom hết đống thuốc giải rượu trên kệ. Nhân viên thu ngân nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc sau đó nhanh chóng gói lại rồi tính tiền.
Lúc Cẩn Mai bước khỏi cửa hàng tiện lợi, bên kia đường Cố Tư Vũ đã xuống xe. Anh khoanh tay đứng nhìn cô, cả người hơi tựa vào xe.
Đường phố thành Cát An về đêm có khá nhiều xe cộ qua lại, ánh đèn màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp. Cố Tư Vũ đã cởi áo vest ngoài ra làm cho dáng vẻ anh bớt đi phần cứng nhắc uy nghiêm, chiếc áo sơ mi đen được tháo ra hai cúc trên cùng, phần tay áo được xắn lên, cách ăn mặc này của anh vừa có phần tùy hứng lại phóng khoáng thu hút khó tả.
Cẩn Mai có chút say đắm nhìn anh, cô giơ tay vẫy vẫy sau đó băng qua đường lớn tiến về phía anh.
Nhưng vào lúc ra tới giữa đường, một chiếc xe chạy như điên lao về phía cô. Cẩn Mai nhìn thấy nhưng không kịp phản ứng, cô đứng như chết trân không thể di chuyển, chiếc xe kia chạy rất nhanh dường như tài xế không có ý định đạp phanh.
Cô nghe thấy tiếng Cố Tư Vũ gọi tên cô, anh rất hốt hoảng. Vào lúc Cẩn Mai tưởng chừng bản thân xong đời rồi, cả người cô bị anh ôm chặt, hai người ngã nhào vào bên trong lề đường dành cho người đi bộ. Cẩn Mai đau đớn nhíu chặt mày, chiếc xe kia không tông được cô, tài xế dường như cũng bất ngờ lúc này mới phanh gấp lại một lúc rồi chạy đi thật nhanh.
Cố Tư Vũ nhìn thấy biển số xe kia, ánh mắt trở lạnh.
Anh đỡ lấy cả cơ thể cô, để cô tựa vào ngực mình.
“Không sao chứ?”
“Không sao chứ?”
Cả hai người lại cùng lúc lên tiếng hỏi chung một câu hỏi. Cố Tư Vũ lắc đầu. “Tôi không sao.”
Cẩn Mai nhìn lại cánh tay đang bị chảy máu của mình, có lẽ khi nãy ma sát với mặt đường nên rách da. “Tôi chảy máu rồi, đồ, đồ của tôi.”
Cô nhìn ra phía xa, bao đồ vừa mua hiện tại đang bị bỏ lại giữa đường. Cố Tư Vũ để Cẩn Mai ngồi yên sau đó đứng lên đi ra nhặt bao đồ lên. Lúc đi tới cạnh cô lần nữa , biểu tình của anh càng thêm nặng nề. “Phan Cẩn Mai, em vì sợ tôi say rượu sẽ làm hại em nên em mạo hiểm tính mạng mua nhiều thuốc giải rượu vậy sao? Tôi đã từng nói sẽ kiềm chế bản thân cho tới khi em đồng ý, em cần gì phải làm như vậy?”
Vì cánh tay đang đau rát, đôi mắt cô ánh lên một giọt lệ, ngồi dưới lề đường ngẩng đầu nhìn anh. “Tôi nghe Trương Trình nói anh phải tham gia nhiều buổi tiệc, uống rất nhiều rượu, tới mức bị dạ dày bị xuất huyết, nên tôi, tôi mới…”
Nghe những lời cô nói, lúc này anh ngồi xuống đối diện với cô. “Em vì lo cho tôi?”
Cẩn Mai nhìn anh, ủy khuất gật gật đầu.
Cố Tư Vũ nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của cô, anh đỡ cô đứng lên để cô ngồi vào xe sau đó cũng lái xe chạy nhanh về hướng nhà mình.
Lúc xe dừng lại, Cẩn Mai kinh ngạc nhìn về phía trước.
Đây là…nhà của anh sao?
Tòa biệt thự một tầng vô cùng đẹp và hoành tráng trong màn đêm. Vẻ đẹp lung linh và đồ sộ với sân vườn nhà rộng rãi còn có cả hồ bơi.
Cố Tư Vũ mở cửa xuống xe, đi vòng qua cửa ghế lái phụ mở ra, giúp cô mở dây an toàn sau đó dứt khoát bế cả người cô lên sải bước lớn đi vào bên trong. Cẩn Mai bị anh bế riết thành quen, cũng không phản ứng quá mạnh, Cố Tư Vũ bế cô đi qua khi vườn tiến vào sảnh chính.
Nơi này rộng lớn là thế nhưng mà không có lấy một người làm? Cẩn Mai thắc mắc, một mình anh ở nơi rộng như thế này sao? Như vậy cùng là quá cô đơn đi.
Nơi này được phát triển lên hai khối lượng khảm với kích thước khác nhau, có sự lồi lõm lớn của tầng hai do diện tích nhỏ trải dài. Tại đây hiện hữu hồ bơi vô cùng tuyệt đẹp, bàn, ghế và hồ bơi. Màu chủ đạo của nội thất bên trong chủ yếu là nâu và trắng từ bộ ghế sô pha đắc tiền cho tới chiếc đèn chùm hiện đại treo trên trần nhà đều thể hiện rõ sự đơn giản không chút cầu kì nhưng vẫn không để mất đi vẻ hiện đại và sang trọng.
Cố Tư Vũ để Cẩn Mai ngồi xuống ghế sô pha sau đó anh rời đi trong giây lát. Cẩn Mai lúc này mới phát hiện mình còn chưa bỏ giày ra, cô cảm thấy khó xử nhìn xung quanh, khắp nơi ở đây đều sạch sẽ tới mức không có một hạt bụi dù là nhỏ nhất, có thể nhìn ra Cố Tư Vũ là người ưa thích sự sạch sẽ và vệ sinh.
Lúc này Cố Tư Vũ quay lãi với hộp thuốc, anh ngồi xuống cạnh cô, không nói lời nào nắm lấy cánh tay đang chảy máu, đầu mày khẽ nhíu lại. “Chịu đau một chút.”
“Ò.” Cẩn Mai ngoan ngoãn gật đầu. “Cố Tư Vũ, tôi…nên để giày ở đâu?”
Lúc này anh mới liếc mắt xuống chân cô, “Tùy em.”
Cẩn Mai ngạc nhiên, cô nhìn thấy Cố Tư Vũ không có chút chán ghét nào. Anh không ngại cô làm bẩn nhà anh sao?
Tùy tiện tháo giày để qua một bên.
Cô cong môi cười, chống một tay lên cằm nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đang vệ sinh vết thương của anh. Phải công nhận người đàn ông như Cố Tư Vũ quả thật có vẻ ngoài yêu nghiệt, bất luận là nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng đẹp trai tới mức không thể chấp nhận được. Dù là lúc anh vui hay buồn, anh tức giận hay đang nhịn cười đều không ảnh hưởng tới vẻ ngoài điển trai nam tính của anh. Giả sử như lúc này, dáng vẻ anh cẩn trọng giúp cô vệ sinh vết rách trên tay đúng là hấp dẫn không gì tả được.
Một người đàn ông từng trải qua mưa bom bão đạn, gặp không biết bao nhiêu sóng gió, ngay cả khi bản thân đổ máu cũng nhắm mắt làm ngơ giờ phút này lại chỉ vì một vết rách nhỏ trên người cô mà tỉ mỉ như thế, cẩn trọng như thế.
Cẩn Mai cảm thấy không ổn, sao tay không đau mà tim đập liên hồi thế này?
Cố Tư Vũ đổ một ít nước rửa vết thương lên chỗ da bị rách, cuối cùng cũng kéo Cẩn Mai quay về thế giới thực thành công. Cô đau tới mức rít lưỡi hít hà, “Đau đau đau…”
Phản ứng của cô phần nào khiến anh có chút cuống lên, vội dùng bông lau đi nước khử trùng.
Cơn đau qua đi, cô lại cảm thấy thập phần vui vẻ. Cho tới khi vết thương được băng lại cẩn thận, Cố Tư Vũ mới ngẩng đầu nhìn cô. “Thế nào?”
Cẩn Mai nhăn mặt, muốn khóc tới nơi. “Đau quá, đau chết đi được.”
“Vẫn còn đau sao?” Anh cảm thấy hơi lạ, khi nãy nhìn qua thì vết thương của cô cũng không quá sâu, đáng lý ra không nên đau tới mức này mới đúng.
Cô gật đầu, mếu máo. “Đau lắm, anh mau thổi giúp tôi đi.”
Đôi mắt anh chớp chớp mấy cái, rõ ràng là không biết nên làm thế nào. Cẩn Mai hết cách đành cầm tay anh đưa tới bên môi mình thổi nhẹ.
Hơi thở của cô khiến vùng da ở tay anh như có điện chạy qua, Cố Tư Vũ rút tay về, tỏ thái độ tiếp thu rất tốt giúp cô thổi lên vết thương. Chưa được bao nhiêu lâu thì Cẩn Mai phá lên cười lớn.
“Cố Tư Vũ, anh cũng có ngày bị lừa à?”
“Phan Cẩn Mai!”
“Thế nào? Rất tức giận à? Tôi đang là người bị thương đấy.”
Cố Tư Vũ rơi vào tình thế cười không được mà khóc cũng không xong liền giơ tay véo gò má cô. “Gan em xem ra ngày càng lớn nhỉ?”
Cẩn Mai thoát khỏi nanh vuốt của anh nhanh chóng chạy ra một góc sô pha, cô nhìn xung quanh quan sát căn nhà một vòng. Tường và kính đều là chất liệu cách âm nên tiếng xe chạy ồ ạt bên ngoài hoàn toàn không thể lọt vào đây được, phía xa có một bể cá nên ngoài sự yên tĩnh thì chỉ có tiếng nước chảy róc rách mà thôi. “Cố Tư Vũ, anh sống ở đây một mình không cảm thấy cô đơn sao? Anh có thường dẫn đám người Trương Trình tới đây mở party không?”
Nơi này yên tĩnh và vắng vẻ tới mức không khác gì cái chùa, một người yêu thích sự náo nhiệt như cô thật sự chịu không nổi.
“Tôi chưa từng dẫn người về nhà.” Giọng nói anh thản nhiên, “Nhà giống như trái tim, không phải người trong tim tuyệt đối không được vào.”
Lúc nói câu này Cố Tư Vũ đã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của Cẩn Mai.
Đôi mắt cô long lanh có chút mơ hồ như một kẻ lạc đường, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Anh lần nữa giơ tay véo nhẹ mặt cô, mang theo sủng nịnh. “Mai Mai, gần đây trong công ty có tin đồn là anh thích em.”
Cẩn Mai hốt hoảng,Nguy rồi, người đàn ông tâm tình bất định này không lẽ mới giây trước còn ngọt ngào dịu dàng giây sau liền muốn truy cứu cô việc gây náo loạn trong group chat công ty chứ?
Nào ngờ câu tiếp theo của anh là…
“Giờ đây anh muốn thanh minh với em, đó không phải tin đồn.”
Sau khi nói xong thân hình cao lớn đột ngột cúi xuống, một tay giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn, môi anh nhanh chóng áp lên đôi môi mềm mại của cô.
Cẩn Mai mở to đôi mắt, cuối cùng thì cô cũng biết bản thân không thoát khỏi ma chưởng này rồi.
Cố Tư Vũ không phải hoàng tử mà Cẩn Mai thường hay mơ về, anh là ác ma, nhưng chỉ cần có tên hoàng tử nào dám bén mảng tới gần cô anh chắc chắn sẽ giết chết tên đó. Trong chuyện cổ tích công chúa không thể nào đi đôi với ác ma, nhưng đây là hiện thực, công chúa cam tâm trầm luân cùng ác ma.
Cẩn Mai nở nụ cười ngọt ngào, hơi né tránh nụ hôn của anh. “Cố Tư Vũ, chúng ta yêu đương đi.”
Cô nhìn thấy khóe môi anh cong lên, đôi mắt thể hiện rõ sự vui vẻ, những cái hôn liên tục rơi xuống gương mặt mềm mại của cô.
Da thịt cô rất mềm, như có thể búng ra sữa khiến anh phát nghiện. Hai tay anh dừng ở vòng eo nhỏ của cô vuốt ve, chỉ cảm thấy lớp da thịt mềm mại bên dưới lớp áo kia dường như chưa mê tình dược chỉ khiến anh muốn khám phá nhiều hơn. Cảm như thể đã có cả thế giới trong lòng bàn tay, chưa từng thỏa mãn đến mức này.
Nhưng một tia lý trí sáng lên trong đầu anh, anh biết hiện tại chưa phải là lúc thích hợp.
Hai đôi môi tách ra, hơi thở hỗn loạn. Cẩn Mai được Cố Tư Vũ ôm lấy, một phát bế cô lên vai đi thẳng vào phòng tắm. Cẩn Mai vốn còn đang mơ mơ hồ hồ lúc thần trí hoạt động trở lại thì bản thân đã ở trong bồn tắm lớn, cô ngơ ngác. “Cố Tư Vũ anh muốn làm gì?”
“Tắm cho em.”
“Cái gì? Anh đùa à?”
“Tay em bị thương, làm sao có thể vào nước được?” Vừa nói anh vừa điều chỉnh máy nước nóng, sau đó dùng tay mình thử nhiệt độ nước từ vòi sen chảy ra. Cứ như thể thực sự muốn giúp cô tắm rửa vậy.
Mặt cô nóng ran, bối rối không biết làm thế nào. “Chủ, chủ tịch… chúng ta chỉ mới vừa xác định quan hệ, như vậy quá vội vàng rồi.”
Cố Tư Vũ khẽ cười, “Đùa em thôi, để em tự mình giải quyết. Bởi vì…”
Anh hơi cúi người nắm lấy bàn tay cô đặt vòi hoa sen vào, âm thanh quyến rũ lạ thường kề sát cô. “Giúp em tắm, anh sợ bản thân mình không nhịn được.”
Cẩn Mai ngơ ngẩn tới khi cửa phòng tắm được đóng lại cô mới hiểu ra ý tứ của anh, một cảm giác lâng lâng không ngừng sản sinh trong lòng. Cho tới khi tắm xong cô mới nhận ra mình không có y phục để thay, khi nãy đúng là bất cẩn đã để bộ đồ cũ bị nước làm ướt mất rồi, hiện tại…
Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên giá treo đồ….