Xe dừng lại trước cổng lớn của chung cư, Cẩn Mai quay qua nói lời tạm biệt với Cố Tư Vũ sau đó xuống xe. Vừa đi được vài bước thì nghe tiếng có người gọi mình, cô dừng chân nhìn về phía bên kia.
Là Lạc Thiên Ân và Phùng Tử Sâm. Cẩn Mai ngỡ ngàng, hai người họ sao lại ở đây?
“Lão tử tìm em mệt chết được, tại sao điện thoại lại tắt máy? Tại sao không thấy em ở cửa sân bay?” Lạc Thiên Ân vừa chạy đến chỗ cô thì hì hục thở.
Cẩn Mai không thể nói mình ngồi phi cơ riêng để quay về được, cô nhíu mày. “Sao anh lại ở đây?”
“Ông ngoại sai lão tử đến đưa em về, mau, theo anh về.”
Mà ở bên này, tài xế vốn dĩ định cho xe chạy nhưng vào lúc này Cố Tư Vũ lại nhìn thấy Phùng Tử Sâm và Lạc Thiên Ân bên ngoài, anh ra lệnh cho tài xế dừng lại. Cố Tư Vũ mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy anh, cả Lạc Thiên Ân và Phùng Tử Sâm đều đứng yên quan sát.
Cố Tư Vũ đi tới.
Phùng Tử Sâm vừa nhìn thấy anh thì tỏ vẻ không vui. “Chủ tịch Cố vẫn còn chưa đi à? Vậy cũng tốt, anh hai tới đây để đưa tiểu Mai về nhà họ Phan, sẵn tiện có ngài chủ tịch ở đây thì tôi cũng thông báo rằng vợ sắp cưới của tôi sẽ nghỉ việc.”
Cẩn Mai trừng mắt há mồm, cái tên Phùng Tử Sâm này từ bao giờ thì gọi Lạc Thiên Ân là anh hai rồi? Hơn nữa còn gọi thuận miệng như thế?
Đáy mắt Cố Tư Vũ chuyển lạnh, anh hơi nghiêng đầu nhìn bàn tay Cẩn Mai đang bị Phùng Tử Sâm nắm. “Buông cô ấy ra.”
Cẩn Mai nuốt nước bọt, cô thấy rất rõ ràng, đối mắt anh càng sắc bén thì chứng tỏ anh đang không vui. Cô hơi giãy tay muốn thoát khỏi tay của Phùng Tử Sâm nhưng không thành công.
Mà Lạc Thiên Ân lại cảm thấy cực kì thích khi có người gọi mình là anh hai, hơn nữa Phùng Tử Sâm còn cùng anh ta và em gái lớn lên, tình cảm đặc biệt tốt, vào lúc này một tiếng anh hai anh ta đã nhận rồi thì đương nhiên phải đứng về phía người em rể này thôi. “Người ta là vợ chồng son, nắm tay thì có làm sao? Ngược lại là cậu, Cố tổng, cậu suốt ngày giữ em gái tôi bên cạnh thì mới là có sao đó. Lần này tôi nhận lệnh của ông ngoại tới đưa Mai Mai về, cậu đó, tốt nhất đừng có cản. À mà quên, cậu cũng không có quyền cản.”
Nói rồi quay qua Phùng Tử Sâm. “Tử Sâm, đưa Mai Mai đi.”
Lúc này Cẩn Mai mới lên tiếng. “Đủ rồi, hai cái người này, có từng hỏi qua ý của em chưa mà áp giải em như tội phạm thế?”
“Tiểu Mai, đây là ý của ông ngoại em, em dám cãi lại sao?” Phùng Tử Sâm khó tin nhìn cô.
Cẩn Mai cúi đầu, đúng là có chút không dám phật ý ông mình.
Phùng Tử Sâm nhẹ giọng. “Ngoan, ông em nói khi chúng ta quay về sẽ ngay lập tức tổ chức đính hôn.”
Nghe xong những lời này một sự lạnh lẽo lướt qua đôi mắt của Cố Tư Vũ, anh nắm chặt tay thành nấm đấm trong lòng như bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm trúng, sự ghen tức như muốn trào khỏi lớp vỏ điềm tĩnh bên ngoài. Anh nhìn Cẩn Mai, ánh mắt tối tăm sâu hút dường như không có lấy một điểm sáng nào. “Mai Mai, em có muốn quay về không?”
Cẩn Mai ngạc nhiên, Cố Tư Vũ giao quyền cho cô quyết định?
Cố Tư Vũ chính là cố tình muốn để cho cô nói. Nếu cô chọn ở lại anh sẽ mặc kệ tất cả giữ cô lại, nếu cô muốn rời đi anh vẫn sẽ mặc kệ tất cả giữ cô lại. Hai điều này chỉ khác nhau ở chỗ là sự nguyện ý của cô mà thôi. Một suy nghĩ mãnh liệt trong đầu anh hiện tại đó là, Cẩn Mai tuyệt đối không thể đi.
Cẩn Mai nghĩ tới những lời ông ngoại đã nói, lại nhớ tới những chuyện mà cô và anh từng trải qua ở nước A. Cô nhớ cả những lời Trương Trình và An Đồng đã nói lúc ở trên trực thăng, từng chút từng chút một kết dính lại với nhau hình thành một sự quyết đoán trong lòng cô. Cẩn Mai ngẩng đầu, trả lời rõ ràng. “Em không muốn về.”
“Tiểu Mai?” Phùng Tử Sâm kinh ngạc.
Cả Lạc Thiên Ân cũng ngỡ ngàng. “Nha đầu thối, em nói gì đấy?”
Trong ấn tượng của anh ta, em gái mình có thể sẽ rất ngang ngược bướng bỉnh nhưng từ nhỏ tới lớn cô đối với trưởng bối trong nhà là hiếu thuận, hiểu chuyện và chưa từng dám làm ông ngoại phật ý. Lần này…
Có vẻ như Cố Tư Vũ hài lòng với đáp án của cô, nhân lúc bàn tay của Phùng Tử Sâm nới lỏng ra vì ngạc nhiên anh bước lên một bước nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo về phía mình. “Đã nghe rõ chưa?”
Phùng Tử Sâm nghiến răng. “Anh mặc kệ em đồng ý hay không, hôm nay chính là phải quay về thành Bách Nhật.”
Anh ta bước lên định kéo Cẩn Mai nhưng Cố Tư Vũ lại nhanh hơn một bước, không cho Phùng Tử Sâm toại nguyện mà chắn trước người cô.
Giọng nói anh lạnh nhạt không chút cảm tình. “Tốt nhất cậu đừng động vào cô ấy.”
“Cậu là cái thá gì mà quản tôi?” Phùng Tử Sâm tức giận, kể từ khi Cố Tư Vũ xuất hiện dường như Cẩn Mai đã xa cách với anh ta hơn trước rất nhiều. Anh ta có thể nhìn ra trong mắt cô hiện tại đều là sự quan tâm dành cho Cố Tư Vũ, tên đàn ông chết tiệt này dám ngang nhiên đưa cô gái mà anh ta thích ra khỏi thế giới của anh ta.
Phùng Tử Sâm càng nghĩ càng tức, lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn đánh người. Nghĩ là làm, anh ta vung nắm đấm về phía Cố Tư Vũ, nhưng với chiêu võ mèo cào này của anh ta Cố Tư Vũ cũng không để vào mắt. Anh nghiêng người, một tay dễ dàng khống chế Phùng Tử Sâm sau đó đẩy một cái anh ta đã té lăn ra đất.
Phùng Tử Sâm lão đảo đứng lên, càng thêm tức tối lao vào Cố Tư Vũ.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng khi nãy tên này đã nắm tay Mai Mai, anh thật sự cũng không muốn kiềm chế lửa giận của mình, lần này không chút nương tay giáng cho Phùng Tử Sâm một đấm.
Lạc Thiên Ân và Cẩn Mai đứng nhìn, cũng hoàn toàn rối loạn.
“Đừng đánh nhau nữa.”
Cố Tư Vũ nhân lúc Phùng Tử Sâm vẫn chưa đứng lên, anh bước tới hai tay túm lấy cổ áo của anh ta kéo về phía mình, nói nhỏ vào tai anh ta bằng ngữ khí cảnh cáo. “Đừng có ngốc nữa Phùng Tử Sâm, cô ấy thuộc về tôi.”
Nhìn thấy Cố Tư Vũ định giáng thêm một đấm, Cẩn Mai liền chạy tới giữ tay anh lại, nếu nấm đấm này giáng xuống khẳng định Phùng Tử Sâm sẽ ngất mất.
“Cố Tư Vũ, anh dừng tay.”
Cánh tay vốn đang dồn sức tấn công bất ngờ bị sự mềm mại của cô chặn lại, sức lực vốn rất mạnh cũng tiêu tan. Cố Tư Vũ đứng thẳng người, nắm lấy tay Cẩn Mai nhìn kẻ vừa bị anh đánh suýt ngất sau đó lại quay qua Lạc Thiên Ân. “Nói với chủ tịch Phan, Cẩn Mai sẽ quay về nhưng là cùng tôi quay về.”
Nói rồi Cố Tư Vũ kéo tay cô đi vào tòa chung cư. Bỏ lại Lạc Thiên Ân và Phùng Tử Sâm phía sau.
Cố Tư Vũ để cô mở khóa cửa nhà sau đó cả hai cùng vào bên trong. Vừa rồi quá mức hỗn loạn dọa cho Cẩn Mai hoảng sợ một phen, nhưng hiện giờ cả hai người lại ở trong cùng một không gian riêng tư, yên ắng tới mức khiến cô không tự nhiên.
Anh nhìn xung quanh căn hộ này một vòng, đây là lần thứ hai anh tới đây. Lần đầu tiên là khi Cẩn Mai vừa tới đây nhận nhà, lúc đó nơi này vô cùng đơn điệu, không gian cũng lạnh lẽo. Nhưng hiện tại, căn nhà đã được cô bày trí đầu ra đấy, có hoa trưng bày, có thú nhồi bông được đặt chỉnh tề trên kệ, hai chiếc đồng hồ cát đáng yêu, từng chút từng chút một đều trở nên sinh động hơn, đều nhuốm hơi thở của cô. Cố Tư Vũ trước giờ chỉ thích sự đơn điệu, nhưng lúc này anh lại cảm thấy cầu kì một chút cũng không tồi.
Anh quay qua, phát hiện cô vẫn còn đứng ở phía sau không di chuyển. “Vừa rồi dọa em sợ?”
Cẩn Mai lắc đầu. Lại thấy anh không có ý định rời đi, liền liềm môi khó khăn mở miệng.
“Không phải anh nói còn có hẹn sao?”
“Nha đầu vô lương tâm.” Cố Tư Vũ liền nhận ra được ý đuổi khách của cô, anh không tức giận ngược lại cảm thấy Cẩn Mai càng e thẹn thì càng đáng yêu. Anh giơ ngón tay anh gạt nhẹ cánh mũi nhỏ của cô. Sau đó đi tới ghế sô pha ngồi xuống, “Không đi nữa, ở đây với em.”
Cẩn Mai nổi da gà toàn thân, ngữ khí này của Cố Tư Vũ hơi lạ thì phải? Cô lại cảm thấy hiện giờ anh đối với cô thân thiệt vượt mọi cấp độ luôn rồi.
“Qua đây.”
“Ò.” Cẩn Mai như bị thôi miên, cô chỉ cảm thấy giọng nói của Cố Tư Vũ đặc biệt êm tai khiến cô không tự chủ được mà chạy qua.
Anh kéo cô, để cô ngồi xuống bên cạnh. Sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp bạc, mở hộp lấy sợi dây chuyền bên trong ra.
Sợi dây chuyền có thiết kế không quá cầu kì với phần dây bạch kim thanh mảnh. Nhờ đó, làm nổi bật viên kim cương có kích thước rất đáng kinh ngạc, được cắt gọt thành hình trái tim. Phía trên mặt dây chuyền được gắn thêm một viên kim cương nhỏ hơn, càng làm nổi bậc sự sang trọng của nó. Từ nhỏ Cẩn Mai đã nhìn thấy vô số đồ hiệu, cô khẳng định giá cả của sợi dây chuyền này không hề nhỏ.
“Đây là…”
“Tặng em.” Cố Tư Vũ nhàn nhạt nói, sau đó định giúp cô đeo lên cổ.
Cẩn Mai vội vàng né qua một bên. “Cái này đắc lắm, vô công bất thụ lộc, tôi không nhận được.”
Anh nhìn cô. “Tôi không thích bị từ chối, đặc biệt là…đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho người khác.”
Nói rồi anh xoay người cô lại, giúp cô đeo sợi dây chuyền lấp lánh lên cổ.
Cẩn Mai cảm nhận được hơi thở gần gũi của anh, mạch máu trong người cô như sôi sục, cô không thể từ chối người đàn ông này.
Sau khi đeo dây chuyền lên cổ cô, Cố Tư Vũ nhìn ngắm vài phút. Cẩn Mai mặc chiếc váy dài màu xanh da trời, chiếc cổ trắng ngần của cô hiện giờ lại càng thêm xinh đẹp khi đeo lên một món trang sức lấp lánh, xương quai xanh kết hợp với dây chuyền càng làm tôn thêm sự quyến rũ và gợi cảm.
Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, Cẩn Mai có chút không tự nhiên, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Thế nào?”
“Rất đẹp, giống với tưởng tượng của tôi.” Trong một buổi đầu gia mấy tuần trước, khi anh nhìn thấy sợi dây chuyền này trong đầu liền bật ra một câu nói, thứ xinh đẹp như thế này chỉ có thể thực sự tỏa sáng khi đeo lên người Cẩn Mai. Thế nhưng sau khi đấu giá thành công anh lại chần chừ không muốn đem đi tặng, anh biết tâm tư của mình với cô nhưng lại sợ rằng Cẩn Mai chưa sẵn sàng đón nhận nó, anh chưa từng bày tỏ tình cảm với bất kì ai đừng nói gì tới việc tặng quà cho một cô gái. Chần chừ do dự mãi cho tới ngày hôm nay, cô ở trước mặt người nhà đưa ra quyết định ở lại bên anh, vào giây phút đó anh thực sự cảm thấy vui vẻ. Cảm giác này thậm chí còn tốt hơn ngàn lần so với việc chiến thắng một cuộc giao dịch.
Anh sẽ không thể ai đưa cô đi, Lạc Thiên Ân không thể, Phùng Tử Sâm càng không thể.
Sau lời tán thưởng của Cố Tư Vũ, không khí giữa hai người càng tăng thêm một bậc ái muội. Cẩn Mai không biết nên làm gì, mà Cố Tư Vũ lại dường như chỉ thích ngắm nhìn cô như thế này.
Cẩn Mai nhắm chặt mắt, lấy can đảm giơ tay che đi đôi mắt của anh. “Cố Tư Vũ anh đừng có nhìn tôi như vậy.”
Anh nhếch mép, không gỡ tay cô ra. “Vì sao?”
“Anh mắt anh giống như có lửa, sẽ khiến người khác không yên.”
Lần này anh gỡ tay cô xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ trong tay mình. “Trước giờ mọi người đều nói rằng trong mắt tôi là tuyệt tình và băng giá, chỉ có em mới có thể khơi gợi ngọn lửa này, Mai Mai em đến rất đúng lúc.”
Cẩn Mai chớp mắt. “Đúng lúc gì cơ?”
“Đúng lúc…” Bàn tay anh nắm chặt hơn. “Tôi sắp đánh mất bản thân vì thù hận.”
“Cố Tư Vũ, anh là người rất khó nắm bắt.” Cẩn Mai lẳng lặng nhìn anh. Cố Tư Vũ là người đàn ông có tâm tư khó lường, cô không thể nhìn thấy suy nghĩ của anh là gì nhưng lại luôn có một cảm giác tin tưởng anh tuyệt đối.
“Em có thể từ từ tìm hiểu.”
“Thật không?”
Ánh mắt anh kiên định, nhấn mạnh. “Thật.”
Cả hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Cẩn Mai quyết định làm liều một phen. “Cố Tư Vũ, anh đối xử với tôi tốt như vậy, anh thích tôi sao?”