Cho tới ngày thứ hai, Cẩn Mai tới rất đúng giờ nhưng vừa vào phòng thì đã đụng mặt An Đồng đang định rời đi. Nhìn thấy cô, An Đồng liên nói. “Gặp cô thì hay quá, cô mau chuẩn bị ba mươi phút nữa sẽ có cuộc họp.”
Cẩn Mai cũng rất vô tư, dù gì cô cũng mới vào, cũng nên ra mắt các đồng nghiệp khác một chút. Nhưng tới khi cô ngồi xuống ghế của trưởng bộ phận thiết kế mới nhìn quanh một vòng mới nhận ra đây là cuộc họp lớn. Thậm chí cô còn nghe những người xung quanh nói về chủ tịch Cố. Cẩn Mai đã lên mạng điều tra người sáng lập tập đoàn Joyce là Cố Tư Vũ, tuy nhiên trên mạng lại không có hình ảnh nào về vị chủ tịch này.
Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, dáng người đàn ông phong thái đĩnh đạc, vóc dáng hoàn mỹ, chiếc áo sơ mi đen anh ta đang mặc dường như được thiết kế riêng cho một mình anh ta, từng đường chỉ may đều tôn lên đường nét cơ thể cao lớn. Có điều từ anh ta lại không có chút cảm giác nào khiến cô cảm thấy đây là người dễ gần. Hai người đi theo phải sau anh ta, một là An Đồng còn lại là một người đàn ông khác.
Cả phòng họp đứng lên. “Chào chủ tịch!”
Cố Tư Vũ đi tới ghế của mình. “Mọi người ngồi đi.”
Mọi người ngồi xuống, Cẩn Mai ngồi ở một vị trí khá xa so với anh nên cũng bớt đi một chút áp lực. Đáng thương là những vị lãnh đạo cấp cao ngồi gần Cố Tư Vũ kìa, ai cũng đổ mồ hôi lạnh, không bởi vì thứ gì khác mà vì khí chất lãnh đạo của anh tỏa ra quá mức uy nghiêm khiến người khác không dám làm càn.
Cô âm thầm đánh giá, Cố Tư Vũ này đúng là rất tuấn tú có điều hơi lạnh lùng một tí, mà giọng nói cũng nghe rất hay, rất thuận tai.
“Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây mục đích là muốn nghe ý tưởng của mọi người cho tựa game mới, trưởng phòng sáng tạo, anh có thể nói rồi.” Cố Tư Vũ tựa lưng ra sau ghế, nhàn nhạt nói.
Cẩn Mai chống tay lên cằm, hôm nay cô mang một chiếc mắt kính nên vô thức tay cũng giơ lên đẩy đẩy gọng kính. Không phải cô ham mê nam sắc, nhưng nếu chiếc áo sơ mi đen kia của Cố Tư Vũ bung ra hai nút thì chắc chắn đám nữ nhân trong phòng này sẽ chết ngất.
Lúc cô vẫn còn đang tưởng tượng thì bị giọng nói của trưởng phòng sáng tạo kéo về hiện thực, Cẩn Mai nghiêm chỉnh, có chút chột dạ ngồi thẳng lưng.
Cô tự nhủ thầm: Cô đến đây là vì đã lỡ đánh cược với Lạc Thiên Ân, là để làm việc, không phải để… làm chuyện xấu hổ.
Trưởng phòng sáng tạo. “Thưa chủ tịch, tôi nghĩ dự án game mới của Joyce sẽ xoay quanh câu chuyện về một người bị khiếm thị, và để game thủ nhập tâm hơn thì phần lớn hội thoại trong game đều sẽ bị nghe ù ù và không có phụ đề, như vậy chúng ta có thể buộc người chơi phải “nhìn hình đoán chữ” Chúng tôi đã dựng xong một đoạn clip mô phỏng game, mời mọi người cùng xem.”
Kết thúc câu nói của trưởng phòng sáng tạo cũng là lúc đèn trong phòng họp tối đi, màn hình máy chiếu bắt đầu được khởi động Cố Tư Vũ cũng quay lại, chăm chú xem đoạn phim kia.
Cẩn Mai nhếch môi, tưởng thế nào, người đứng đầu bộ phận sáng tạo cũng chỉ nghĩ ra được loại trò chơi nhàm chán như thế này. Ý tưởng này nghe thì không tồi chút nào, nếu không muốn nói là nó rất độc đáo. Tuy nhiên, có vẻ như ông ta lại đặt quá nhiều tham vọng vào cốt truyện, kết hợp với cơ chế gameplay rối rắm và những phân đoạn live-action nhìn rất nghiệp dư, nếu thực sự triển khai dự án game này của ông ta thì cuối cùng cũng bị flop banh xác mà thôi.
Sau khi đoạn clip kết thúc, Cố Tư Vũ quay lại, không nhanh không chậm nói. “Tôi nghĩ ông cũng đến lúc nghỉ hưu rồi, ý tưởng ngày càng tệ, không có tính xây dựng. Trương Trình, thu xếp một người ngồi vào ghế sáng tạo.”
“Dạ!” Người đàn ông đứng phía sau Cố Tư Vũ lên tiếng.
“Chủ tịch, ý tưởng này có vấn đề gì sao? Đây là một ý tưởng rất độc đáo, nếu chúng ta phát triển nó thành thật thì chắc chắn sẽ độc nhất vô nhị trên thị trường game hiện nay.” Trưởng phòng sáng tạo cố gắng thuyết phục Cố Tư Vũ.
Cố Tư Vũ chỉ cười nhẹ một cái. “Đương nhiên rồi, nếu thực sự triển khai, Joyce sẽ thành công chứng tỏ được một điều rằng live-action và game không đi chung với nhau được, và game thủ cũng chưa đủ sẵn sàng để hiểu hết được những gì mà cốt truyện trong game muốn truyền tải.”
Cẩn Mai nghe xong, ngoài ý muốn phì cười. Mà cô không ngờ rằng phòng họp yên tĩnh, một tiếng cười khẽ này của cô cũng đủ để cả phòng nghe thấy. Quả nhiên, ai cũng đều hướng mắt về phía cô như thể cô là sinh vật lạ vừa xuống trái đất vậy.
Cố Tư Vũ cũng không ngoại lệ, anh hơi nhíu mày. “Nghe An Đồng nói gần đây bộ phận thiết kế tuyển dụng được một nhân tài bí ẩn, không thích lộ mặt, cô Lani, là cô sao?”
Cẩn Mai bình tĩnh đứng lên. “Tôi là Lani, là chuyên viên thiết kế chính của bộ phận thiết kế.”
Cố Tư Vũ nghịch chiếc nhẫn đeo trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn cô. “Cô cảm thấy có gì đáng buồn cười sao?”
“Tôi chỉ cảm thấy làm nên một tựa game không đơn giản như những lời trưởng bộ phận sáng tạo vừa nói. Tham vọng phải đặt đúng chỗ, hơn nữa còn phải tỷ lệ thuận với thực lực của mình.” Giọng nói của Cẩn Mai rất hay, trong phòng họp yên tĩnh lại nghe như tiếng nước chảy qua khe đá róc rách trong trẻo vô cùng dễ nghe. “Tôi tài hèn sức mọn, vào lúc tốt nghiệp cũng đã nghĩ ra một vài chủ đề game làm nháp, trong đó có dự án bản thân tôi rất tâm đắc. Không biết các vị trưởng phòng và ngài chủ tịch có muốn nghe không?”
Lời nói nhẹ nhàng, ngôn từ khiêm tốn nhưng vẫn thể hiện được sự tự tin tới mức cao ngạo của mình với đối phương. Cố Tư Vũ nhếch môi, nhướng mày giả vờ ngạc nhiên. “Ồ, nói thử xem.”
Cẩn Mai chậm rãi nói ra ý tưởng của mình. “Tôi nghĩ thị trường game hiện tại bão hòa, thứ chúng ta cần làm không phải là làm ra một trò chơi có chủ đề cũng bão hòa. Nếu tôi là người chơi, tôi sẽ mong muốn có một chế độ gameplay căng thẳng một chút. người chơi sẽ được nhảy dù xuống một bản đồ cùng với một 100 người khác và bắt đầu sinh tồn. Người chơi sẽ bắt đầu thu thập trang bị và vũ khí cho mình. Mỗi loại vũ khí thu thập được như cung, kiếm, chùy, nỏ… sẽ mở ra những kỹ năng riêng của nó để người chơi sử dụng. Các vũ khí, trang bị cũng sẽ phân cấp thành mức độ mạnh yếu khác nhau. Cuộc chiến sinh tồn, cố gắng trở thành người sống sót cuối cùng.
Cô vừa dứt lời, mọi người lại xôn xao bàn luận.
Còn Cố Tư Vũ lại mang theo một chút tán thưởng mà gật đầu. “Tôi đợi bản báo cáo chi tiết từ cô, cuộc họp kết thúc.”