Không gian làm việc của phòng chủ tịch rất ý tưởng, có vẻ như Cố Tư Vũ rất ghét tiếng ồn, chỉ cần là một tiếng động nhỏ ví dụ khi cô cầm ly nước lên uống lúc để xuống thì sẽ nghe một tiếng ‘cạch’ ấy vậy mà cũng khiến anh nhíu mày.
Cẩn Mai bĩu môi, thỉnh thoảng len lén nhín qua. Hôm nay Cố Tư Vũ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, phía sau là cửa sổ sát đất còn bên ngoài là khung cảnh tráng lệ của thành Cát An. Một chút ánh nắng rọi vào phòng, Cố Tư Vũ ngồi yên tập trung làm việc giống như không có gì có thể lay chuyển được anh.
Cẩn Mai chống cằm, ừ, phải công nhận người đàn ông này đẹp trai cực phẩm thật. Nếu như tính khí anh tốt hơn một chút có lẽ sẽ càng khiến phụ nữ si mê hơn.
Gì? Cái gì?
Cô vừa nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Sao có thể dùng suy nghĩ này hình dung Cố Tư Vũ chứ?
Cố Tư Vũ dù có ‘ý tốt’ kéo cô lên tầng 22 là để cô tập trung làm dự án lần này, nhưng anh lại không nghĩ tới cô vì lên đây mới mất tập trung triệt để.
Cẩn Mai hít sâu một hơi, niệm chú để tâm bình khí hòa: Nam nhân là mầm mống, không thể tùy tiện nhìn.
Thật là đáng ghét, sao tâm vẫn không bình tĩnh được chứ? Cẩn Mai ôm tim, trong lòng bực bội nhìn qua Cố Tư Vũ. Quyết định tìm gì đó nói chuyện cho quên đi tâm tình khác lạ trong lòng, nhưng vẫn còn sự bực bội vô cớ nào đó, cô đột nhiên muốn trêu anh một chút.
“Chủ tịch Cố chắc chưa lần nào yêu đương nhỉ?” Cô chống cằm nhìn về phía anh hỏi.
Cố Tư Vũ vâng đang chăm chú làm việc, có lẽ không ngờ tới cô lại hỏi câu này nên gương mặt thoáng qua nét kinh ngạc nhưng rất nhanh liền làm ra vẻ phớt lờ. “Chưa từng.”
Thấy anh chịu trả lời, cô bèn to gan hơn một chút. “Không phải chứ? Anh 26 tuổi rồi, sắp thành ông chú rồi mà chưa từng yêu đương sao? Tôi nghĩ anh nên cải thiện tính tình một chút, cả ngày cứ mang bộ mặt giống như cả thế giới này thiếu nợ anh thì ai dám lại gần anh chứ?”
Biểu tình phiền toái xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh, chắc con nha đầu này không biết anh ghét nhất là tiếng ồn khi làm việc. “Tháng này cô bị trừ một trăm ngàn.”
“Sao…sao cơ?” Cẩn Mai khó hiểu. “Tôi chỉ là dùng thân phận cấp dưới quan tâm tới đời sống tình cảm của cấp trên thôi mà, sao anh lại…”
Ba chữ ‘trừ lương tôi’ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì…
“Hai trăm.”
“Không thể, chủ tịch, anh không thể vì bản thân là chủ tịch mà vô…” Vô lý…nhưng còn chưa nói hết thì…
“Năm trăm.”
“Được, tôi im, tôi im…anh bình tĩnh.” Cẩn Mai quyết định thoái lui là thượng sách. Hiện giờ cô một thân một mình ở thành Cát An, tiền trong thẻ nhà họ Phan cho cô vẫn còn nhiều nhưng theo cô thì không xài là tốt nhất. Cô muốn chứng minh mình không cần dùng tiền của cha mẹ mà vẫn có thể tự lực cánh sinh, vậy nên tiền bây giờ đối với cô rất quan trọng.
Không chấp, không chấp.
..
Sau khi hoàn thành xong một phần giao diện của ứng dụng, Cẩn Mai vươn vai thư giãn gân cốt, nhìn qua thì vẫn thấy Cố Tư Vũ đang cầm bút ghi gì đó. Cô quả thật khâm phục năng lực làm việc của người đàn ông này. Đứng lên, cầm ly nước đã trống không của mình lên, nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. “Chủ tịch, tôi có thể dùng máy pha nước của anh không?”
Cố Tư Vũ không trả lời.
Mà hình như cô cũng quen với việc mình hỏi mà không nhận được câu trả lời rồi nên cũng không cảm thấy bực bội. Nhún vai, anh không trả lời tôi sẽ mặc định rằng anh đồng ý.
Cô đi tới pha một ít cà phê để mình tỉnh táo hơn.
Tiếng rè rè của máy pha nước phát ra, còn cô thì đứng cạnh ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi. Trong đầu vẫn còn nghĩ tiếp theo nên mã hóa đoạn code như thế nào.
Lúc này trong không gian yên tĩnh lại vang lên tiếng cốc cốc. Sự chú ý của cô bị thu hút, quay về phía anh thì nhìn thấy anh đang cầm cốc thủy tinh gõ xuống mặt bàn hai cái, còn tay kia vẫn cầm bút ghi chú gì đó trên bản báo cáo.
Ý là bảo cô pha cà phê cho sao?
Cẩn Mai nhíu mày, nhớ tới khi nãy bị tên gian thương này trừ tiền, trong lòng vẫn không cam tâm. “Công việc của tôi không bao gồm việc giúp chủ tịch pha nước.”
Cố Tư Vũ nhìn lên, thong thả nói. “Cộng lại một trăm ngàn.”
Thế là mỗ nữ nào đó lạch bạch chạy đi làm chân sai vặt của người khác. Cũng quên luôn thân phận thiên kim của mình, từ nhỏ tới lớn luôn là người khác hầu hạ cô, vậy mà giờ lại…
Để ly cà phê nóng lên bàn, sau đó quay về chỗ mình ngồi, trong đầu cô liền nghĩ tới công việc, tỏ ý muốn bàn bạc với Cố Tư Vũ. “Chủ tịch, anh nói xem cuộc sống có phải sẽ càng tiện lợi hơn khi tất cả mọi việc từ tìm kiếm thông tin về các nhà hàng gần mình, trò chuyện với bạn bè về kế hoạch đi ăn, đặt bàn tại nhà hàng, gọi taxi và thanh toán, chia sẻ vị trí của mình, chơi game, thanh toán, chia sẽ hình ảnh và cảm nghĩ lên mạng xã hội. Chỉ cần một ứng dụng trên điện thoại là con người có thể làm tất cả.”
Lúc này Cố Tư Vũ tạm thời buông bút xuống, hai tay để lên bàn đan xen vào nhau, bộ dáng rất nghiêm túc nghe cô nói. “Có biết vì sao trước giờ Joyce luôn hướng tới phân khúc thị trường game không?”
Đôi mắt long lanh của cô hơi động, rất nhanh liền trả lời. “Vì phân khúc game mang tính chiến lược cao hơn mảng OTT. Vào thời điểm thành lập Joyce, thị trường trong nước cũng chỉ toàn là những tựa game từ nước ngoài được du nhập vào, vào lúc đó Joyce hướng tới mảng game online muốn tạo ra những tựa game nội địa để thông qua đó cạnh tranh với thị trường quốc tế. Sau khi tung ra bản game Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì đã hoàn toàn đánh đổ phân khúc game được du nhập, game online chính là điểm mạnh cũng là lợi thế của Joyce.”
“Thông minh.” Cố Tư Vũ chăm chú nhìn cô, khi Cẩn Mai nói xong khóe môi anh cong lên để lộ sự hài lòng. “Nhưng cô còn sót một điểm.”
“Xin chỉ giáo.” Cô nói.
Cố Tư Vũ thong thả nâng ly cà phê nóng lên uống một ngụm, mỗi động tác đều để lộ sự nho nhã khó tả. “Người làm ăn quan tâm nhất là lợi nhuận. Mảng game online là lợi thế tất nhiên cũng sẽ mang theo nguồn doanh thu khổng lồ về cho công ty.”
“Vậy tại sao lần này anh lại duyệt dự án của tôi?” Lần này tới lượt Cẩn Mai hỏi anh.
Thái thái độ tỏ ra ham học của cô, anh cũng rộng lượng chỉ giáo. “Là vì yếu tố xã hội bây giờ đã thay đổi so với hai năm về trước. Hiện giờ Joyce đã có thành công nhất định ở mảng game online, tôi muốn mạo hiểm lấn sân sang OTT một lần, với lại…tôi tin tưởng tầm nhìn của người tốt nghiệp viện thiết kế Fastin.”
Cô mỉm cười, ánh mắt cũng sáng lên. “Vậy thì chứng minh anh tin tưởng đúng người rồi. Như tôi vừa nói, ứng dụng mới mang đến cho người dùng đa dạng loại hình dịch vụ cho những nhu cầu hàng ngày của cuộc sống, từ nhắn tin, giải trí, tới mua sắm, đặt bàn và thanh toán. Dải dịch vụ này mang lại nhiều nguồn doanh thu khác nhau. Các nguồn doanh thu này có thể được chia thành 3 nguồn chính là dịch vụ bổ trợ, như game và sticker, quảng cáo, và chủ yếu từ dịch vụ thanh toán. Tất nhiên, trước mắt tôi chỉ cần làm tốt phần giao diện cho ứng dụng, còn về vấn đề xây dựng mô hình kinh doanh tôi vẫn không dám múa rìu qua mặt thợ.”
Ý cười nhàn nhạt lướt qua ánh mắt của Cố Tư Vũ, anh cũng không tiếp tục cùng Cẩn Mai thảo luận. Cả hai người quay lại trạng thái im lặng, ai làm việc của người đó vô cùng có trật tự.
Hôm qua sau khi đọc thông tin mà Lạc Thiên Ân gửi qua, Cẩn Mai đối với Cố Tư Vũ cũng có một sự cảm thông vô hình nào đó, cô không dám hình dung cảm giác đó là thương hại vì cô biết anh ghét nhất là ai thương hại mình. Loại cảm giác này thôi thúc cô muốn đến gần anh hơn, giống như một ma lực, cô cảm thấy người đàn ông này không phải đáng sợ như sự lạnh lùng bề ngoài của anh. Thế giới nội tâm của anh chắc chắn rất cô đơn, trống rỗng không có bất kì tình cảm nào.
Xuất phát từ càm giác kì lạ đó, Cẩn Mai đã thức tới hai giờ sáng đễ suy nghĩ ra một ứng dụng có thể thay đổi cục diện của Joyce để giúp Cố Tư Vũ một tay.
Tới bây giờ hai mí mắt của cô cũng nặng trĩu, nhìn một cái màn hình thành hai cái, đến lúc không chịu nổi nữa mà gục ngủ từ lúc nào không hay.
Khi nhắm mắt, khứu giác và thính giác dần trở nên linh động hơn, cô cảm nhận được có một hơi thở nam tính quen thuộc vây quanh mình, toàn thân vì thế cũng trở nên run rẩy nhẹ đánh thức đôi mắt, nhẹ nhàng mở mắt nhìn lên thì giật mình.
Cố Tư Vũ không biết từ lúc nào đã tới bàn làm việc của cô, anh đứng thẳng người, một tay anh vịn lên chỗ dựa về sau ghế của cô một tay chống lên bàn làm việc, đang quan sát sơ đồ code mà cô đang làm dở trên màn hình vi tính.
Hóa ra anh muốn kiểm tra tiến độ công việc.
Cẩn Mai dùng tốc độ nhanh nhất để tỉnh táo vào ngồi thẳng người, giả vờ tiếp tục làm việc chăm chỉ. “Chủ tịch, tôi chỉ là nghĩ ngơi một chút, giờ làm tiếp đây…”
Tên gian thương này không định trừ lương mình chứ?
Nhưng Cố Tư Vũ không có động tĩnh gì, cũng không nói sẽ trừ lương cô. Sau một lúc, Cẩn Mai cảm nhận được hơi thở của anh ngày càng dẫn, cho tới khi phả vào cổ cô khiến toàn thân cô như bị điện cao thể giật, sóng lưng cũng cứng đờ, cô không dám quay lại vì biết hiện giờ gương mặt của anh cách cô rất gần.
Cố Tư Vũ thích thú nhìn bộ dáng rùa rụt cổ của cô, tiếng cười trầm thấp cũng bật ra. “Cô biết tôi đang nghĩ gì không?”
Cẩn Mai nuốt nước bọt, cứng ngắt lắc đầu.
“Tôi đang nghĩ…” Anh cố tình hạ thấp giọng. “Nên cải thiện tính tình của mình như thế nào?”
Trong đầu cô vang lên mấy tiếng nổ, nhớ tới\` cách đây hai tiếng cô vừa chọc anh…
Nguyên văn là: “Tôi nghĩ anh nên cải thiện tính tình một chút, cả ngày cứ mang bộ mặt giống như cả thế giới này thiếu nợ anh thì ai dám lại gần anh chứ?”
Cô hối hận tới mức muốn cắn lưỡi mình cho rồi, chọc ai không chọc lại chọc Cố Tư Vũ.
Nhưng anh cũng không tốt bụng mà bỏ qua cho cô, gương mặt điển trai càng tiến lại gần hơn nữa, như có như không chạm vào vành tai của Cẩn Mai. “Cô nói xem.”
“Nói, nói…nói gì cơ?” Cô rối đến mức ngữ khí cũng trở nên lộn xộn.
“Nói xem, con gái các cô thích mẫu đàn ông như thế nào?”
Cô đứng hình, anh đang thỉnh giáo cô sao? “Tôi là sao biết được…tôi còn chưa yêu đương bao giờ.”
“Ồ…” Anh hài lòng mỉm cười. “Có suy tính gì không?”
Cẩn Mai nghiêng đầu, cô cảm thấy hơi thở của anh quá mạnh mẽ, cứ lướt qua làn da nhạy cảm vùng cổ của cô khiến cô có cảm giác nhồn nhột. “Mẹ, mẹ tôi nói tôi còn nhỏ, chưa vội yêu đương…”
Cô nghe thấy tiếng cười của anh càng lúc càng nồng đậm. “Tôi đang hỏi cô suy tính gì về dự án sắp tới không?”
Cô ngẩn người, giờ mới nhận ra tên đàn ông này đang cố tình làm cô mất mặt. Nghiến răng đầy bất mãn. “Cố Tư Vũ!”
“Có điều…” Anh nhanh chóng cắt ngang lời cô, hơn nữa lại càng áp sát hơn giống như muốn hôn lên mặt cô.
Cẩn Mai hoảng sợ quyết định nằm luôn xuống bàn để kéo rộng khoảng cách với anh hơn, giọng cô cũng nức nở. “Chủ tịch, anh, anh muốn làm gì…”
Giọng anh rất dễ nghe. “Tôi muốn nói với cô, lá gan có lớn thì cũng nên đặt đúng chỗ, đừng có chọc vào lửa.”
Cẩn Mai không đáp, đúng là không nên chọc Cố Tư Vũ, người đàn ông này sao nhỏ mọn như thế, cô chỉ tùy tiện nói một câu mà anh ghi nhớ vào lòng để rồi đẩy cô vào tình huống còn khó xử hơn.
Cố Tư Vũ đứng thẳng người, tay để lên đầu cô xoa xoa, ngữ khí cũng dịu dàng nhưng ngặt nổi câu nói tiếp theo của anh lại mang tính sát thương khá cao với cô. Anh nói, “Ngủ trong giờ làm, trừ lương.”
Cẩn Mai trừng mắt, đợi anh về lại chỗ làm việc mới lầm bầm. “Đồ gian thương…”
Sau đó không lâu, trên group chat nội bộ của công ty xuất hiện một thông báo: Sếp đã thêm Lani vào nhóm.
Cô tò mò mở ra xem, thì phát hiện đó là nơi đưa thông tin giữa các bộ phân với nhau, đa số đều nói chuyện công việc, hóa ra Joyce lại còn có một nơi liên kết với nhau như vậy.
“Không ngờ Joyce còn có cả group chat nội bộ, chủ tịch anh đúng là suy nghĩ thấu đáo, như thế mới có thể liên kết các bộ phận với nhau khiến cho công việc được phân bố đồng đều.” Cô cười cười, trong lời nói mang hàm ý tân bốc, hy vọng vị đại nhân trước mặt thương tiếc số lương của cô.
Cố Tư Vũ khẽ cười, không đáp.