Gần cuối năm, Ban tổ chức muốn cử đại diện, tác giả của bộ truyện này tới phỏng vấn các nhân vật, lấy biệt danh là Sói.
Tại dinh thự nhà Sakurai, trong phòng khách, đã được lịch hẹn từ tuần trước, lần đầu tiên Sói được tới đây, đi từ ngoài cổng vào, nhìn tít con mắt, không rời được quang cảnh, đúng là lần đầu tiên được vào nơi sang trọng.
Dừng trước cửa đã có anh “Cửu Vĩ Hồ” đẹp trai ra mở cửa mời vào *hai mắt Sói sáng rực lên*.
Không để các bạn chờ lâu, vào chủ đề chính thôi, chủ nhà chuẩn bị hai phần bánh cho khách.
Sói – Chào hai nhân vật chính, thật không ngờ Sói được gặp cả hai như vậy đấy, đẹp quá *tác giả vẽ tranh rồi nhờ thuật biến họ thành người để phỏng vấn*.
Rumi – Chào Sói, tôi cũng bất ngờ lắm, ở trong truyện mà được ra ngoài thực tế luôn.
Riko – Chào phóng viên Sói, thật hân hạnh cho chúng tôi, khi được làm nhân vật chính của cô *nụ cười thu hút*
Sói – *ôm hai má ngượng ngùng* sau đó tiếp tục hỏi.
Sói – Tôi tới phỏng vấn nhân vật, vào câu hỏi đầu tiên thôi. Món ăn yêu thích của Rumi là gì?
Rumi – Những món nào ăn được đều ngon *ngồi khoanh tay, vắt chéo chân* tính cách không khác trong truyện là mấy.
Riko – Tất cả những món mà tôi làm *tự tin với những gì mình nói*, Rumi không thích ăn cay, hay các loại có hình dạng kỳ cục như dưa chuột, không thích các món quá béo hoặc quá nhiều mỡ, em ấy thích ăn các món ăn đơn giản, nhưng các nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng, em ấy thích quần áo màu đen, trắng và xanh dương, mỗi ngày em ấy thường ngủ 7 đến 10 tiếng, riêng các ngày nghỉ thì gấp đôi và đặc biệt, rất thích nghỉ hè để được đọc manga và vẽ tranh,… (=.=)*nó và Sói ngồi ăn hết phần bánh, rồi xỉa răng nghe hắn kể, sau đó ngán ngẩm ngáp dài*.
Riko – Sói, Rumi hai người buồn ngủ rồi à, giờ mới sáu giờ mà!
Sói – *không biết ai là phóng viên nữa*, anh có thể nói ngắn gọn ý đầu là được rồi, không cần dài như vậy đâu, tờ báo nào mà ghi cho hết.
Rumi – Con Sói nói đúng đấy, anh làm quá lên rồi *cười cười*.
Vừa hay Hikaru đi “kiếm mồi” về, nhìn thấy sự việc trước mặt, khá ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào… Sói – Nhà chúng ta có khách sao? Nhìn đi nhìn lại thì cô… đâu phải người Nhật.
Sói – À hi hi, tôi là phóng viên người Việt, lần này được sự chỉ đạo của Ban tổ chức nên tôi tới phỏng vấn hai người này *ngây thơ trả lời, không chớp mắt, không phẫn nộ, rất bình thản*.
Hikaru – Cô thu hút giống người yêu kiếp trước của tôi vậy *hai tay nâng cằm Sói lên thở nhẹ vào má, dùng nụ cười thu hút*.
Riko – Hikaru cô ấy là phóng viên đấy, ngươi tôn trọng người khác một chút đi, trong chuyện đâu có đề cập tới cô ấy.
Rumi – Đúng đấy, nếu thêm Sói thì ngươi không còn là nhân vật chính nữa rồi.
Sói – *thở phào nhẹ nhõm, cười trong lòng, vì không ngờ có những người tốt tới vậy*.
Hikaru – Mặc kệ đi, sau bài phỏng vấn, cô đi chơi với tôi chứ *phớt lờ hai người, nhìn chằm chằm vào Sói, chưa từ bỏ ý định*.
Rumi và Riko nháy mắt nhau và thực hiện kế hoạch, có hơi tàn bạo một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng tới ai.
Rumi hỏi Hikaru có thể biến thành thú nhồi bông hay không, cậu biến hình luôn thay cho câu trả lời, Riko nhanh chóng túm cổ áo và nhốt vào trong máy xay sinh tố, miệng nói – “Ngươi còn điều gì trăn trối!”.
Kết quả là Hikaru thành đống thịt xay, nên ba người vẫn tiếp tục công việc của mình.
Sói – Hừm… ừm, hai người hôn nhau bao nhiêu lần.
Rumi – Ừm-hình như là bốn lần *ngượng đỏ mặt*
Riko – Năm lần, mỗi lần mỗi cảm xúc khác nhau *mỉm cười nhớ lại, nó không nhớ lần bị rớt xuống nước*
Sói – Điều gì giữa hai người có ấn tượng mạnh nhất với nhau.
Riko – Được hôn lên môi tiểu thư, trái tim tôi giống như trẻ ra vài tuổi.
Rumi – Được có người phục vụ 24/24 *cười cười nhẹ*.
Sói đang định hỏi tiếp, thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc”, là Botan, Asuka tới.
Rumi lại chưng bộ mặt không mấy vui, vì mấy người này tới cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.
Chưa kịp cho bọn họ nói gì, tác giả Sói nhanh chân chen vào phỏng vấn họ luôn, giờ là hai người và đống thịt xay kia là tượng.
Sói – Botan một ngày cậu bán được bao nhiêu CD “lậu”.
Botan – À ừm… để xem, tầm năm mươi đĩa, mà chủ yếu là đĩa người lớn và người trung tuổi, còn những đĩa anime thì chỉ có Asuka và Rumi hay mượn *bất ngờ vì có người hỏi mình như vậy, nhưng cũng thành thật trả lời*.
Sói – Hình như cậu thích hầu gái của mình phải không? *rất ngây thơ chĩa micro về phía Botan*
Botan – *mặt nhăn nhúm lại, có chút nhột nhột, giọng nói lớn* ai ai nói cô là tôi thích hầu gái của mình.
Sói – *ngây thơ giơ tay lên chỉ vào bản thân mình* tôi là tác giả mà.
Botan – *ngượng* vậy thì đừng hỏi nữa, làm những gì cô thích đi.
Sói – Asuka, trong chuyện cô hay gây khó dễ cho Riko, hiện giờ cô có mục tiêu gì không?
Asuka – Cô nên nhớ chính cô là tác giả đấy, hơn nữa tôi cũng không muốn làm khó dễ người khác đâu, thật là… lần nào gặp tôi thì anh ta luôn có chuyện, bạn đọc chỉ trích tôi là sao chổi cũng đúng lắm, lần sau tôi không làm diễn viên của cô nữa, mà lần sau cô đừng để tôi trong hoàn cảnh tang thương như vậy, nghèo cũng đủ dùng thôi chứ, còn bên kia thì sáng lạng quá đấy, phải chia bớt phần-giàu- cho người khác với chứ. *khoanh tay tức giận, số phận mình trong truyện hèn kém quá, đã được cứu giúp mà còn ăn vạ*.
Sói – (*-*) *không nói được gì vì diễn viên phà nàn nhiều quá, mà Sói không mời thì ai mời diễn chứ*.
Định hỏi tiếp thì Riko bịt miệng Sói lại, để Rumi vào việc chính.
Rumi – Thế hai người tới đây làm gì?
Botan – À lần trước tôi quên bỏ thư vào hộp thời gian, muốn tới đây nhờ Hikaru bỏ vào lại *giơ bức thư làm bằng chứng*.
Asuka – Tôi bỏ thiếu đôi giày mới mua này *giơ đôi giày màu đỏ làm bằng chứng*.
Hikaru đã biến lại hình dáng ban đầu, nhưng ở dạng con gái.
Hikaru – Hai người theo tôi ra vườn *đi trước dẫn đường*.
Riko, Rumi và Sói đơ như tượng, xay thành thịt mà còn trở lại hình dạng ban đầu, sau đó Sói nhìn hai người và tiếp tục phỏng vấn.
Sói – Điểm yếu của Rumi là gì?
Riko – Từ khi tôi về ở dinh thự, thì tiểu thư biết sợ ma *cười thành tiếng*.
Rumi – *không nói lời nào*.
Sói – Gần cuối năm, hai người có dự định nào năm mới chưa?
Rumi – Ăn, ngủ *ngắn gọn xúc tích*.
Riko – Muốn cưới Rumi làm vợ, rồi sinh ra một đàn con, có thể thành một đội bóng đá thì tốt biết mấy *che miệng*.
Tự nhiên một con chim ưng bay vào trong dinh thự, cất tiếng nói thì mới biết đó là Tengu.
Tengu – Này Riko, khi nào các con của ngươi được mười tuổi, thì cho ta chơi bóng cùng nhé, ta rất thích trẻ con.
Sói – Aaa quên mất Tengu, may quá không phải lên rừng kiếm cậu, ngoài sở thích đó thì cậu còn sở thích nào hơn không?
Tengu – Ừm… hình như là ta chỉ thích mỗi điều đó thôi, à còn nữa, ta thích một bé trai đẹp trai, một bé trai thiên sứ, một bé trai má hồng *đặt hai tay lên má mơ mộng*.
Rumi – *nổi khùng lên* Các người tham lam quá rồi đấy, tôi đâu phải máy đẻ đâu, tôi mới là học sinh cấp ba thôi.
Riko – Nhưng anh thương em nhiều như vậy mà, anh cũng nhiều tuổi rồi, không muốn cô đơn tới già đâu *cầm tay nũng nịu*.
Tengu – Chỉ là ba em bé thôi mà, ta mà đẻ được thì đâu nhờ tới cô.
Sói – Ba người này nói gì vậy nhỉ? (O.O) mà Riko còn già thêm được nữa sao.
Vừa hay Umeko tới tặng quà cuối năm, đó là phong tục của dinh thự Anzai, Sói lại được chen vô phỏng vấn.
Sói – Umeko, sao cô muốn giấu thân phận mình, trong khi mình rất giỏi võ.
Umeko – T-Tôi chỉ muốn làm một người bình thường *giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ cũng nhẹ nhàng*.
Sói – (~-~) Câu trả lời đơn giản ghê, vậy Umeko, cô có muốn tham gia truyện tiếp theo của tôi không?
Umeko – Tất nhiên là không rồi! *rất tự nhiên đặt tách trà xuống đáp trả không vấp váp*.
Sói – (*-*) CÔ NÓI CÁI GÌ? *nổi lửa*.
Umeko – Đùa thôi, đùa thôi, mà cô định cho tôi làm vai nào nữa đây, nhưng mà phải đánh chém, phản diện hơn nữa *muốn vào vai ác*.
Sói – Tất nhiên sẽ được như ý muốn, đợi lời mời của tôi nhé!
Sau đó tiếng gõ cửa lần nữa cất lên *Cốc cốc cốc*, lần này là Nawata tới thăm nó, để cô chuẩn bị rời sang Pháp sinh sống.
Nghe bọn họ nói chuyện xong thì Sói mới phỏng vấn cô.
Nawata – Chào Sói, không ngờ gặp cô ở đây, tôi hâm mộ cô lắm *ôm chặt cứng tác giả*.
Sói – Không có gì đâu, hi hi, nghẹt thở quá *khụ khụ*.
Nawata – Lần sau Sói viết hủ nữ đi, nhân vật chính là hai ta thôi, tôi yêu tác giả có tài lắm *ao ước, ao ước*.
Sói – *suy nghĩ, suy nghĩ*, tôi không viết được truyện đó, cũng không thuộc hủ nữ, nên không có ý tưởng gì, ha ha.
Sau đó Nawata bắt đầu giải thích đủ thứ, đủ kiểu về hủ nữ, nhưng Sói vẫn chẳng nắm bắt được gì, đầu óc hoàn toàn trống không.
Lát sau mọi người tập trung đông đủ, tác giả lại hỏi một câu chốt.
Sói – Dự định trong tương lai của mọi người là gì?
Rumi – Ăn ngủ, đọc manga, vẽ tranh *ngây thơ*.( ‘-’)
Riko – Động phòng với Rumi tiểu thư, để tạo ra những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng *rất ngây thơ*.(─‿‿─)
Umeko – Được làm bạn thân với nhiều người khác, đặc biệt là những người khù khờ, ngu ngốc không đoán được âm mưu và địa vị của người khác.(¬‿¬)
Nawata – Muốn tìm được một hủ nữ, giống như Sói đấy. (=^_^=)
Botan – Bán được nhiều CD lậu, tự làm nên một dinh thự khủng hơn Rumi.($_$)
Sói – *làm cả đời đi cưng*.(¬_¬)
Asuka – Được giàu có hơn lúc trước.≥^.^≤
Hikaru – Được đi chơi với Sói *ôm chặt người sói rồi dùng thuật biến hình*.
Những nhân vật còn lại không nói gì nữa, mà mặc cho Hikaru đưa tác giả Sói đi, dù sao nãy giờ Sói cũng nói nhiều quá, họ chưa có thời gian bàn chuyện với nhau.
Hikaru đưa tác giả tới khu rừng trong dinh thự, ngay dưới gốc cây ngàn năm nơi chôn hộp thời gian, đặt Sói ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Sói.
Sói – (*-*) *vã mồ hôi hột, không biết làm gì lúc này*.
Hikaru – Tác giả cũng có một khuôn mặt đẹp như vậy, cái tướng không được chuẩn lắm, nhưng lại rất dễ thương và thu hút, em làm tôi bị mê hoặc rồi này *một tay ôm eo, tay còn lại vuốt má*.
Sói – *có ai cứu mình không? Hu hu* khóc trong thầm lặng.(╥﹏╥)
Sau đó Hikaru giữ nhẹ khuôn mặt Sói, rồi nhìn thẳng vào đôi môi mọng đỏ, nhắm mắt và… hôn nhẹ lên môi, miệng nói – Tôi tin vào tình yêu sét đánh, dự định tương lai của tôi… là được ở bên em. Tôi sẽ cùng em về Việt Nam, đừng rời bỏ một người như tôi nhé, bởi vì những gì em viết, nhân vật chính vẫn là-tôi-và-em. Anh yêu em nhiều lắm, Sói nhỏ của anh.
Sói – (=.=), (O_O), (ㄒoㄒ), (¬_¬”)*không còn từ nào diễn tả, mặt đỏ, tim đập mạnh, chắc tình yêu sét đánh là có thật, chuyến đi này không uổng phí xíu nào*.
Nhưng… ngay lúc môi chạm môi, đột nhiên Sói biến thành nam! Vốn dĩ Sói là một nam nhân giả dạng nữ vì *quá đẹp*, nên ai cũng hiểu nhầm vô cớ.
Hikaru – *mặt đen như đít nồi* Buông Sói ra và… *ói*.(@.@)
Sói – *Ôm bụng cười lớn ha ha*.(^o^)
~~~ Hết truyện, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mà tác giả định viết Phần 2, nhưng không biết có nên không, mọi người cho ý kiến nhé~~~.