Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 50: Mùa xuân của ký ức



“Mùa xuân năm ngoái, đó là lúc chúng tôi gặp nhau. Vẻ đượm buồn khi ngắm cây anh đào nở hoa của cô ấy, đã khiến tôi chú ý”

Shinobu Kaori Yabu, là em trai của Asuka, cậu em năm nay học lớp mười, có một nét mặt rất duyên, tuy chỉ là gia cảnh nghèo khó, nhưng cậu lại có được vẻ điển trai, rất nhiều bạn nữ theo đuổi, nhưng cậu chưa ưng ý được ai.

Yabu nhớ lại mùa xuân năm ngoái khi lang thang trên con đường hoa anh đào, vô tình gặp Rumi.

Một năm thì có một mùa xuân, cây cối nở hoa, cảnh vật cũng chỉ toàn là hoa anh đào.

Rumi rất thích ngắm hoa đào nở, mỗi năm nó thường tới một mình, chỉ một mình nó mà không có ai khác, nó đứng thẫn thờ suy nghĩ về quá khứ, thực ra thì quá khứ của Rumi, trước nay chúng ta thấy đều là niềm vui, nhưng tận sâu trong đó là một nỗi buồn.

“B-bạn đang khóc ư?”

Yabu nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Rumi, khiến cậu cảm thấy yêu mến nó, hơn nữa vẻ mặt đỏ ửng lên, rớm nước mắt, Yabu không cầm lòng được, cậu nhẹ nhàng bước đến bên nó.

Vì khung cảnh quá yên lặng, chỉ có tiếng trái tim, tiếng thở và tiếng gió thổi.

Bất chợt một giọng nói lạ hoắc cất lên, Rumi có một chút giật mình, lấy tay lau vội nước mắt, nhìn qua người cất tiếng nói vừa xong.

“T-Tôi không có khóc”

Rumi nhìn cậu con trai, khá nhỏ tuổi theo suy nghĩ của nó, đeo một cặp kính gọng màu nâu, tướng tá rất thư sinh.

Yabu thấy cách nói ấp úng, tay còn lau nước mắt, thì tất nhiên cũng hiểu được chút chút, vội lấy trong túi ra chiếc khăn màu trắng, chìa về phía Rumi, giọng nói nhẹ nhàng:

“Nếu không chê, bạn cứ dùng nó”

Chiếc khăn do chính cậu đan, cậu luôn mang bên người, nhưng lại không sử dụng đến.

Nhìn qua cái tên cà nhây này, khiến nó phát bực, cố gắng nói lớn hơn cho Yabu đủ nghe thấy:

“Tôi đã bảo là tôi không có khóc mà. Cái đồ hóng hớ…”

Yabu không quan tâm lời nói của nó, mà cười híp mắt, cầm chiếc khăn để trước mặt nó.

Rumi chưa kịp nói xong thì nhìn thấy bộ dạng vừa rồi, cũng không biết từ chối thế nào cả, đành nhận cái khăn còn hỏi một câu trước khi rời đi.

“Tên ngươi là gì?”

Cậu nhóc vui vẻ hiện lên khuôn mặt khi nó cầm chiếc khăn của mình.

“Yabu. Shinobu Kaori Yabu. Còn bạn”

Vì Rumi chưa nghe họ tên của Asuka, nên không hề biết hai người là chị em.

“Tôi là Rumi”

Rumi nói xong thì điện thoại reo, là Riko gọi, vậy nên nó chỉ kịp chào tạm biệt rồi trở về.

Chỉ còn mình Yabu đứng đó, trong đầu suy nghĩ: “Cô ấy thật đẹp. Nhưng mình đã… ”

Trở về thực tại, Yabu đang trên đường đi học về, vẫn chưa quên được Rumi, còn thất vọng và chán nản hơn, vì lần gặp đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu gặp nó.

Dinh thự nhà Sakurai lúc tám giờ sáng.

Mọi người không biết đấy thôi, Rumi là một cô gái được sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, sống trong nhung gấm lụa là.

Nhưng cũng có những thứ mà Rumi “không thể có được”, nếu không tự lực cánh sinh.

Trong phòng khách, Rumi đã cố tình để hộp bánh quy ngon nhất thế giới trên nóc tủ cao ngất ngưởng.

Và để lấy được thì phải có chiều cao lý tưởng, Rumi lại yếu về chuyên môn đó.

Hikaru nằm trên phòng game của nó, và chơi gam suốt ngày, chơi chán thì cậu lấy anime nó thuê về xem, không thì lại đi đọc sách hoặc đi dạo quanh dinh thự.

Riko đang quét dọn dưới nhà bếp, chỉ còn mình Rumi đang dùng ánh mắt căm thù nhìn chiếc hộp bánh ngon ở xa tầm với.

Sau đó Rumi dùng sức đứng thẳng người, kiễng chân và giơ hai tay lên bám lấy tủ, để có thể với tới được hộp bánh.

Kết quả là nó ngã ngồi bẹt xuống đất, miệng còn kêu đau nữa, nhưng ngay sau đó tiếp tục đứng dậy và cố gắng để lấy.

Riko nghe thấy tiếng kêu thì lập tức xuống nhà, chỉ cần đứng yên thì Riko cũng có thể với tới được nóc tủ và lấy hộp bánh cho nó.

“Của tiểu thư đây. Chúc cô ngon miệng.”

Riko đưa trước mặt Rumi và còn cúi đầu chúc nó ăn ngon, cũng biết được chiêu trò nên mỉm cười.

Rumi làm thế là để khẳng định xem mình cao thêm được bao nhiêu, vì nó phát hiện ra trong dinh thự này có rất nhiều thứ không với tới được.

“Cảm ơn ngươi, lần nào ta cũng thất bại cả”

Nó chẳng thèm cầm hộp bánh, ra sô pha mới thay màu đỏ ngồi xuống, nhanh tay cầm lấy truyện và nằm dài ra đó xem.

Riko mỉm cười một cái, sau đó để hộp bánh trên bàn, mở ra để cho nó đọc truyện rồi với tay ăn, Riko nói:

“Rumi tiểu thư đừng nói vậy, chẳng phải tuần nào cô cũng rất cố gắng đấy sao? Tôi tin là cô sẽ cao lên được thôi”

“Ờ, ờ, mong là như ngươi nói”

Rumi nhàn nhạt đáp, mắt chăm chú vào cuốn truyện trước mặt.

Riko sau đó đi lại gần nó, rồi chỉnh đốn tư thế nằm của nó.

“Tiểu thư à, tiểu thư mặc váy ngắn thì nên ngồi nghiêm chỉnh lại, nếu không để người khác thấy quần trong của tiểu thư.”

Riko không có vẻ gì là ngại, mà dùng hai tay gập chân nó vào, rồi đỡ người nó ngồi dậy, tư thế rất chỉnh đốn, mặc dù là nó có mặc quần váy bên trong, nhưng Riko vẫn không muốn nó “phơi hàng” như thế.

“Oh”

Mặt Rumi đỏ ửng lên vì ngượng.

Sau đó Riko xin phép ra ngoài làm vườn, còn lại mình Rumi đọc truyện và ăn bánh quy ngon nhất thế giới.

Tòa dinh thự này quá rộng lớn so với Rumi, cửa vừa to lại vừa nặng, hành lang thì dài tít tắp, mà cơ thể Rumi thì quá nhỏ bé, việc học võ cũng không có lợi ích gì trong việc này.

Mới đầu Rumi định tu sửa lại dinh thự, nhưng vì nó là người vô-cùng-bảo-thủ, nên mọi chuyện khó khăn hơn, cảm giác của Rumi khi sống trong một căn nhà tu sửa, chẳng khác nào bị chìm đắm trong thất bại.

Trong ngôi nhà này, địa vị của Rumi khác hẳn với những người phục vụ tầm thường như Riko và Hikaru. Thế nên, khi nào Rumi cũng mang một vẻ mặt khó chịu.

Riko đứng thờ thẫn suy nghĩ về thời gian ở trong tòa biệt thự này, hắn cũng học hỏi được ít nhiều, “Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó”

Lát sau Rumi lẩn-trốn Riko đi ra ngoài, vừa đi nó vừa lẩm bẩm:

“Thật là, sao mình chẳng lớn thêm được tẹo nào chứ? Ngày nào mình cũng uống sữa mà. Không tài nào hiểu nổi. Suy cho cùng, thì có đứa cũng gặp rắc rối như mình ”

Giọng nói và vẻ mặt của nó vô cùng khó coi, lại còn bước nhanh hơn bình thường, nên nó lạc ra ngoài đường lộ khi nào không hay, nhìn ngang ngó dọc cũng chẳng biết đường về, mà người mà nó nghĩ cũng như nó chính là Botan.

Nó cảm thấy con đường này có chút quen quen, đành đi theo tâm trí mách bảo, con đường Rumi đi tiếp là hướng tới tiệm CD của Botan.

Bên trong tiệm có hai cậu con trai, đang nói chuyện với nhau.

“Botan, hình như lúc nào anh cũng khoác cái vẻ mặt khó đăm đăm ấy nhỉ? Sao vậy?”

Yabu cũng gặp qua Botan vài lần, nhờ việc tới đây mượn đĩa thay bà chị mình, lần này tới đây cũng vậy.

Botan đọc báo mà vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó, giống như tờ báo ấy nói về chuyện xấu, nếu không thì là một vụ chiến tranh nào đấy, Yabu thấy quán có khách mà chủ quán chẳng tiếp đón nồng nhiệt gì cả.

“Im đi, Yabu. Anh khác bà chị suốt ngày luyên thuyên cái thứ tình yêu vớ va vớ vẩn của em. Con người sống là để chiến đấu.”

Mắt vẫn dán vào cái tờ báo mới mua lúc sáng, miệng nhai kẹo không ngừng dẻo mỏ lên nói.

Sau đó Yabu hỏi về Rumi, vì cảm thấy nhớ, nếu so sánh thì tuổi Yabu nhỏ hơn, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của nó, cậu nhóc cứ nghĩ bằng tuổi.

Botan bỏ tờ báo xuống, liền sau đó nhìn Yabu, nói bằng giọng thảnh thơi nhất.

“Muốn biết thì em đi mà hỏi nó ấy?”

Yabu nhìn qua hướng khác, mắt có chút đỏ lên.

“Em hỏi bằng niềm tin à! Dám cá là giờ chắc cô ấy chẳng nhớ gì về em đâu!”

Cậu nhóc biết gia thế khủng của nó, nên không dám tới mà cũng chẳng có duyên để tới.

“Rumi nó không phải là bạn đồng trang lứa với em sao? Thật không hiểu nổi, em mê nhỏ thô lỗ đó ở điểm nào chứ?”

Botan cũng chả hiểu nổi, mắt thẩm mỹ của Yabu để đâu mà cứ khăng khăng cho rằng nó còn nhỏ tuổi.

Yabu tức tối nói lớn.

“Cái thể loại ngày ngày được một cô hầu gái dễ thương phục vụ 24/7 như anh thì biết quái gì chứ. Đừng nói linh tinh!”

“Ai nói anh quan tâm tới Kasiya-san chứ, mặc dù chị ấy dễ thương, nhưng cũng là hầu gái của anh”

Botan thực ra cũng có chút tình cảm với hầu gái, nhưng ngại không dám nói ra, sợ mọi người chê trách.

Yabu tuy nghèo, nhưng chưa một lần đòi hỏi cao sang gì, nhưng mà có chút buồn vì ông trời bất công với mình.

Hầu gái Kasiya-san đã nghe thấy, nhưng vẫn tiếp tục việc lau dọn đĩa của mình, chỉ tỏ ra thờ ơ và không quan tâm thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.