Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 43: Lần nữa... Thất bại hay thành công



Hikaru nhìn một lượt cô gái mà mình có cảm tình, nếu so với vẻ đẹp ngây ngô và đáng yêu thì cô thua nó nhiều, nhưng lại được cái có duyên, hơn hết còn khá giống với người con gái đầu tiên mà cậu yêu ở kiếp trước.

“Umeko tiểu thư, tôi có món quà tặng cô, thực ra thì… tôi rất thích cô”

Hikaru đi tỏ tình một cách trắng trợn, không cần tiếp xúc qua đối phương lần nào, trong lòng cậu chỉ cần thích là sẽ nói ra.

Umeko nghe giống như mình vừa được tỏ tình, lại còn rất công khai cũng không nghĩ là cậu ta thích mình.

“Hikaru, tôi… không thích cậu”

Umeko nói nhanh gọn lẹ, bây giờ trái tim cô chỉ hướng về hắn, nên không muốn thích thêm người khác, sẽ phải cố gắng giành được trái tim hắn.

Cảm giác bây giờ của Hikaru giống như nhiều năm về trước, cậu đã cố gắng chỉ thích một mình cô gái đó, cũng làm tất cả vì cô ấy, cũng giúp gia đình cô ấy giàu có lên, nhưng tới phút cuối cô ấy đã từ chối mình.

Hoàn toàn giống với cảm giác hiện tại này, cậu là sói thần cũng không bao giờ rớt nước mắt, cho dù đau khổ cỡ nào cậu cũng chịu đựng trong lòng.

Nhìn vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng, người khác không dễ gì tìm ra sơ hở, cho dù trái tim Hikaru đau, nhưng Umeko lại không hề nhìn ra.

“Biết ngay mà, con gái ai cũng vậy?”

Hikaru cười khinh bỉ một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi đó, cũng không cần tới giỏ hoa kia, càng không nói là tặng cô, đến sau cùng thì cậu vẫn không thể tìm được người con gái chỉ thuộc về mình.

Umeko thấy cậu về thì mới thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ nó phái cậu tới dò xét chuyện gì đó, Umeko sẽ ngại nếu nó biết mình có ý với Riko.

Lại thêm một tiếng nổ khác của hỗn hợp hóa học mà nó pha chế thêm vào sô cô la, vì Riko ra ngoài nên không lên hỏi thăm nó, sau đó cảm thấy chán nản không muốn làm nữa, nó đành đi ra ngoài “dạo chiều”.

Riko đang đứng ở một nơi tạm được gọi là không có người, nơi này chỉ có một cây hoa anh đào và một cái ghế, nằm ở phía cuối của con đường nên rất trống.

Sau đó một giọng nói cất lên từ phía sau:

“R… Riko, anh đợi em lâu chưa?”

Người con gái mặc trang phục truyền thống của Nhật, bộ kimono màu hồng nhạt, trên tay cầm món quà giấu phía sau lưng.

Nawata đã tìm hiểu số điện thoại và nhắn tin bảo Riko tới đây, trang phục Riko mặc là quản gia siêu cấp, màu đen nhìn cực kỳ ngầu.

“Nawata là cô à, tôi còn tưởng ai chêu mình”

Riko có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ tên nào có thù oán nên tìm mình tính sổ, nhưng lại là Nawata, cô gái dịu dàng và sợ độ cao.

“Riko… đây là… đây là món em làm, không biết anh có thích không?”

Nawata thay đổi xưng hô, cũng nói chuyện không ngại nữa, mặt cô đỏ lự lên vì xấu hổ, thường thì ngày lễ con trai nên tặng quà cho con gái trước nhưng thời hiện đại rồi không cần khiêm tốn thế.

Riko nhìn hộp quà trái tim trước mặt mình, cũng không biết nói sao về chuyện này, Riko cũng rất thông minh, những hộp trái tim dành tặng cho người mình thích, biểu thị tình yêu của đối phương, Riko ngước lên nhìn Nawata.

Nhìn một lát cũng không nói được câu nào, Nawata bẽn lẽn nói:

“Em… em thích anh, Riko”

Riko cầm hộp quà của Nawata, bộ dạng cô lúc này rất giống với Asuka lần trước, nhưng cô gái này không khóc, chỉ là mặt có chút đỏ lên vì ngượng.

Vì được trải qua một lần rồi,nên Riko cũng có chút kinh nghiệm để đối mặt với chuyện này, nhìn lại hộp quà, rồi nhìn lên Nawata nói:

“Nawata, về việc này… thực xin lỗi cô, thú thật là tôi đã có người trong lòng rồi!”

Nawata có chút thất vọng rất nhiều, cô không nghĩ lần đầu tiên tỏ tình mà bị từ chối như thế này.

Riko nhìn biểu hiện của Nawata rồi tiếp tục nói, hắn cũng không muốn bất cứ cô gái nào tỏ tình với mình kiểu này nữa, hắn không muốn nó buồn, càng không muốn nó thấy cảnh này, lúc đó lại phải dẹp yên thì không ổn.

“Hơn nữa tôi cũng đoán được tình cảm trước đây của cô dành cho tôi, từ cái lần cô tặng món quà đó, tiện đây tôi chưa kịp chuẩn bị thì món quà này xem như tặng trả lại cô, cảm ơn cô nhiều lắm”

Riko không thích nhìn con gái khóc, cũng không muốn thấy con gái buồn vì mình, hắn chỉ có thể từ chối thẳng thừng như vậy thôi, nếu còn ấp úng thì mọi chuyện dây dưa khó dứt lắm.

Sau khi Riko rời đi, mình Nawata ngồi đó khóc, hầu gái tới nhìn thấy hộp quà vẫn còn thì hiểu chuyện xảy ra, an ủi cô chủ rồi đưa về dinh thự.

Riko thở dài, đứng núp ở góc gần đó vì sợ có chuyện gì xảy ra với cô, đợi khi hầu gái tới đưa về thì hắn mới bình tĩnh trở về.

Tới dinh thự, hắn nghĩ nó vẫn còn dưới bếp nên không hỏi han mà trở về phòng mình.

Đi ngang qua phòng Hikaru thấy cửa hé mở, hắn lén nhìn vào trong, thấy cậu ta nằm trùm kín mền, mở cửa đi vào.

“Thực ra thì ta không muốn quan tâm đâu, nhưng ngươi bị làm sao vậy? sáng giờ ta thấy ngươi rất lạ, mà cái giỏ hoa lúc sáng đâu rồi?”

Bước tới gần giường Hikaru, hắn hỏi rất nhiều làm cậu đang buồn lại còn buồn hơn, không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

“Riko, chắc ngươi hiểu cảm giác bị người khác từ chối tình cảm?”

Hikaru cũng không muốn nói chuyện bẽ mặt này với hắn, nhưng tâm trạng mình sẽ tốt hơn khi nói với người khác, suy nghĩ của Hikaru rất đơn giản, những chuyện gì cậu không muốn phiền lòng thì thường trút giận lên một ai đó.

Hikaru mở chăn và ngồi dậy, đôi mắt màu đen thẫm nhìn Riko, vẻ mặt vô cùng u sầu, nói tiếp:

“Ta thích Umeko, cô ấy có nét giống với người con gái ta yêu kiếp trước, nhưng… ta vẫn chẳng giữ được, chắc là ta vô duyên với con gái, hay họ còn sợ vì bản thân ta không phải người mà là một con sói.”

Hikaru vô thức nói tất cả những gì trong đầu cậu nghĩ, Riko nghe thì cũng hiểu chuyện sáng giờ, hắn nhớ lại Nawata vừa mới tặng quà cho mình, hắn đoán hôm nay là ngày đặc biệt.

“Hikaru, ngươi không nên lấy thân thế ra tự trách, đã được làm người thì ngươi biết trân trọng chứ? Nếu nói như ngươi thì cáo như ta cũng không có được tình cảm của Rumi?”

Riko thở dài, chính xác thì do bản thân mình chứ không tự trách thân thế mình.

“Hikaru ngươi nghĩ sao Rumi tiểu thư lại chấp nhận chúng ta làm vệ sĩ, mặc dù biết thân thế thật, đâu phải ai cũng ghét bỏ hay sợ hãi đâu?”

Hikaru ngồi nghe Riko nói, cậu cũng cảm thấy được an ủi, có lẽ cậu sẽ thay đổi lại con người.

Hai người nói chuyện trong phòng, nhưng không ai để ý cô gái đứng ngoài cửa, cô ấy chính là Umeko.

Vì muốn trả lại giỏ hoa cho Hikaru mà vô tình nghe được hai người nói chuyện, cô nhẹ cầm giỏ hoa rồi trở về dinh thự của mình.

Đóng sập cửa thật mạnh lại, Umeko ngồi trong phòng mình suy nghĩ chuyện vừa rồi, Hikaru không phải người mà là sói, còn hắn cũng không phải người mà là cáo, đầu óc cô xoay như chong chóng.

Sau đó Umeko tìm hiểu về thân thế hai người, ví dụ như là tên tuổi, nơi xuất thân, vân vân, nhưng không hề có kết quả nào cho cô xem cả, nhưng thay vào đó cô lại xem về loài sói trở thành người.

Miệng cô há hốc, mắt mở to nhìn những dòng chữ trên máy tính.

Truyền thuyết kể rằng năm trăm năm trước, xuất hiện loài sói thần và cáo thần sinh sống trên khu rừng Qaura, hai loài vật này dường như rất được con người tin tưởng, thờ phụng tại nhà và đền.

Khả năng đặc biệt của thần là biến thành người, người bình thường nhìn thấy được bộ dạng thực sự của họ sẽ có thể sống rất lâu và càng về sau càng an nhàn.

Umeko ngồi đọc toàn bộ những gì cô tìm được, cho đến cuối cùng thì có một kết luận nhỏ rằng, một khi chúng trở nên tàn nhẫn ngay cả đồng loại cũng có thể giết chết.

Đôi mắt Umeko đỏ ngàu, tâm trí không thể nào tập trung vào chuyện khác được, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện sói sẽ ăn thịt mình, Umeko còn thắc mắc về loài cáo thần, chợt nghĩ… “không lẽ là Riko”.

Ý định Umeko tặng quà cho hắn coi như là chấm dứt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.