Mấy ngày sau đó, cũng là cả một ngày mà nó không hề ra khỏi phòng, chỉ nằm im trong phòng đọc anime và ngồi cả ngày trong phòng chơi game, hoặc ra ngoài vẽ tranh.
Ngày cuối tuần nó nhận được thông báo tới trường tham gia lễ hội văn hóa.
Sơ qua về lễ hội của trường trung học phổ thông Gakuen.
Vì là học viện nổi tiếng nhất, nên đến tham gia cuộc thi này đều có toàn bộ những người nổi tiếng, các diễn viên ca sĩ và cả các nhà xuất bản anime nổi tiếng cũng tới dự.
Đây là dịp để mọi người so tài năng, cũng như giọng hát của mình, tài trợ cho lễ hội này là những tóp tỷ phú, vậy nên những vị nổi tiếng không thể bỏ qua cơ hội được thăng quan tiến chức.
Lễ hội văn hóa mỗi năm chỉ diễn ra một lần, những vị khách mời là các học sinh của học viện, những người trổ tài là các chuyên gia nấu ăn hàng đầu, những tiết mục hát, diễn hài kịch,…
Nó cũng không thích tới những nơi đông người nhưng cũng vì bà nói sẽ có ích cho việc quản lý gia tộc vào năm tới nên bất đắc dĩ nó phải tham gia.
“Rumi tiểu thư hôm nay đẹp quá”
Nó mở cửa phòng, trang phục mà nó cosplay hôm nay là cô hầu gái siêu cấp của chúa tể Ondor và chúa tể chính là hắn Riko.
Bộ cánh hắn mặc trên người giống như một vị vua, chiếc mặt nạ đeo nửa mặt nhìn vô cùng thần bí nhưng không kém phần siêu đẹp trai, siêu ngầu.
Thể lệ bốc thăm theo trình tự mà mình cosplay, cũng may sao nó và hắn cùng một đội, nếu không nhìn nó mặc trang phục thế này mà thân thiết với chúa tể khác, chắc chắn hắn không để tên đó sống yên qua đêm nay.
“Ngươi cũng rất ngầu đấy!”
Nhìn hắn thần bí, mờ mờ ảo ảo, khiến nó càng bị thu hút, hắn nắm tay nó bước ra ngoài xe cùng tới lễ hội.
Hai người dường như là sự chú ý đỉnh điểm của lễ hội, lấn át hoàn toàn những người nổi tiếng khác, những trang phục cosplay của nhiều đội khác sexy hơn bộ hầu gái của nó, nhưng cũng không nổi bật hơn.
Cả hai và những đội khác cùng đi tham dự tất cả các trò chơi mà được sắp xếp trước.
Riko và Rumi cùng nắm tay tham gia trò tình yêu dành cho hai người, cùng đi vào ngôi nhà tình yêu, bên trong ngôi nhà có duy nhất một cái bàn màu trắng và hai cái ghế cùng màu, trên bàn có một cái bánh kem trái tim.
Nhân viên lần lượt cúi chào cả hai rồi mời ngồi xuống ghế, yên lặng và làm theo.
Hai cốc rượu vang đỏ được nhân viên mang để lên bàn và mời cả hai vòng tay qua nhau uống, sau đó các món ăn lần lượt bày ra bàn, cả hai nhìn nhau cười rồi ăn.
Suy nghĩ của Riko là vô cùng hạnh phúc, lâu rồi hắn chưa được cùng ăn với nó.
Rumi thì không ngờ là có nơi như thế này, còn là trò tình yêu gì gì đó nữa chứ, thật khiến nó có chút ngượng ngùng mà.
Sau đó nhân viên còn dắt hai người tham gia một vài trò chơi khác, các trò đó đều rất tình cảm, như mặc trang phục váy cưới, đặc biệt là hôn…
“Rumi tiểu thư… tôi thích em, rất thích em”
Chuẩn bị hôn nó, Riko cất giọng nói trước để hai người có cảm xúc hơn thì mới hôn dễ dàng.
Mặt nó đỏ lên, trái tim nó ấm áp lắm, biết chỉ là giả vờ, nhưng phải chăng đây là những điều mà nó cần, Riko nhắm mắt và nhẹ nhàng đặt lên môi Rumi một nụ hôn, chất chứa toàn bộ tình cảm của mình trong đó.
Tiếp đó cả hai lại tham gia làm giám khảo của cuộc thi hội họa, cuộc thi hát, diễn tấu hài, còn thưởng thức tất cả các món ăn của đầu bếp hàng đầu.
Cuối cùng thì hai người cũng lên diễn vai diễn trong trang phục hầu gái và chúa tể, những hình ảnh tình cảm như ôm eo, hôn nhẹ lên má, hay tính cách vô cùng lạnh lùng để bảo vệ hầu gái của mình, Riko hoàn toàn nhập tâm vào đó.
Kết thúc lại là một nụ hôn ngọt ngào, sau bao nhiêu trắc trở bảo vệ tình yêu, thì cuối cùng chúa tể cũng tìm được hạnh phúc, hạnh phúc chính hầu gái siêu cấp của mình.
Cả trường đều ngưỡng mộ cặp đôi Rumi và Riko, chúa tể cực đẹp trai lại còn rất hung bạo, nhưng vô cùng ôn nhu, dịu dàng với hầu gái, những cử chỉ hành động âu yếm trong vai diễn của mình, Riko làm bao trái tim phái nữ loạn nhịp, hai cô gái là Umeko và Nawata cũng chao đảo.
Cũng là lời kết tuyệt đẹp, để lại ấn tượng khó quên của khán giả, về cô hầu gái siêu cấp vô cùng dễ thương và đáng yêu, không hề yếu đuối mà cô cùng mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình.
Lễ hội văn hóa kết thúc trong êm đẹp.
“Cảm ơn ngươi hôm nay tham gia chung với ta”
Ngồi trong xe cũng với trang phục cũ, nhưng nhớ tới những chuyện hôm nay, thì nó không biết đối mặt với Riko thế nào, nó nên cảm ơn hay vui mừng, vì hắn đã giúp đỡ nó rất nhiều.
“Rumi tiểu thư đừng ngại, tôi hoàn toàn tự nguyện”
Nhờ lễ hội này mà Riko thêm yêu mến nó nhiều hơn, ở mọi góc nhìn mọi bộ dạng đáng yêu của nó, Riko không thể rời mắt.
“Phải công nhận hôm nay tiểu thư thật đẹp, tôi thật tham lam không muốn ai thấy bộ dạng hiện tại của cô, trái tim tôi trở nên ấm áp, tôi chỉ muốn mãi được ở bên cạnh cô thôi! Rumi tiểu thư”
Sau khi tới dinh thự, Riko mở cửa xe cho nó xuống, hắn vẫn muốn nói ra suy nghĩ thực sự kìm nén trong lòng, nó đứng ngay phía trước, nghe được những điều đó mặt nó lại đỏ lên, ngượng ngùng mới ấp úng nói một chút:
“Ừm… thì bây giờ ngươi vẫn ở bên cạnh ta đấy thôi”
“Cảm ơn những gì tiểu thư đã làm với tôi hôm nay, có lẽ là những tháng ngày tuyệt vời nhất, tôi sẽ không bao giờ quên”
Hắn nhẹ đặt tay lên môi mình, đôi môi này đã chạm vào môi nó.
“Không cần thế đâu, ta lên nghỉ trước”
Rumi chưa hề quay người lại, vì còn ngượng, gắng nói một câu rồi chuồn lẹ lên phòng.
“Vâng, chúc tiểu thư ngủ ngon”
Riko đi cất xe vào gara, sau đó mới lên thay trang phục bình thường.
……
Umeko về dinh thự cũng vô cùng mệt mỏi, vì cô cosplay trang phục nhân viên chào khách, nên cô làm luôn chân luôn tay cả buổi, vừa ngả lưng ra nệm, trong suy nghĩ cô hiện lên hình ảnh của hắn.
Ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng thấy trước nay, đôi mắt ấy ẩn chứa cả một sự quan tâm vô cùng lớn với người mình yêu, Umeko tiếc rằng người con gái đó không là mình.
“Riko, cậu là ai mà khiến trái tim tôi nghĩ nhiều như thế? Tôi đoán là mình thích cậu, nhưng cậu lại ở bên người khác, trái tim cậu có hướng về tôi không nhỉ? Ánh mắt nhu mì đó của cậu có dành cho tôi không, rất nhiều việc muốn làm vì cậu, nhưng lại có vật cản khiến chúng ta không thể gần nhau, cậu nghĩ xem tôi nên làm gì bây giờ! Làm gì để khiến cậu chỉ dùng ánh mắt yêu thương nhìn tôi!”
Umeko gần như độc thoại một mình, trong điện thoại cô có chụp được tấm ảnh của Riko, chăm chú nhìn vào và nói:
“Càng nhìn cậu, tôi càng muốn cậu là của riêng tôi, có lẽ tôi không nên để cậu ngày một rời xa, tôi là ai chứ? Những gì tôi muốn nhất định sẽ dành lại được”
Độc thoại một mình xong, Umeko hôn nhẹ lên môi Riko trong điện thoại, sau đó mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Ở dinh thự cách đó cũng không xa lắm chỉ tầm mười cây số, tính từ hết hàng rào này cho tới hàng rào bên kia thôi.
……
Nawata cũng tình trạng tương tự, có được tấm ảnh của Riko và độc thoại một mình, thế nhưng cô gái này lại mạnh bạo hơn, đang cố gắng tập luyện cách tỏ tình làm sao cho đối phương nhanh chóng đồng ý nhất.
Ngồi sô pha ôm gối và xem các cách tỏ tình hiệu quả, Nawata nghĩ là mình đã rất thích hắn, không nên để quá lâu nữa mà phải hành động ngay mới phải, mẹo mà ti vi nói:
“Cần phải tự tay làm món bánh thật ngon, và mang đến tận nơi tặng, nói những lời ngọt ngào, đảm bảo rằng đối phương sẽ phải lòng bạn ngay ở giây phút ấy.”
“Nếu như kế hoạch một không được thì chúng ta chuyển qua kế dự phòng, đó là mời người mình thích đi dạo với mình, đi xem phim, đi ăn kem,… đến những nơi chỉ có hai người và những khung cảnh thật lãng mạng, chắc chắn người ấy sẽ mê mẩn bạn”
“Kế hoạch tiếp theo là chúng ta đi theo đối phương, rồi sau đó xuất hiện tình cờ, cũng tình cờ làm theo công việc lúc đó, người ấy sẽ vô cùng vui vẻ vì có người nói chuyện, dần dần sẽ có kết quả tốt.”
Chỉ nghe qua thì Nawata cũng rất háo hức mong chờ được thực hiện chúng, qua ngày đầu tuần cô sẽ bắt đầu với kế hoạch một.