Nằm giữa lòng thành phố Tokyo, một dinh thự hoành tá tràng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, vị tiểu thư sống trong đó tên Sakurai Yukari Rumi, cô 16 tuổi đang học lớp 10.
Gia tộc Sakurai nằm trong danh sách năm tỷ phú giàu nhất Nhật Bản, được bảo tồn, lưu giữ và truyền từ đời này qua đời khác, con cháu trong gia tộc đều có một dinh thự riêng, nằm rải rác các quốc gia lớn, và người con gái lớn tiếp theo, kế nhiệm ba năm trọng trách của gia tộc chính là Yukari Rumi.
Truyền thống chung của các gia tộc tỷ phú là không nhất thiết phải lấy một vợ, một chồng, nhưng tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng mới được lấy nhau, những đứa con sau này sẽ là dòng dõi của dòng tộc, chúng được chăm sóc một cách đặc biệt, hơn hết chúng hoàn toàn không được giao tiếp với bất kỳ ai khác ngay sau khi ra khỏi ngôi trường đã học, tộc trưởng không phân biệt đứa con sinh ra là nam hay nữ, chỉ cần có dòng máu của dòng tộc Sakurai thì đều được quyền gách vác gia tộc theo nhiệm kỳ.
Từ khi lên tám tuổi Rumi đã sống trong dinh thự này, không người giúp việc, không quản gia, chỉ một mình sống đơn độc, trọng trách của Rumi là gánh vác cả một gia tộc Sakurai khi đủ 18 tuổi, nên được tách biệt sớm hơn những người em khác.
……
Vào năm học được gần một tháng, tại trường trung học phổ thông Kashima Gakuen, chỉ dành cho top 10 tỷ phú học tại đây, chỉ nhìn qua ngôi trường thôi là cũng đủ biết thế lực như thế nào, điều đáng nói là ngôi trường này đều có sự “chung vốn” của 10 tỷ phú lớn nhất, họ làm vậy là muốn kết bạn đồng minh trong lớp, bọn chúng được nói chuyện đùa giỡn với nhau, nhưng khi bước chân ra khỏi trường thì không được nhìn hay làm quen bất kỳ ai, khuôn mặt lúc nào cũng làm lơ với mọi thứ.
Dinh thự của Rumi có ba tầng tất cả, bên trong có rất nhiều phòng khác nhau, phòng học, phòng sách, phòng nhạc, phòng piano, phòng để đồ, phòng nghiên cứu, phòng gấu bông… v… v… diện tích xung quanh thì hoàng tráng không thể tả, có đầy đủ mọi thứ, một cái sân thật rộng phía trước và sau, cả một công viên lớn nằm trong khuôn viên dinh thự, còn có cả một con đường dài đi từ sân nhà ra tới cổng, hai bên đều có cây bóng mát, nói chung thế giới bên ngoài có những trò vui gì, thì dinh thự đều có và thuộc hàng cao cấp nhất.
Tính đến nay, nó đã sống trong dinh thự này gần tám năm, trên miệng nó chỉ cười khi xem anime, khi tới trường thì lại là những nụ cười “giả dối”, nó thật không muốn sống nữa mất, dần dần nó trở thành con người lãnh cảm…
Sáng như thường lệ, nó ngồi đọc báo, và uống trà, vì sống một mình, nên giờ giấc với nó không quan trọng, chỉ khi có tiết lên học rồi về, còn lại nó thường dành thời gian cho việc này, rồi xem hoạt hình và chơi game.
Thông tin mới nhất mà nó xem được là: “Có người bán loài cáo màu trắng quý hiếm, thông tin chi tiết liên hệ website…”.
Cũng vì bị ảnh hưởng bởi các bộ truyện tranh và hoạt hình về loài cáo, mà nó đã quyết định lên trang web đó, đúng như dự đoán.
Trên một website bán thú cưng trực tuyến, chủ cửa hàng Aikirin hiện rao bán năm con cáo trắng với mức giá 100 triệu yên/con. Chỉ mua theo đơn đặt hàng, không đổi giá khi đổi trả lại, hàng nhập trực tiếp từ Thái Lan, số lượng có hạn.
Nó nhanh chóng gọi điện tới cửa hàng đó và đặt mua:
“Cửa hàng thú cưng Aikirin, chuyển đến dinh thự Sakurai Yukari Rumi một chú cáo trắng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản các người ngay khi nhận hàng”.
“Vâng ạ!”
Chỉ cần nghe cái tên thôi thì ai cũng phải làm một cách nhanh chóng nhất.
Mười phút sau, đã có người chuyển tới… và nó đã nhận được hàng, hiện tại đang nhìn chú cáo trắng đó và nhận xét.
“Chắc mới chỉ một năm tuổi, còn khá nhỏ, lông mịn màu trắng đẹp mắt, đôi mắt màu xanh lục… ta gọi mi là Riko nhé. ”
Nó gần như tự kỉ, nói một mình với chú cáo và còn đặt tên cho cáo, rồi ôm vào lòng mà vuốt ve, có vẻ cáo này không ác cảm với nó, nên nhắm mắt mà hưởng thụ.
Thả cáo trắng vào cái nhà nhỏ, do nó thiết kế xong xuôi thì nó bắt đầu “ăn trưa”, nó không biết nấu ăn, ngoài việc ăn mì cốc ra thì nó gọi đồ ăn nhanh tới, và tất nhiên là đồ ăn nhanh cũng thuộc người làm trong gia tộc nấu ăn và gửi đến khi cần.
Trở về phòng và ngủ một giấc cho tới chiều, nó cảm thấy nằng nặng trên bụng mình, rờ vào thì nó rất mềm và mượt óng, lim dim con mắt nhìn thấy chính là cáo trắng Riko, nó mỉm cười vuốt ve cáo, nhìn đồng hồ rồi dậy xem anime tiếp, xem phần kết của bộ phim:
“Một giả thuyết cho rằng, loài Cáo Thần vẫn còn tồn tại, nhưng nó chỉ sống trong rừng mà thường xuất hiện về đêm, đó dường như là một loài rất quý hiếm, nếu ai mà được nhìn thấy nó thì người đó được an nhàn về sau, hơn hết còn được sống lâu hơn người bình thường…”
Nó đang xem một anime nói về linh hồn cáo, nó đã cày hết 56 tập và không bỏ sót một đoạn nào, nó có thể nhịn ăn để xem cho xong truyện đó, nó còn thức khuya để xem kết thúc… Ngay sau đó nó nhìn về hiện thực, nhìn qua một con cáo Riko trong phòng mình, nhìn thật lâu, thật lâu… rồi nó thở dài…
“Haizzz… Trên đời này làm gì còn tồn tại Cáo Thần chứ? Chắc chỉ là truyền thuyết chứ thực tế thì…”
……
Ngày mới nó lại tới trường… vuốt ve cáo một cái rồi nó tự lái xe đi, như mọi ngày bước vào trường nó cười rạng rỡ với vài người bạn, vào chỗ ngồi rồi bạn bè chào hỏi thăm nhau, trong ngôi trường này, thì nụ cười của ai cũng đều “giả dối”.
Lát sau thì thầy vào và mang theo một tên học sinh mới, lớp cũng không ai ý kiến vì nghĩ chắc là có việc của gia tộc nên học sinh đó giờ mới nhập học.
“Xin chào các bạn, mình là Yamanashi Zenshiro, vì một số lý do nên mình đi học trễ, mong các bạn giúp đỡ”.
Tràng pháo tay dồn dã của mọi người, nó cũng không ngoại lệ, nhìn tên con trai này một lượt, nó nói đủ nghe: “Cao 1m85, nặng 68kg, mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt màu xanh lục – nó nghĩ tới Riko cũng có màu lông và đôi mắt như tên này – con của dòng tộc Yamanashi”, tiếng của thầy chủ nhiệm cất lên sau đó.
“Lớp phó… em kèm cặp Zenshiro nha, sẽ có nhiều bài vở trong một tháng qua, em giúp đỡ bạn nhé!”
Thầy chủ nhiệm nhìn nó nói, vì nó chính là lớp phó học tập.
“Vâng, mong được lớp phó học tập giúp đỡ!”.
Hắn cười và cúi đầu, nó cũng làm điều tương tự, sau khi kéo ghế ngồi cạnh nó, hắn mỉm cười thật tươi nhìn nó:
“Mong được lớp phó giúp đỡ nhiều”
“Tất nhiên”
Đáp trả bằng vẻ mặt hời hợt.
Hắn ta học cũng rất chăm chỉ, nhưng lâu lâu lại lén nhìn sang nó, đôi lúc giả làm rớt cục tẩy, rớt bút, rớt thước, rớt vở,… và được nó nhặt lên, trong lòng nó khá là tức, nhưng thôi phải nhịn, phải nhịn… còn hắn thì cười như điên dại.
Reng… reng…
“Lớp phó, cho mình mượn vở chụp lại bài hôm trước được không?” Hắn lấy điện thoại trong túi ra.
“Được” Chìa vở ra cho hắn chụp.
“Xuống căn tin ăn với mình không?”
Hắn dùng nụ cười đẹp nhất có thể để nhìn và nói với nó.
“Xin lỗi, tôi có đồ ăn rồi!”
Nó lấy trong túi ra hộp bento rồi đứng dậy đi xuống dưới căn tin ăn.
“Đợi mình với”
Hắn đuổi theo sau.
Trường lớn nên căn tin rất to và rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ nữa, hai người chọn được cái bàn ưng ý ngồi ăn và hắn hỏi nó một vài chuyện, nó ăn và nhàn nhạt đáp trả, chỉ thấy tên này phiền toái thôi.
“Lớp phó thích ăn cơm hộp sao?”
“Có gì không? Sở thích mà cũng bị người khác quản sao?”
“Vậy mai tôi mang cho lớp phó một hộp bento nữa nhé!”
“Không cần phiền đến vậy! Tự tôi gọi người mang tới được rồi”
“Hay là lớp phó chê tôi nấu dở”
“Hử… học sinh của trường này, biết nấu ăn hay không biết nấu ăn cũng chẳng ai khác dám chê đâu?”
“Lớp phó thật là khó tính”
“Quá khen”
Nó nghĩ cũng vì thầy bảo kèm cặp tên này, nên mình mới nói chuyện và ăn cùng bàn.
Bạn bè thì nó cũng có bạn, nhưng ít khi nào nó ngồi ăn với họ, nói chuyện với họ thì cũng chỉ là chào hỏi xã giao, hoặc làm bài tập nhóm thôi, còn ngoài ra thì nó vẫn được xét vào diện “ít bạn bè”.
Trở về dinh thự, nó đã thấy Riko vui mừng đón ở cửa, nó tới ôm vào lòng rồi đưa lên nhà… cho Riko ăn cơm và thịt giống như mình, thấy Riko ăn no và chui vào nhà nhỏ của mình ngủ, thì nó cũng lên thay đồ và ngủ tới chiều.