Ngày 3 tháng 12 năm 2020
Sau khi chọn đội đi thi đấu xong, Lão Triệu cho mọi người 1 tuần tập luyện trước thi đấu. Mọi người ai nấy đều rất nghiêm túc trong quá trình tập luyện. Lục Phong là Vận động viên bóng rổ cấp quốc gia nên làm đội trưởng. Thứ tự chạy của đội chạy tiếp sức nam là Tiểu Trương, Lục Phong, Nam Khởi, Thiên Tuấn. Thiên Tuấn chạy cuối bởi vì cậu chạy rất nhanh nên sẽ bứt tốc ở phần chạy cuối cùng. Còn thứ tự chạy của đội chạy tiếp sức nữ là Khánh Niên, Ngọc Dao, Gia Hân, Phương Linh. Bọn họ xin nhiều tiết học để tập luyện cho phần thi của mình, ai cũng mong lớp mình được giải cao nên họ rất cố gắng tập luyện.
Phương Linh sau khi tập chạy cả buổi chiều và buổi sáng thì đến chiều tối và tối cô đi tập bơi. Cô tập với chế độ không ngừng nghỉ làm Thiên Tuấn lo lắng cho cô mà quên luôn bản thân mình cũng thế. Tối ngày 4 tháng 12, Thiên Tuấn sang nhà tìm không thấy Phương Linh đâu, cậu lo lắng chạy đến bể bơi thì thấy cô đang tập cùng Minh Huệ. Thiên Tuấn lo lắng mà mắng cô: “Kiều Phương Linh cậu có biết tầm quan trọng của sức khoẻ không thế hả? Cậu lên đây mau cho mình!”. Phương Linh ngoi đầu lên, bỏ kính bơi ra nhìn Thiên Tuấn và nói: “Cậu đợi mình một chút, mình bơi xong vòng này sẽ lên với cậu, được không?”. Thiên Tuấn thở dài nhìn cô bơi nốt vòng này. Sau đó cậu tiếp tục trách phạt cô vì đã không màng sức khoẻ mà tập luyện. Mặc kệ cô than phiền, cậu bảo cô lấy quần áo rồi nhất quyết đòi cõng cô về.
Ngày 10 tháng 12 năm 2020
Đại hội Thể dục Thể thao bắt đầu diễn ra hết sức kịch tính. Nội dung thi đầu tiên là bóng rổ. Đội hình ra sân là: Lục Phong, Thiên Tuấn, Lý Thắng, Nam Khởi, Đồng Khôn. Lão Triệu lên bốc thăm vậy mà lại bốc trúng lớp 11A3 – một lớp chuyên về Thể dục Thể thao nhưng trông các tuyển thủ của lớp 10A1 vẫn rất thản nhiên, không chút sợ hãi. Cuộc thi bắt đầu, mở màn là một cú lấy bóng đẹp mắt của Lục Phong, như đã nói Lục Phong là tuyển thủ chuyên nghiệp cấp quốc gia nên bóng nhanh chóng được đưa vào rổ. Sau 10 phút lớp 10A1 dẫn trước với tỉ số 35: 27. Thiên Tuấn hạ màn với một cú úp rổ cực đẹp mắt, thắng lớp 11A3 với tỉ số 36: 29. Đội bóng rổ lớp 11A3 đã thua đậm trước đội bóng rổ lớp 10A1 nên những phần thi sau quyết tâm thắng lớp 10A1.
Phần thi tiếp theo, khi các lớp được chỉ định xuống sân chạy thì lớp 10A1 và lớp 11A3 cũng vừa hay xuống đúng lúc. Tiếng còi bắt đầu vang lên, Tiểu Trương cũng đã xuất phát với tinh thần quyết thắng. Trên khán đài nhiều tiếng reo hò nhưng chủ yếu là cổ vũ cho 10A1 vì có 3 nam thần trong Tứ đại nam thần đang chuẩn bị chạy dưới sân. Đúng như dự đoán, Tiểu Trương nhanh chóng truyền cây gậy cho Lục Phong để cậu chạy tiếp, theo sau đó là Hàn Lâm của 11A3 và các học sinh khác. Hàn Lâm nhanh chóng bắt kịp Lục Phong rồi vượt qua cậu. Khi ấy thứ tự bị đảo lộn, áp lực dồn lên người của Thiên Tuấn. Hàn Lâm nhanh chóng đưa gậy cho thành viên khác đứng ở vị trí chạy thứ 3. Sau đó là Lục Phong đưa gậy cho Nam Khởi, Nam Khởi phải rất cố gắng mới rút ngắn được khoảng cách giữa cậu và người chạy thứ 3 của lớp 11A3. Sau khi đứa gậy cho Thiên Tuấn thì dường như họ đã cách rất xa người chạy cuối cùng của lớp đối thủ.
Tưởng chừng như sẽ thua, ai ngờ Phương Linh chạy xuống sân đứng ngay sau vạch đích ở đường đua của Thiên Tuấn, dang tay ra cười với cậu. “Vũ Thiên Tuấn, nếu cậu không thắng được giải chạy tiếp sức nam hôm nay thì sau này đừng hòng gặp lại mình nữa!” Phương Linh hét lên cho Thiên Tuấn nghe. Câu nói tràn đầy sự tự tin và bá đạo này của cô khiến cho các fangirl của Thiên Tuấn vỡ mộng. Thiên Tuấn như đã được tiếp thêm sức lực, cậu chạy bứt tốc kéo gần khoảng cách với lớp 11A3. Cậu luôn nghĩ trong đầu rằng “Mình không thể thua, mình không thể.. thua..”. Cứ thế, kỳ tích đã xảy ra, Thiên Tuấn nhanh chóng vượt qua người chạy cuối cùng của lớp 11A3 khiến cho Chủ nhiêm Trương phải thốt lên: “Kỳ tích thật sự xảy ra rồi, những khoảng cách trước đó của 10A1 và 11A3 đã được Thiên Tuấn rút ngắn lại rồi vượt qua. Đây thực sự là kỳ tích, kỳ tích.”. Thiên Tuấn nhanh chóng chạy về đích để được ôm cô gái ngây thơ, xinh đẹp trước mặt mình, cậu thắng đổi thủ 0, 1 giây thôi nhưng nó cũng vẫn chính là đã thắng rồi. Điều này làm cho cả trưởng lại bàn tán về hai người, người thì nói hai người đã đính hôn rồi, người thì nói Phương Linh và Thiên Tuấn đã bắt đầu yêu nhau làm Phương Linh ngượng đỏ mặt. Sau khi về đích và ôm cô, Thiên Tuấn vừa thở hổn hển vừa nói thầm vào tai cô: “Phương Linh, mình thắng rồi, cậu không được biến mất đâu nhé! Mình y.. êu..”. “Cậu nói gì đó Thiên Tuấn? Nè.. nè.. Vũ Thiên Tuấn tỉnh lại đi, này..” Phương Linh hốt hoảng gọi cậu. Hiếm ai biết được, hôm qua Thiên Tuấn bị ngã xuống nước rồi bị ốm nặng chứ? Ngay cả Phương Linh, cô cũng không biết vì Thiên Tuấn sợ cô sẽ lo lắng. Chính vì không biết nên cô mới cất ra những lời nói trên, cô nhanh chóng cùng các bạn đưa Thiên Tuấn xuống phòng y tế. Vì Thiên Tuấn bị ngất lên nhà trường chuyển lịch thi các môn thi còn lại sang một ngày khác. Sau 30 phút, Thiên Tuấn dần tỉnh lại, cậu thấy mọi người đều ở đây. Thấy cậu tỉnh lại, Phương Linh nói:
“Vũ Thiên Tuấn, cậu không khoẻ thì xin nghỉ đi chứ, sao lại gắng sức như vậy làm gì? Nhỡ xảy ra mệnh hệ gì thì mình phải làm sao đây hả?”. Sau 77 49 lời trách móc của Phương Linh thì họ nhận được lịch là hai ngày sau tiếp tục trận thi đấu đang dở dang. Khi Phương Linh ra ngoài mua đồ ăn cho Thiên Tuấn thì Gia Hân xuống phòng y tế thăm cậu. “Cậu liều mạng như thế làm gì hả? Hôm qua cậu bị ốm, nếu hôm nay mà không gắng sức vượt qua đối thủ thì cậu cũng không bị ngất đi như thế này đâu. Cậu cứ kệ Phương Linh đi, nếu cậu không thắng giải ngày hôm nay mà cô ấy không gặp cậu nữa thì cậu cứ không gặp cô ấy đi..” Gia Hân vừa lấy đồ ăn trong túi ra, vừa nói với Thiên Tuấn. Thiên Tuấn trầm giọng, lạnh lùng nói: “Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau chóng cầm đồ rồi đi đi. Tôi không ăn cái này đâu!”. “Mình, mình! Sao cậu cứ phải bênh cậu ta thế? Cậu ta có gì tốt hơn mình sao? Sao trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có cậu ta thế? Rõ ràng mình quen cậu trước cậu ta, cậu ta đúng là hồl y tinh phá hoại tình cảm của người khác mà! Đáng lẽ lúc đó tôi với cậu đã đính hôn rồi mà..” Gia Hân tức giận quay sang nói Thiên Tuấn.
Những lời Gia Hân và Thiên Tuấn nói với nhau thật ra đều bị Phương Linh đứng ngoài cửa nghe thấy hết. Bởi trên đường đi cô phát hiện mình quên mang tiền đang định về lấy thì nghe thấy hai người nói. Cô nghe xong thì nhớ lại chuyện của 10 năm trước..