Lâm Thanh An nghĩ ngợi, cũng không có nơi nào muốn đi, lắc đầu, “Em chẳng biết đi đâu cả.”
Sớm biết hôm nay Bạc Tông được nghỉ, cô đã lên kế hoạch rồi.
“Xem phim, đi không?” Bạc Tông vỗ đầu cô.
Lâm Thanh An lắc đầu, “Có người nào mới sáng sớm đã đi xem phim đâu.”
Bạc Tông xốc cô dậy từ trên ghế sofa, anh nói: “Ra ngoài đi dạo.”
Bạc Tông dẫn cô đến trung tâm thương mại, chuẩn bị mua thêm vài thứ, đồ đạc trong ký túc của anh rất đơn giản, đồ trang trí cũng không có, khi trước có một mình thì không cảm thấy gì, bây giờ có thêm cô, anh đã luôn nghĩ hẳn là nên thêm vài thứ gì đó, để cho ký túc xá đơn giản kia, giống như căn nhà nhỏ của bọn họ.
Lâm Thanh An hết sức bất ngờ nhìn Bạc Tông, mặt trời mọc đằng tây sao, anh lại chu đáo như thế.
Hai người ghé qua khu nội thất trước, trái lại thì nội thất trong ký túc của Bạc Tông đầy đủ cả, không thiếu thứ gì.
Đi dạo một vòng, Lâm Thanh An nhìn trúng một cái ghế treo*, là loại có thể treo ở phòng khách hoặc ngoài ban công.
(*ghế treo: ảnh minh họa
Lâm Thanh An rất thích kip trước nhà của cô và Bạc Tông đã có lúc nhàn rỗi cô thường ôm mèo ngồi trên đó đung đưa rồi ngủ thip đi
Lâm Thanh An rất thích, kiếp trước nhà của cô và Bạc Tông đã có, lúc nhàn rỗi cô thường ôm mèo ngồi trên đó đung đưa rồi ngủ thiếp đi.
Cô lay cánh tay Bạc Tông, Bạc Tông cúi đầu xuống, Lâm Thanh An với vẻ mặt mong đợi nhìn anh, chỉ vào cái ghế treo, nói: “Bạc Tông, em muốn cái đó, cái đó.”
Thanh âm của cô mềm mại, âm cuối kéo dài chút, êm ái tiến vào trong tim anh.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, giọng Bạc Tông hơi khàn khàn, “Mua!”
Nghe anh nói mua, Lâm Thanh An vui vẻ cọ mặt vào cánh tay anh.
Bạc Tông bật cười, “Sao lại giống con chó con thế, thích cọ người.”
Cô lườm anh một cái, tâm trạng tốt không tính toán với anh, ôm tay anh tiếp tục cọ, cọ nữa, cọ nữa.
Xùy, Bạc Tông lắc đầu cười.
Đi một vòng nữa, Bạc Tông lại mua một cái bàn đọc sách, còn có một cái ghế chung bộ, cùng với ghế treo giao đến doanh trại.
Lâm Thanh An hơi nghi hoặc, “Anh mua bàn đọc sách làm gì?” Bình thường công việc của Bạc Tông bận rộn như vậy, không có dư thời gian để đọc sách, hơn nữa, dù cho đọc sách, anh cũng nằm trên ghế sofa hoặc trên giường đọc, mua bàn đọc sách, cũng không có tác dụng gì cả.
Bạc Tông che chở cánh tay bị thương của cô, không cho người bên cạnh đụng phải, “Mua cho em, ngày thường cho em có thể dùng để đọc sách viết chữ.”
“Chỉ có hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, với lại em còn phải làm việc ở thư viện, không cần mua, hơn nữa bài tập về nhà ở trường em cũng đã làm xong, mua cũng không dùng đến.” Mặc dù biết anh có tiền, nhưng Lâm Thanh An cảm thấy, thân là vợ của quân nhân, cần cù tiết kiệm cũng là một phẩm chất tốt.
Lập trường Bạc Tông rất kiên định, “Mua! Sắp đến nghỉ đông rồi, sau này nghỉ hè nữa, sẽ dùng tới.”
Lâm Thanh An: “…”
Đại ca à, anh lo xa quá.
Có điều câu nói này đã chứng minh Lâm Thanh An đạt được thành công, như thế này cho thấy Bạc Tông đã nghĩ tới sau này của bọn họ rồi không phải sao.
Tâm tình cô vô cùng tốt, rời khỏi khu nội thất, Lâm Thanh An tràn đầy phấn khởi kéo Bạc Tông đi khắp nơi, mua hai chậu hoa nhỏ, mua thêm một cây tiên nhân cầu và vài chậu cây nhỏ.
Lâm Thanh An chăm chú nhìn Bạc Tông mấy lần, kéo anh đến khu quần áo.
Lâm Thanh An vừa ý một cái áo khoác màu nâu nhạt, nhất quyết để Bạc Tông mặc thử.
Bạc Tông không muốn mua, ngày thường anh chỉ mặc quân phục, mua cũng không nhất định phải mặc.
Lâm Thanh An cầm áo đưa anh, “Không được, quần áo thường ngày của anh ít như vậy, mỗi lần ra ngoài chỉ có mấy bộ đó, sau này nhỡ đâu người ta cho rằng em đối xử khắc khe với anh thì sao?”
Bạc Tông cởi áo khoác ngụy trang* trên người, mặc áo khoác vào, khí chất siêu mẫu bỗng lộ ra, vóc dáng anh rất cao, cơ bắp thuộc dạng căng đầy nhưng không khoa trương, chính là thân hình móc áo điển hình.
(*áo khoác ngụy trang:
Lâm Thanh An nhìn mà trợn tròn mắt quả nhiên người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân thực sự rất đẹp trai
Lâm Thanh An nhìn mà trợn tròn mắt, quả nhiên, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân*, thực sự rất đẹp trai!
(*nguyên gốc: người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên)
Bạc Tông xoa đầu Lâm Thanh An, hỏi: “Người đàn ông của em đẹp trai không?”
Cái đầu nhỏ của Lâm Thanh An không ngừng gật, “Đẹp, đẹp chết đi được!”
Bạc Tông ồ một tiếng, “Nước miếng sắp chảy ra kìa.”
Lâm Thanh An lau miệng, đâu có đâu?
Tầm mắt liếc đến cặp mắt của nhân viên bán hàng bên cạnh, đã muốn dán lên người Bạc Tông, Lâm Thanh An trừng mắc liếc anh, chiêu phong dẫn điệp*.
(*chiêu phong dẫn điệp: gọi ong mời bướm, ý chỉ phong lưu quyến rũ thu hút người khác động tâm)
Bạc Tông ho nhẹ một tiếng, có hơi vô tội, không phải em để cho anh mặc sao.