Cả ngày hôm nay cô dành thời gian học tiếng anh , đến chiều thì luyện viết. .Cái nào không biết thì cô sẽ đánh dấu lại để đó .
Một ngày cô sẽ được ăn ba bữa ,đã vậy còn được bồi bổ thêm tổ yến nữa ,rất nhanh vết thương của cô đã lành trở lại nhưng mà nó vẫn còn in những vết hằn hơi mờ còn sót lại. ..
Đã 3 ngày trôi qua rồi những Khắc Huy vẫn chưa về chắc là lần này anh ấy đi công tác lâu lắm ,lúc trước người đàn ông đó có khi đi tận 2 tháng thì mới về , cái này mới có mấy ngày là ít rồi. .
Bình phục trở lại thì Châu Dã vẫn tiếp tục làm việc,cô lao dọn phòng khách,nhà bếp , phòng trưng bày. .
Còn cái khu vườn kia bây giờ thì đã có người khác xử lý rồi , hiện tại cô sẽ không dính líu đến nó nữa. ..
” Châu Dã,em đã khoẻ hẵn chưa mà xuống đây làm rồi…Hay là em nghỉ ngơi thêm đi. “
” Dạ em. .”
Châu Dã chưa nói xong nữa thì Hải Yến đã lên tiếng:” làm người hầu mà cứ nghĩ là chủ nhà ,mới có bị thương có một chút mà nghĩ ngơi tận 3 ngày .” .
” Châu Dã ,cô nên nhớ là bản thân mình đã bị trừ thương 2 tháng rồi đó .”
” Này Hải Yến cô nói chuyện đàng hoàng một chút không được hả ,dù sao thì em ấy cũng sơ ý mà thôi ….”
” Sơ ý hả ? Tôi thấy cô ta cố ý ăn chặn tiền thì có đấy ,bây giờ thì mang hoạ vào người ” .
” Tôi không có ăn chặn tiền gì hết , thuốc trừ sâu tôi đã mua đúng đại lý mà ..”
” Hừ ,có ma mới tin cô đấy. .”‘.
Cô ta chề môi rồi đi lên lầu ,lúc này đây Huỳnh Chi mới hạ nhiệt xuống .
” Haiz ,đúng là con cá chết bầm mà. “.
” Châu Dã ,mọi chuyện là sao vậy em ,sao cô ta cứ nói em ăn chặn tiền là sao. “
” Em cũng không biết nữa chị ,Hải Yến cứ nói em mua thui dỏm về phun nhưng mà em mua có hoá đơn đoàng hoàng mà .”
” Có nói như thế nào thì cũng không có ai tin em hết. ” Châu Dã nói với giọng điệu yểu xều.
” Châu Dã, rồi hai tháng này em định sống như thế nào ..Tiền đâu mà xài rồi gửi về cho gia đình đây. “‘
” Em cũng không biết nữa. .” Châu Dã bất lực rồi ôm đầu của mình .
” À mà chị ơi buổi tối em có thể ra ngoài được không? Em sẽ ra ngoài làm thêm ,chứ không tiền thì làm sao ba mẹ em trả nợ đây ..” Châu Dã nói nhỏ với Huỳnh Chi .
” Không được đâu cậu chủ mà biết là có chuyện lớn đó ..” .
” Chị thì cũng không có nhiều, cuối tháng chị còn gửi tiền về cho con chị nữa .E rằng chỉ có thể cho em mượn một ít mà thôi .”
Chị ấy đi làm để nuôi con thì làm sao cô dám lấy chứ ,thôi thì bây giờ phải tìm cách khác vậy. .
” Không cần đâu chị ,để em tìm cách khác .”
” Ừm “
Đến chiều thì Châu Dã vẫn chưa tìm ra cách nữa ,vậy cho nên cô đành gọi điện cho anh thử để mượn tiền nhưng cuối cùng thì cũng không có ai bắt máy .
Hai cuộc gọi toàn là thuê bao mà thôi,sau đó thì cô không có gọi nữa ..
Tầm 6 giờ tối thì cô đi ra ngoài mua một ít đồ, cũng may là trong túi vẫn còn một ít tiền …
Châu Dã mua thêm vài cuốn tập và viết mực ,mua xong thì cô cũng không có về nhà ngay . Buổi tối ở ngoài đường rất là đông ,xe cộ chạy qua tấp nập .
Đã lâu lắm rồi cô không có đi dạo như thế này ? Thời gian bao lâu rồi thì cũng không thể nhớ rõ được nữa .
Cô nhớ ba mẹ ,nhớ gia đình của mình . Ước gì nhà cô khá giả một chút thì cô sẽ tìm việc ở nông thôn rồi ở gần hai người họ .
Thành phố này xô bồ quá khiến cho cô không thể thở nổi nữa rồi, ngày mai ngày kia thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào,nó sẽ trôi về đâu đây ..
Lúc này Châu Dã vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết bản thân mình đã đụng trúng người khác ,khi cô quay lại thì mới biệt đó là người quen ..
” Châu. ..Châu Dã. .”
” Anh là Lương Kiên .”
Trái đất này thật sự là quá tròn rồi? Mới mấy hôm trước mẹ cô mới nhắc đến người đàn ông này vậy mà bây giờ đã gặp lại rồi .
Lương Kiên vừa mới đi giao cà phê ở bên đường về ,quán anh cũng không quá rộng .Sức chứa cũng tầm 15 đến 18 bàn , thường là khách mua đi mang về là nhiều .
” Nào , em vào quán anh ngồi chơi .” Lương Kiên nắm tay cô đi vào bên trong , rồi sau đó tự tay mình pha cà phê và lấy bánh su kem ra cho Châu Dã. .
” Em uống cà phê và ăn bánh đi ,cái này là anh tự làm hết đấy. ” Lương Kiên đẩy phần bánh về phía cô.
” Anh giỏi quá đi .” cô cười tít mắt khi thấy đồ ăn .
” Châu Dã,mới mấy năm không gặp mà em đã lớn rồi,sắp trở thành thiếu nữ. “
” Ừm ” cô vừa ăn vừa nghe anh nói chuyện.
” Anh nghe bác Tuyền nói là em đang làm người giúp việc hả .”‘
‘ ” Vâng ,em làm cũng gần 2 năm rồi .”
” Bộ có chuyện gì hả anh ? “
” Thì anh định rủ em về làm cho anh ,anh và em cùng quê với lại cũng có quen biết từ trước .Anh cũng có thể chăm sóc cho em nữa ,dù sao thì em cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi .” .
” Chắc không được đâu anh ,em vẫn còn thời hạn hợp đồng cho nên không thể bỏ ngang được ” .
” Ừm “
” Vậy em có cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh , Lương Kiên này sẽ giúp em đến cùng .”
” Vậy em cảm ơn anh trước nha ,anh rất tốt với em .”
” Còn phải nói nữa sao ,đương nhiên rồi..” Lương Kiên đưa tay ra xoa đầu của cô.
” À em cho anh số điện thoại của em đi ,có gì chúng ta dễ liên lạc với nhau .”
” Vâng ..”‘.
Hai người họ trao đổi số điện thoại qua lại và còn thêm wechat với nhau nữa , ngày hôm nay anh được gặp lại Châu Dã khiến cho anh rất vui ,nó giống như là vừa mới trúng số vậy. .
Lúc nhỏ anh đã để ý đến cô gái này rồi, nhưng mà hai người cách biệt tuổi tác quá lớn .Khi anh 18 tuổi thì Châu Dã vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên không biết gì cả , nhưng hiện tại cô ấy đã lớn rồi đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. ..
Anh thích cô ấy từ khi còn nhỏ rồi , nhưng không biết là Châu Dã có thích anh hay không thôi .
Vấn đề về tuổi tác chắc không là gì đâu ,anh lớn hơn cô ây có 8 tuổi thôi mà cái này nó không nhiều đâu.
Trong tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác đâu , chỉ cần cả hai yêu nhau thật lòng là được,còn về hoàn cảnh thì anh cũng không quan tâm .Anh có thể chăm sóc Châu Dã và chăm lo cho cả nhà gia đình của cô ấy luôn ……