Tiếng tivi, âm thanh trộn lẫn của nhiều diễn viên nói cười. Bộ phim hài này lễ năm nào cũng chiếu ở đài này.
Lê Xuyên hắn đang ngồi ở sofa, đôi mắt nhìn vào màn hình nhỏ trước mắt.
Mặt chẳng có cảm xúc nào về nó cả, trong lòng còn suy nghĩ: *Sao lại chán thế*
Chỉ riêng cậu em trai Thiên Nhân lại cười luôn miệng, vang cả nhà. Cậu xem chăm chú, cứ nhìn lên màn hình y như con nít vậy.
Ái Thương bước đến trên tay là dĩa hoa quả gọt sẵn, tiếng dĩa để xuống bàn phát lên âm thanh của đồ thủy tinh cạ nhau.
” Giám đốc, mời ngài.” Cô để dĩa gần sát hắn, biểu cảm tự nhiên, nhưng trong lòng lại bất an.
Tưởng là sau bữa ăn, hắn sẽ rời đi. Nhưng không, giám đốc lại có ý định ở lại.
Lê Xuyên thấy cô, thật ra hắn chỉ muốn ở cạnh cô một chút. Nhìn ngắm cô thêm thôi, hình như dạo gần đây mỗi khi nhìn thấy Ái Thương trong lòng lại thoải mái hơn.
Hắn ngồi chơi không lâu, nửa tiếng sau là rời khỏi. Bước ra khỏi nhà, thân hình nhỏ lẻo đẻo theo sau tiễn hắn.
” Giám đốc, anh đậu xe ở đâu. Để tôi cùng anh ra đó.”
Ái Thương cùng nam nhân lạnh nhạt ra tới đầu ngõ lớn, xe hơi đậu nhiều. Đợi người kia lên đến xe, cô vẫy tay chào tạm biệt.
Trước khi lên xe, hắn còn nán lại đứng trước mặt cô, giọng nói có phần nhẹ nhàng, dễ chịu.
” Thương Thương, những lần sau tôi gọi em bằng tên này nhé.” Đôi mắt lạnh nhạt kia đã mất, chỉ còn ánh mắt như trời hạ nhìn cô, ấm nóng vô cùng…
Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ, không quá gắt, chiếu rọi khoảng đứng cả hai trên lề đường. Ái Thương nghe một câu của người chưa từng thân quen có ngạc nhiên lại bất ngờ. Khiến cho tâm tình thêm xôn xao, không biết làm gì tiếp theo.
Tưởng tượng bản thân như bộ phim ngôn tình vậy. Thời gian như ngừng trôi, ngay cả xe qua lại thường ngày chẳng nghe được tiếng.
Đôi mắt chẳng dám chớp, chỉ biết mở to long lanh nhìn người đàn ông vừa nói chuyện.
Cô không dám suy nghĩ gì hết, cũng chẳng dám hỏi ý của hắn là như nào cả.
Buổi chiều gió mát nhè nhẹ, len lỏi qua lớp áo mỏng của cô. Ái Thương không trả lời trực tiếp câu nói mà giả vờ chưa nghe.
Đôi môi nhỏ mĩm cười nhẹ nhàng, nói câu:
“Giám đốc về cẩn thận.” Đánh trống lảng chuyện này sang chuyện nọ.
Tiễn hắn lên xe, cô trở về nhà. Vào thẳng phòng, trùm chăn kín người.
Hình như cô cảm lạnh rồi, cơ thể nóng rang, nhưng ở ngoài cảm giác lạnh lẽo.
Hai má đào ửng hồng, nhớ lại câu cuối cùng từ miệng người đàn ông cao quý. Ngượng ngùng không nhịn nổi.
Thật sự nếu cô không hiểu câu nói đó, đã trở thành người ngốc nhất hành tinh rồi. Lời nói không giống với cấp trên và nhân viên. Trong lời nói có ý tứ, ở ánh mắt ấy có hi vọng ngập tràn.
Giai cấp của cả hai khác biệt hoàn toàn, cô gái nhỏ cũng biết rõ đó chỉ là niềm hứng thú nào đó của giới nhà giàu. Sau này họ cũng chán mà tìm cái mới khác…..
Cuối năm có biến chuyển, Ái Thương làm việc cũng gần một năm. Từ một cô gái mềm yếu trở thành nhân viên ưu tú đạt doanh số bán hàng giỏi.
Sau tháng ngày làm việc vất vả, công ty theo hàng lệ cuối năm tổ chức du lịch cho toàn thể nhân viên.
Nghe kể là sẽ đi phú quốc, ngắm những bờ biển xanh mát. Đã khiến cô trở nên phấn khích.
Khi ở nhà soạn đồ, em trai bước đến gần cô gương mặt phụng phịu.
” Chị đi tới đó chụp nhiều phong cảnh ở đó nhé, em xem trên mạng thấy. Biển ở đó trong lắm còn nhìn thấy cá đang bơi nữa.” Trong lòng Thiên Nhân rất mừng cho người chị này rốt cuộc sau quãng thời gian dài có thể nghỉ ngơi chính đáng.
Cô vui vẻ, nở nụ lộ hàm răng nhỏ đáp lại: ” Được, sau khi về chị sẽ mua quà cho em.”
Thời tiết vào cận tết mát lạnh, không khí cũng náo nhiệt người xung quanh. Tổ chức đi chơi này đến khi về là nghỉ tết luôn. Nên chuyến đi khá náo nhiệt người.
Đến khi mọi người đặt chân đến nơi thì trời đã tối khuya lắm rồi. Ai ai cũng mệt mỏi, nhanh chân vào phòng khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, người hướng dẫn dặn dò đôi câu: ” Mọi người về nghỉ ngơi, đến sáng 8h tập trung ở sảnh nhé.”
Ái Thương cũng mệt mỏi vì phải ngồi suốt trên chuyến đi nên vừa vào phòng đã ngủ mê rồi.
Khi ngủ trên tay vẫn cầm điện thoại không buông, mặc kệ tiếng rung điện thoại.
Ở phía màn hình sáng lên thông báo tin nhắn: ” Cô đã tới chưa, hẹn ngày mai gặp.”
Đến sáng tỉnh dậy, cô xem được tin nhắn. Trong đầu trống rỗng, giám đốc cũng có trong chuyến đi này.
Sau khi tập trung ở đại sảnh khách sạn, lúc này cô mới tỉnh táo nhìn rõ xung quanh.
Tính ra công ty cũng không đông như lần tiệc kia. Cô quay sang hỏi đồng nghiệp lâu năm bên cạnh.
” Văn văn, tính ra mọi người cũng ít đi du lịch ha. Ở đây tính ra chỉ mới phân nửa công ty mình.”
Cô gái Văn Văn này cũng kể lại cho Ái Thương biết: ” Công ty chúng ta rất đông, không thể toàn thể đi cùng lúc.”
” Bên mình chia theo nhóm để đi, như vậy tránh lạc mọi người và dễ tập trung hơn.”
Nghe xong lời giải thích cô cũng \*À\* lên hiểu rồi.
Sau đó cô nhìn thấy dáng người quen thuộc bước tới chỗ đoàn cô.
Người đàn ông này hôm nay ăn mặc thoải mái nhưng lại lịch thiệp, nhìn ra dáng thiếu gia nhà nào đó.
Hắn tiến tới đây, trong đáy mắt luôn hướng tới chỗ cô. Hai mắt nhìn nhau, như có tia sét nhỏ.
Khiến trái tim Ái Thương đập nhanh, nhớ lại tin nhắn buổi sáng lúc nãy.
Còn riêng Lê Xuyên trong đầu có ý nghĩ riêng tư, khó mà nhìn thấy được biểu cảm bên ngoài.