Tình Yêu Bảy Năm

Chương 6: Anh là đôi ủng đi mưa của em 1



Chuyển ngữ: Thô Kki

Biên tập: Iris

Ngày hôm sau, Trâu Diệc Minh không đến bệnh viện, bình thường anh bận rộn đến người còn không thấy được, Giản Hinh cũng đã quen, nhưng bà Giản lại cứ theo hỏi khi nào anh trở lại. Giản Hinh ngồi bên cạnh giường nghe bà nói, hỏi: “Bà thích anh ấy như vậy ạ? Nếu anh ấy ức hiếp cháu thì làm sao bây giờ?”

Bà Giản lắc đầu: “Nó sẽ không ức hiếp cháu đâu, bà đây nhìn thấy rõ.”

Giản Hinh che che mặt: “Anh ấy có thể không tốt, bà cũng sẽ không biết đâu ạ.”

Bà nội Giản nhìn cô, dặn dò: “Tiểu Hồng, cháu là đứa bé từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, sau đó lại bị thua thiệt.  Bà vô dụng không làm gì được cho cháu, sau đó mọi chuyện đều trôi qua tốt đẹp, và Trâu Diệc Minh là người tốt, bà rất yên tâm.”

Giản Hinh Nói: “Vâng ạ, bà cứ yên tâm ạ.”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật ra nửa lời Giản Hinh cũng không nghe lọt lỗ tai. Tính tình cô thẳng thắn, khi còn bé có mấy đứa trẻ nói cô là con hoang lại đánh nhau một trận với chúng, giờ đều đã trưởng thành, lẽ ra nên dùng cách cư xử của người trưởng thành chào hỏi một chút, trao đổi thông tin liên lạc hay sao đó chẳng hạn, nhưng cô thì không, người ta chủ động chào hỏi cô, cô còn làm như không thấy, quay đầu đi mất. Vì chuyện này Trâu Diệc Minh đã nói với cô một lần, cả bà cũng nói như vậy, để cho cô biết chuyện nào là đúng, làm gì cũng phải nể mặt người ta một chút, để sau này còn nhìn mặt nhau.

Có lẽ ban ngày nhắc đến nhiều nên tối đến Giản Hinh trốn ở hàng lang gọi điện cho Trâu Diệc Minh. Cô rất ít khi quấy rầy thời gian làm việc của anh, trước đây Tăng Tuyền từng trêu cô: “Lão Trâu nhà mày mỗi lần có hạng mục đều không về nhà, một ổ cả trai lẫn gái ở với nhau thức suốt cả đêm, cẩn thận coi chừng xuất hiện tình địch.”

Xưa nay cô chưa bao giờ ko lắng về chuyện này, nhưng ngược lại Tăng Tuyền ngày đêm đề phòng song vẫn không phòng được Đại Phúc lay động theo chiều gió.

Thật ra cũng không có gì, chỉ là đêm qua thấy anh cứ đi như vậy, cô nhớ đến anh lỗ tai tự nhiên nóng rát, muốn nghe giọng nói của anh một chút.

Điện thoại vừa reo liền được bắt máy ngay, giọng nói của Trâu Diệc Minh nghe ra bất ngờ, hỏi: “Giản Hinh à? Sao em còn chưa ngủ?”

Giản Hinh hỏi lại: “Anh đang bận à?”

Trâu Diệc Minh hơi mệt mỏi nói: “Mười phút nữa lại có cuộc họp, có việc gì không, em nói đi.”

Giản Hinh à một tiếng: “Em không có chuyện gì hết, bà bên này rất tốt, anh không cần lo lắng gì hết. Vậy nha, em cúp máy đây!”

Đây là một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi nhưng cũng có chút ngọt ngào, Giản Hinh ngồi bên cạnh cô bạn thân, thả hồn nhìn về phía mặt trời mọc, bị Tăng Tuyền mắng cho: “Mày hấp à? Bây giờ là buổi tối đó.”

Cô tiếp tục chải tóc, chải trước khi Tăng Tuyền bàn luận về “tình dục”, chuyên gia tình cảm súp gà. Cô đoán Tăng Tuyền và Đại Phúc đã cãi nhau một trận. Cô hỏi Tăng Tuyền: “Không sao chứ?”

Tăng Tuyền đưa ra một khuôn mặt tươi cười: “Không sao, tao quen rồi.”

Cô và Đại Phúc cũng từng có một thời gian ầm ĩ, lập trường của Tiền Vũ thì cứng nhắc, đã phản bội một lần thì không cần đến nữa, còn Lý Doanh thì lại mong muốn cô cho Đại Phúc một cơ hội để hối cải. Phía Tăng Tuyền thì lại rất đơn giản, chỉ cần một lời nói xin lỗi là cho qua, nhưng việc này lại là việc khó khăn đối với Đại Phúc. Bạn bè thì không nói gì nhưng gia cảnh anh ta khá tốt, lại là một đại công tử, lại thích tỏ ra vẻ nam tính ở trước mặt người mình yêu thương, có chết cũng không mở được miệng anh ta. Bắt anh ta nói “Anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé” còn khó hơn là giết anh ta.

Hành động giải quyết thực tế của Đại Phúc là tự cho rằng đó là chuyện của phụ nữ, cảm thấy mình đã như bạn tâm giao rồi, còn Tăng Tuyền lại khác. Tăng Tuyền tuyên bố nếu Đại Phúc không viết thư hối lỗi thì sẽ không để yên chuyện này. Hai người đôi co như thế, không ai chịu nhường ai.

Tiền Vũ lại gần cũng góp lời: “Đầu năm nay đàn bà lại cần đến đàn ông khiến họ cũng trở thành súc sinh. Hai đứa chúng mày tốt nghiệp hàng năm còn có nghỉ đông và nghỉ hè.”

Giản Hinh và Tăng Tuyền không dám nói việc này, năm đó Lưu Ba đi du học được nhà nước hỗ trợ tất cả chi phí, nhà anh ấy cũng không giàu có, còn có một em gái sức khỏe yếu từ nhỏ. Tiền Vũ vì để anh ấy có thể sống thoải mái ở nước ngoài, không ảnh hưởng đến việc học nên vừa tốt nghiệp xong liền xin đi làm nhân viên rót rượu. Một cô gái nhỏ bé lại chen lấn trong đám đàn ông phải gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lần bị ép uống nhiều quá mà gục xuống suýt nữa ra đi. Giản Hinh không nhớ được đã có bao nhiêu lần phải đến cứu cô ấy giữa đêm khuya khoắt, khiêng một thân thể nhão như bùn của Tiền Vũ từ quán karaoke trở về. Tiền Vũ uống say cũng sẽ khóc, nói muốn Lưu Ba, nói không biết lúc nào là có thể đứng đầu, nhưng khi vừa tỉnh rượu, mặc đồng phục đi làm vào thì lập tức trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.

Mấy người các cô đều quan tâm đến bạn bè rất nhiều, cho rằng nếu sau này Lưu Ba không đối xử tốt với Tiền Vũ thì nên để thiên lôi xuống đánh, chết không được tử tế. Cũng may Lưu Ba khác xa Đại Phúc, nhịn ăn nhịn tiêu, làm thêm chỉ để mua vé máy bay về gặp Tiền Vũ. Tiền Vũ tự mình nói: “Đáng giá.”

Năm Lưu Ba vừa đi không bao lâu, Tiền Vũ nói với Giản Hinh: “Hình như tao có, Giản Hinh, mày đi đến bệnh viện với tao một chuyến được không?”

Giản Hinh còn nhớ rõ khi đó chính mình đã nói: “Mày sẽ không bỏ đứa bé chứ? Đừng làm thế, tao nghĩ…”

Sau đó cô đã nhìn thấy Tiền Vũ nhoẻn cười, một nụ cười hạnh phúc cực kỳ, cô ấy nói: “Đi kiểm tra một lần với tao thôi mà!”

Giản Hinh cùng đi đến khoa phụ sản, hai người vô cùng xấu hổ xếp hàng đi vào, nghe bác sĩ tư vấn: “Thai bốn tuần, đã kết hôn chưa? Có giữ lại nuôi không?”

Giản Hinh nhìn Tiền Vũ, cô ấy nói: “Bác sĩ, tôi muốn sinh đứa bé này.”

Sau đó Tiền Vũ dõng dạc tuyên bố: “Tao và Lưu Ba đã thương lượng qua, trước tiên cứ sinh đã, đến lúc đấy anh ấy cũng đã trở về, chỉ cần lấy thêm một tờ giấy đăng kí kết hôn là có thể ăn với chúng mày một bữa.”

Sau đó các cô hễ không có việc gì làm là lại cùng nhau đi sắm đồ cho em bé, không ngờ đồ của trẻ con lại đắt vậy. Tiền Vũ nhìn xuống cái bụng, nói: “Tao phải cố gắng kiếm tiền thật nhiều, sẽ cho con những thứ tốt nhất.”

Giản Hinh kéo Trâu Diệc Minh bàn bạc: “Hai người bọn họ kết hôn chúng mình sẽ tặng cái gì?”

Trâu Diệc Minh không suy nghĩ, trả lời ngay: “Tiền mừng vậy.”

Giản Hinh nói: “Có thể thể hiện thành ý một chút được không? Tăng Tuyền muốn em và nó tặng cho Tiền Vũ một cái tủ lạnh.”

Trâu Diệc Minh mỉm cười nhìn cô: “Để cho em ấy và Đại Phúc tặng cái đó đi, em tính toán làm gì. Chúng mình sẽ đi tiền mừng, bớt việc, sau này đều phải trả lại, không nên thêm phiền phức cho Lưu Ba nữa.”

***

Nhưng sau đó chuyện kết hôn cũng không thành, Trâu Diệc Minh và Giản Hinh đi mua vài món đồ chơi nho nhỏ, quần áo. Bên này Tiền Vũ sảy thai, bị em gái Lưu Ba đẩy ngã nên sảy thai.

Khi ấy Lưu Ba đang ở nước ngoài nên căn bản không thể về nước ngay lập tức được, mọi thủ tục phẫu thuật đều do do Giản Hinh ký. Y tá đi ra nói mất máu nhiều, hỏi ai thuộc nhóm máu A, tay Giản Hinh run lẩy bẩy, chạy đến nói một câu: “Nhất định phải cứu sống cậu ấy.”

Tiền Vũ thoát nạn nhưng đứa bé không còn, cô vừa tỉnh là bắt đầu khóc, Giản Hinh cũng khóc nhưng không dám nghe tiếp. Lồng ngực của mọi người như bị dao cắt, đau đớn khó chịu, Tăng Tuyền xắn tay áo đòi đi tìm em gái Lưu Ba tính sổ, Đại Phúc kéo cô lại nói: “Việc này đã có Lưu Ba tự mình xử lý.”

Trâu Diệc Minh cũng nói như vậy, việc này, bọn họ không thể nhúng tay vào.

Thật vất vả chờ đến khi Lưu Ba về nước, tâm tư trong người Tiền Vũ như có thêm khoảng trống. Lưu Ba từ từ quỳ xuống ngay trước mặt mọi người, cầu xin cô bỏ qua mọi chuyện. Em gái của anh ta từ đầu tới giờ mới chịu lộ mặt ra.

Tiền Vũ không lấy làm bất ngờ, hình như cũng đoán được Lưu Ba sẽ nói như vậy, bình thản nói một chữ “cút” rồi xoay người nằm ngủ.

Giản Hinh và Trâu Diệc Minh cực kì tức giận: “Lưu Ba, sao anh ta có thể làm vậy?”

Trâu Diệc Minh nói: “Em gái Lưu Ba đã đi theo nó từ nhỏ, lớn lên cùng nó, coi như con gái cũng không quá đáng. Con bé có thành kiến với Tiền Vũ, cứ nghĩ Tiền Vũ sẽ cướp Lưu Ba đi.”

Giản Hinh rất bất mãn.

Trâu Diệc Minh nói tiếp: “Sức khỏe con bé cũng không tốt, bình thường không tiếp xúc với nhiều người lắm, hình như tâm lí cũng hơi kì lạ.”

“Nhưng Lưu Ba cũng không thể như vậy được, Tiểu Vũ là người bị hại, nếu báo cảnh sát thì con bé sẽ phải ngồi tù.”

Về chuyện này, quan điểm của đàn ông hoàn toàn khác với phụ nữ. Trâu Diệc Minh tiếp tục giải thích: “Một bên là em gái ruột, môt bên là người yêu, vừa muốn chu toàn cho người nhà của mình, vừa muốn bảo vệ người yêu, nó cũng khó suy nghĩ lắm. Việc này cũng không khó giải quyết, sau khi kết hôn lại sinh đứa bé, mọi chuyện từ từ rồi cũng qua đi. Nếu như vỡ lở ra thì nhà nó nhất định sẽ không đồng ý cho nó và Tiền Vũ ở bên nhau. Lưu Ba là một đứa con rất có hiếu, tuyệt đối sẽ không vì Tiền Vũ mà xích mích với gia đình đâu. Đến lúc giải quyết xong, Lưu Ba sẽ tác động em gái nó, Tiền Vũ đã quen được chiều chuộng, cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là để Tiền Vũ chịu thiệt thòi một chút. Nó nói với bọn anh, hứa sau này sẽ đối xử tốt với Tiền Vũ gấp ngàn lần, bây giờ chỉ chờ xem quyết định của Tiền Vũ thế nào thôi.”

Vì chuyện này mà Giản Hinh và Trâu Diệc Minh buồn phiền vài ngày, cô rất thương Tiền Vũ.

Tiền Vũ là người tính tình cứng rắn, từ đó về sau không gặp lại Lưu Ba, sức khỏe cũng khỏe lại và rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc, hàng tháng đều đạt thành tích tốt, ở công ty phất lên như gió, ai cũng phải gọi cô một tiếng “Chị Tiền”.

Cô không còn…phải nhịn ăn nhịn tiêu mỗi tháng để gửi tiền ra nước ngoài nữa, mua cho mình một chiếc xe, bọn Giản Hinh các cô cũng phải lạy cô một lạy.

Từ đó về sau các cô không ai nhắc đến Lưu Ba trước mặt Tiền Vũ nữa. Giản Hinh và Trâu Diệc Minh cũng tránh không nói đến chuyện này.

***

Đợi hồi lâu không thấy Lý Doanh đến, Tăng Tuyền hỏi: “Gần đây chúng mày có gặp nó không? Lâu lắm rồi không có tin tức của nó gì cả.”

Giản Hinh và Tiền Vũ đều nói chưa gặp, song mọi người đều để ở trong lòng. Con người Lý Doanh, nếu có chuyện đều nói với các cô trước tiên. Từ khi cô ấy và Lâm Hạo bắt đầu yêu đương đến bây giờ không biết cãi nhau bao nhiêu lần rồi lại dỗ ngon dỗ ngọt hòa thuận. Giản Hinh, Tăng Tuyền và Tiền Vũ chẳng biết đã nghe qua bao nhiêu lần rồi, có một chuyện mà là chuyện tốt, đại khái là gần đây cô nàng và Lâm Hạo đang cùng nhau tận hưởng mật ngọt không rảnh mà nhớ đến bọn cô.

Ngày hôm sau, Trâu Diệc Minh vẫn không xuất hiện, cuối cùng đến ngày thứ ba cũng găp được người. Anh cầm chiếc áo khoác đứng dựa vào cửa phòng, không nói gì chỉ đứng nhìn cô chăm chú. Giản Hinh đang vội vàng lau mặt cho bà nên không chú ý, bà Giản đẩy cô ra chỉ vào cửa và nói: “Diệc Minh đến kìa.”

Sợ ảnh hưởng đến các bệnh nhân đang nghỉ ngơi nên đèn ở hàng lang mười giờ tối đều tắt hết, cô ngoái đầu nhìn lại, anh đứng đó, trong mắt như đang có điều gì đó nhưng không thể nói ra được, Giản Hinh nhìn không hiểu.

Giản Hinh đỡ bà nằm xuống rồi ra chỗ anh đang đứng ở hàng lang, nghĩ người này vài ngày không gặp cứ như là biến thành người khác vậy, sắc mặt tiều tụy như vậy không được. Giản Hinh rất đau lòng, hỏi: “Sao anh lại thành thế này? Đã ăn gì chưa? Bận lắm hả?”

Trâu Diệc Minh không hé răng, cứ vẫn nhìn cô như thế.

Giản Hinh bị anh nhìn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Mấy hôm nay anh không đến, bà nhắc anh mãi!”

“Nói anh cái gì?” Trâu Diệc Minh lên tiếng nói hỏi.

Giản Hinh cúi đầu nhìn mũi giày: “Thì những chuyện xưa…”

Chuyện xưa là chuyện kết hôn à.

Trong lòng cô cũng mong đợi, ngày này, cô đợi lâu lắm rồi.

“Giản Hinh.” Trâu Diệc Minh gọi cô, giọng khá nghiêm túc.

“Dạ?” Giản Hinh ngước mặt lên nhìn anh, ngực phập phòng.

Trâu Diệc Minh đinh nói gì lại thôi, chỉ nói: “Không có gì, chỉ muốn gọi em vậy thôi.”

Giản Hinh thử  dò hỏi một câu: “Anh không có chuyện gì muốn nói với em à?”

Anh lắc đầu.

Giản Hinh “à” một tiếng, lại cúi đầu nhìn mũi giày lần nữa. Tâm trạng bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Hai người đứng ở hành lang mỗi người đều mang một tâm tư riêng, lên tiếng ve kêu râm rang phát ra từ phía dưới tầng, làm cho tâm tư người ta thêm phiền muộn.

Chẳng biết bao lâu sau, Trâu Diệc Minh xoa xoa đầu của cô: “Anh đi đây!”

Giản Hinh lôi kéo anh: “Hôm nay thấy anh có gì đó kỳ lạ quá.”

Anh nói: “Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều.”

“Lại về công ty à?”

“Ừm.”

“… Đi thôi.” Giản Hinh cũng không nói thêm gì nữa, khoác lấy tay anh.

Trâu Diệc Minh đi đến thang máy đột nhiên quay người lại, hỏi cô: “Giản Hinh, nếu anh thất bại trở thành hai bàn tay trắng thì làm sao bây giờ?”

Giản Hinh tự dưng nhớ đến câu nói Tăng Tuyền nói với cô trước khi kết hôn là: “Không chỉ phụ nữ mắc chứng sợ hãi trước khi cưới, mà đàn ông cũng có. Đại Phúc nhà tao gần đây sợ hãi gầy đi những năm cân. Mày nói xem, có phải anh ấy muốn hủy hôn hay không? Chị đây sẽ ăn hắn.”

Giản Hinh nhìn bước chân Trâu Diệc Minh đột nhiên nở nụ cười, cô nói: “Anh đừng lo lắng, có em đây, một miếng ăn cũng sẽ không để cho anh bị đói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.