Chap 49: Nữ Giúp Việc Bá Đạo
‘Trần Thanh! Tôi đã sắp mọi thứ để có thể gặp được gặp em rồi! Không biết em có nhớ tôi như tôi nhớ em hay không?’
Ách Hân ngâm mình trong bồn, trên tay cầm sợi dây bạc, là vòng tay. Món quà đầu tiên mà Trần Thanh tặng cho nàng và ngày 8/3. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó mà, không những thế còn nhớ từng ngày mà hai người ở cạnh.
‘hắc xì…’
Bên kia thì nhắc bên đây thì hắc hơi… Hai người có lẽ chỉ là để nhớ nhung về nhau.
________
Nghĩ rằng mai cũng có mấy môn phụ cũng dễ, giảng viên cũng hiền nên Trần Thanh không thèm đếm xỉa đến chuyện học. Nằm trên giường hưởng thụ ván game mà ba đã mua cho cô vào hôm qua.
Nghe lời ông qua đây học, được cưng chiều hơn hẳn nhỉ. Hihi
‘Trần Thanh. Mau ra ăn tối này!’ Phạm Hồng vừa gõ cửa vừa nói vọng vào
‘được rồi! Tôi ra ngay.’
‘cô mau ăn đi. Tôi phải về nhà rồi!’ Phạm Hồng dọn đồ đạc vào trong túi xách, nhắc nhở cô.
‘về sớm vậy? Cô mau ăn cùng tôi đi!’ Trần Thanh vẫn dán mặt vào trong máy game.
‘với lại tôi cũng hơi no. Nếu cô không ăn hết chỗ này thì tôi cũng đem vứt thôi!’
‘cô thật là phung phí…’ Phạm Hồng liếc nhìn Trần Thanh rồi ngồi đối diện cô
Phạm Hồng ngồi ăn, Trần Thanh ngồi chơi, mỗi khi thắng một trận thì tạm ngưng chút, ăn thứ gì đó rồi mới chơi tiếp.
Mỗi lần thắng là khoảng 10 phút và cứ như thế kéo dài…
Phạm Hồng nhìn Trần Thanh với gương mặt chán nản. Xem ra cô phải trông nom “cô chủ” này cho đến việc móm ăn rồi.
‘cô ngừng chơi một chút đi. Mau ăn nhanh, đồ ăn nguội hết rồi!’
‘bộ cô không thấy tôi đang ăn sao?’
‘mỗi khi cô ăn là gần 10 phút. Tin là tôi tịch thu cái đó không?’
‘ơ hay. Cô là gì chứ! Chỉ là người hầu để nấu ăn cho tôi thôi. Cô mau im miệng mà ăn nhanh đi’ miệng nói tay chơi Trần Thanh vẫn không thèm ngó nhìn người kia dù một cái.
Phạm Hồng máu sôi đến não đưa tay ra.
Bốp…
Máy game từ tay Trần Thanh đã văng xuống đất, mòm A mắt O mà nhìn đồ chơi của mình đang yên vị dưới nền gạch lạnh lẽo kia, Trần Thanh trừng mắt nhìn Phạm Hồng.
‘cô dám?’
‘tôi đã bảo trước rồi! Cô mau ăn nhanh để tôi còn dọn dẹp và về nhà nghỉ ngơi thưa cô chủ.’ Phạm Hồng trở lại trạng thái bình thản, cầm đũa lên tiếp tục ăn
‘cô to gan lắm. Được rồi, tưởng mình là ai chứ! Cô thật không xem tôi ra gì mà!’
‘nói thật chứ cô chỉ là một con mèo con như cái lớp cô nói thôi. Cô quá nhỏ bé để đối với tôi. Tôi chỉ cần ra tay một phát thì cô sẽ chịu thua ngay. Đừng có ra vẻ mình thật quý tộc nhé! Cô mơ đi.’
‘cô… Aaaa, cô biến khỏi nhà tôi ngay…’
‘sao cơ? Bây giờ thì tôi khoonhy muốn đấy!’ Phạm Hồng đứng lên, tiến lại gần Trần Thanh người tiến người lùi.
‘cô… Mau đi đi, đừng lại gần tôi. Cô điên rồi! Tôi sẽ gọi ba tôi’ Trần Thanh chạy lên lầu thì Phạm Hồng đuổi theo và bắt được cô, hai tay Phạm Hồng chóng lên tường Trần Thanh hơi run sợ ngước nhìn Phạm Hồng.
Cô bỗng nuốt nước bọt…
‘Cô… Định làm gì?’
‘mau tránh ra’ cô đẩy Phạm Hồng ra thì bị cô ta giữ chặt hai tay mình lại nhưng… chỉ bằng một tay.
‘cô mau buông ra. Cô điên hay sao vậy?’
‘tôi sẽ dạy dỗ cái tính hỗn xược của cô ngay. Lần sau đừng hỗn láo như vậy nhé!’ Trần Thanh nhìn từng cử chỉ của Phạm Hồng, cho đến cái nụ cười nhếch mép kia xuất hiện và từ từ sát đến gần cô…
Cô nuốt nước bọt lần nữa…
_______
‘Cheonjang Ba. Em lại ngủ hay sao?’
‘Cheonjang Ba!’
_______
‘cô sợ hãi như thế này sao? Mồ hôi của cô nhiều như vừa tắm xong vậy?’ Phạm Hồng nói nhỏ vào tai cô.
‘cô… Bị… Điên rồi! Mau buông tôi ra ‘
‘điên? Cô có muốn nhìn thấy tôi điên trước mặt cô không?’ nụ cười nhếch mép đấy làm Trần Thanh cảm thấy sợ hãi, nó… Nó quá ám ảnh.
‘cô… Định làm g…hm…’
Phạm Hồng cắn nhẹ tai cô rồi dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai…
Trần Thanh vẫn mặc sức chống cự nhưng cô ta thật sự rất khoẻ, không thể nào thoát ra khỏi được.
Phạm Hồng hôn lướt xuống cổ cô nhưng rồi bỗng nhiên thẳng người nhìn cô.
‘cảm giác thế nào?’
‘quá… Điên rồ!’ Trần Thanh đứng làm tượng
‘điên rồ? Điên như vậy được chưa?’ Phạm Hồng cầm tay Trần Thanh đưa lên ngực mình
Tay cô bắt đầu đổ mồ hôi…
Phạm Hồng cầm tay Trần Thanh luồng vào bên trong áo của mình, rồi tự bóp lấy…
Nuốt nước bọt lần n…
‘có muốn cùng tôi đêm nay không?’ Phạm Hồng lại nói nhỏ vào tai cô
‘…’
______
‘CHEONJANG BA…’
Giảng viên đi đến chỗ Trần Thanh rồi đập bàn thật mạnh để đánh thức cái tên ngủ gục này dậy.
Cô giựt mình tỉnh giấc… Mồ hôi đổ khắp người mặc dù thời tiết đang rất mát mẻ
’em bị bệnh sao?’ giảng viên đó định mắng cô một trận vì tội ngủ trong lớp nhưng thấy cô đổ mồ hôi nhiều như thế, mặt mài xanh xao nên đưa tay đặt lên trán cô.
‘Không ạ! Em không sao? Em sẽ ra ngoài lớp đứng’ Trần Thanh tự động đưa ra hình phạt cho mình rồi đứng dậy làm giảng viên kia có chút ngạc nhiên. Cô chưa nói gì cơ mà?
’em ra ngoài đó làm gì?’
‘ không phải em ngủ trong lớp sao? Cô phạt em?’
‘Không. Hôm nay ngoại lệ, em mau xuống phòng y tế nghỉ đi.’
‘dạ…’
_______
Thấy sao hả mấy bác? Cho ý kiến đi
Chắc chắn sẽ đứng ngồi ko yên đây…