Chap 40: Osin Của Trần Thanh
Trần Thanh qua đây rồi được người này đến người kia gọi điện hỏi thăm, duy nhất một người là không màng tới cô nên Trần Thanh đành phải gọi điện cho người đó.
‘này… Chị xem này! Đây là nhà của ba em… Có phải rất là rộng không?’ Trần Thanh gọi video, bật camera sau để cho bên kia có thể ngắm nhìn toàn bộ.
‘ừ…’
‘nè, buồn à?’ Trần Thanh bật lại camera trước, cả hai nhìn nhau.
’em xem có buồn không chứ! Quen nhau chưa được bao lâu lại xa nhau từng này.’ Ách Hân chóng cằm thở dài.
’em sẽ gọi điện cho chị thường xuyên mà! Nhớ là nhận điện thoại của em là được rồi!’
‘biết rồi biết rồi! Đi đường chắc rất mệt. Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi! Tôi còn phải làm việc nhà nữa…’
‘dạ. Bye chị nha…’
______
Trần Thanh lên phòng mình để sắp xếp lại mọi thứ theo ý muốn bản thân… Cô phủi tay khi đã xong việc bỗng điện thoại reo lên
*alo. Ta này, ta mới vừa đăng ký nhập học cho con xong, thứ hai tuần sau đến trường đấy nhé! Tới giờ đi học thì có xe lại đón đi, ta ở công ty làm việc đến tối mới về, cho nên sẽ thuê giúp việc đến để chăm sóc con. Vậy nha!*
Vừa bắt máy lên là bên kia nói một tràn còn chưa kịp nói gì thì lại định tắt máy.
‘khoan ba. Còn sách vở những thứ linh tinh. Thức ăn đồ uống, như thế nào?’
‘à… Sách vở đó khỏi lo vì cái đó là chuyện của trường học, nửa tiếng nữa có người đến, nhớ là ra mở cửa. Và… Đừng có quấy rầy người ta biết chưa. Ta tắt máy.’
‘dạ…’
‘cái gì mà quấy rầy, như mình quậy phá lắm vậy…’ cô tắt máy rồi lẩm bẩm bực mình, mà đi tắm cái đã.
Nửa tiếng sau…
Ting tong
Ting tong…
Cô đang tắm bên trong mà nghe tiếng chuông vang khắp nhà làm nhức đầu hết biết, nếu mà cô không nhanh chóng ra thì cái chuông cửa đó một lát thành đóng sắt vụn cho xem.
‘cái gì mà nhấn dữ vậy trời. Bộ không có phép tắt à?’ cô vừa đi ra mở cửa vừa lầm bầm chửi rủa.
‘cái gì mà lâu lắc quá vậy hả?’ người phụ nữ đứng trước mặt cô tỏ vẻ khó chịu.
‘ơ cái cô này. Vào nhà người ta bấm chuông um xùm mà lại có thái độ vậy hả?’
Cả hai đều đứng hình vì người trước mặt… Là người Việt!
‘cô là người Việt?’ hai người đồng thanh rồi lại cùng im lặng lần nữa.
Trần Thanh bỗng đỏ mặt vì cái người kia mặc đồ hết sức hở hang, đầm dây tới đùi làm hở khe ngực cả ra, bên ngoài khoác áo choàng dài màu nâu đất, còn Trần Thanh thì bị hối quá nên chỉ mặc có cái áo sơ mi dài tới gối rồi choàng cái áo ngủ ra thôi…
‘vào đi, nhìn gì?’ Trần Thanh vào nhà, lắc lắc cái đầu vì chuẩn bị có cái suy nghĩ bậy bạ sắp xuất hiện…
‘Ngồi đi. ba tôi gọi cô đến à?’ Trần Thanh ngồi xuống ghế.
‘ừ.’
‘cô biết công việc của mình chứ?’
‘tất nhiên. Tôi là sinh viên còn đang học, nên chỉ có công việc nhẹ nhàng chứ không phải osin nhà cô đâu nhé! Chỉ có việc nấu nướng và làm những việc nhà lặt vặt, à mà còn nghe ba cô nói đâu làm gia sư cho cô nữa…’
‘gì chứ? Gia sư. Tôi biết cô sẽ không đồng ý đâu…’
‘sao lại không. Tôi phải kiếm tiền học, không nên từ chối.’
Cô đơ mặt ra đó miệng thì lầm bầm
‘Ông ấy còn dặn dò rằng tôi phải quản cô chặt chẽ. Ngang bướng, cứng đầu và tất nhiên cũng có hỗn xược.’
‘ơ cái cô này. Cô nói ai hỗn xược, tin là tôi nói với ông ấy đổi người không?’
‘cô làm được có trời sập, đã ký hợp đồng rồi nhé cưng.’
Cô gái đó cười rồi đi vào trong, tất nhiên là đi vào bếp.
Trần Thanh tức điên lên rồi đi về phòng thay đồ xong sẽ xử con người đó sau.
Trần Thanh cầm điện thoại ngồi ở bàn ăn quan sát cô ta, cũng có vẻ chuyên nghiệp đấy, chợt nhớ ra gì đó thì cô bật ứng dụng chụp ảnh. Chụp mấy bức rồi gửi qua cho một người.
*Gái? Dám cho gái vào nhà à? Em chán sống rồi!*
‘no, khôg phải là em. Mà là ba em, ông ấy đã đích thân cho gái vào nhà’
*Cái gì chứ!*
‘ không giấu chứ cô ta giống như osin vậy. Ba em đã mời cô ta đến.’
‘Chị quên là em không biết gì về nấu nướng sao?*
*ok. Được rồi! Tôi sẽ khoonhy gặn hỏi em nữa, cố sống bên đó tốt nhé! Đừng phụ lòng mọi người*
‘Em biết rồi mà! Ở bên đây em sẽ nói yêu chị nhiều hơn.’
*Sến quá nha!*
Cô gái đó cầm cái thìa, một tay chóng lên thành bếp để tìm chỗ tựa đưa mắt nhìn người trước mặt đang cười tủm tỉm đầy sự nghi ngờ.
‘nhắn với người yêu sao nhóc?’
‘ừ thì sao hả?’
‘có gì đâu.’ cô gái đó nhún vai rồi làm tiếp công việc đang dang dở.
‘mà cô tên gì vậy?’
‘ Phạm Jong, tôi là người hàn gốc Việt cho nên hãy gọi tôi tên việt cũng được. Phạm Hồng’
‘ừ, lo làm việc đi. Ba tôi sẽ không trả lương cho những tên lười biếng đâu.’ Trần Thanh đứng lên đi ra ngoài
Lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa ra ngoài. Cô muốn nhìn cảnh vật ở đây, trong TV xem mấy bộ phim Hàn khi trời lạnh nói chuyện ra cả khói trông thú vị hết biết, nhưng chưa kịp đứng đó 1 phút thì cô đã vào trong nhà lại rồi.
‘sao mà lạnh dữ vậy trời!’
‘tôi biết ngay cô muốn đi ra ngoài mà! Tưởng như ở Việt Nam chắc, không nóng nực gì đâu, lạnh cóng luôn đấy. Đợi tý nữa tôi sẽ mua áo choàng cho cô. Thời tiết này mà mặc áo mỏng như thế thì có nước thăng luôn nha cưng, cô chắc là người thích ứng thời tiết chậm, dễ bị cảm lắm.’
‘cô mau làm việc của mình đi, nhiều chuyện quá!’ cô bực dọc bỏ đi, hết chuyện đứng đó dạy đời mình.
‘được rồi. Không nghe tôi nói thì thôi, đừng có kêu giúp đỡ gì nhé!’
‘Không cần.’ Trần Thanh đi lên lầu, Phạm Hồng nhìn cô khuất dần ở cầu thang rồi nhún vai, làm tiếp công việc của mình