Chap 25: Người Giống Người… Giống Nhau Đến Vậy Sao???
‘đã nói con không đi mà…’ Trần Hy Châu lôi kéo tay Trần Thanh vào bệnh viện, cô chần chừ không muốn vào cái nơi đó… Cô rất ghét a~ dù bệnh viện gì đi nữa thì cũng không muốn vào.
‘ngồi xuống đây…’ Trần Hy Châu nhấn người cô xuống ghế ngồi, bà cũng ngồi kế bên cô trước mặt là bác sĩ.
‘chào bác, bác bệnh gì sao?’ nữ bác sĩ đó nói
‘a… không phải, là con gái tôi.’
‘vâng, vậy em bị gì?’ nữ bác sĩ đó nhìn Trần Thanh mỉm cười
Gì… Gì chứ? Mình… Có… Có bệnh gì đâu?
‘e…em… không có bệnh… không bị gì hết…’ Trần Thanh nhanh chóng ngồi dậy rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Hai người đơ ra đó mà nhìn nhau
‘con bé đó định làm gì vậy?’
.
.
.
Đang chạy đi thì cô chợt khựng lại.
‘khoan ẫ… Trông cô ta.. quen quá!’
Trần Thanh đi qua đi lại xoa cằm suy nghĩ
‘đúng rồi’ rồi lấy hai tay đập vào nhau
‘nhìn cô ta… Trông giống Ách Hân…
Ách… Không thể nào được…’
Trần Thanh chạy nhanh đến phòng khám ban nãy, mọi người xung quanh đó trố mắt nhìn cô cùng với một suy nghĩ… ‘tiếc thật, cô ta đẹp mà bị điên.’
Trần Thanh mở hé cửa ra chỉ đủ một con mắt nhìn vào
*Ủa… Sao không thấy gì hết trơn vậy?*
Cô bắt đầu di chuyển ánh nhìn, nhìn lên trên thì đập vào mắt cô là gương mặt đó… không lẽ… Aaaa… Trước mặt cô nhìn khi nãy là…Ngực! Ực ực.
Nữ bác sĩ đó mở cánh cửa ra, chóng nạnh nhìn người trước mặt đang làm trò.
‘mau vào đây…’ cô ta kéo cô vào, rồi cho cô ngồi xuống ghế ban nãy.
‘tôi đã nghe mẹ em nói rồi! Em bị mất ngủ và kén ăn trong khi đang ôn thi, vì áp lực nên em bị mất tinh thần…’ nữ bác sĩ đó nhìn vào cuốn sổ mình đã ghi chép thông tin.
’em chỉ cần quan tâm đến việc học và sức khỏe cân bằng là được. Có thể điều trị tại nhà.’
‘vâng…’ Trần Thanh nuốt nước bọt khi cô ta nhìn mình. Ánh mắt cũng giống nhưng mà… so với Ách Hân thì ấm áp hơn nhiều.
‘a, vậy thì chúng tôi về nhé! Phiền cô rồi!’
‘vâng… Bác và em về cẩn thận!’
Hai người đi ra khỏi cửa thì Trần Thanh lại tò mò người kia là ai mà có thể giống Ách Hân như vậy chứ???
‘mẹ à! Trông cô ta giống Ách Hân nhỉ?’
___________
5h pm…
Trần Thanh mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa, ngồi xuống để mang giày vào.
‘con đi đến thư viện sẵn tiện ăn ở ngoài luôn, khỏi đợi cơm…’
‘ừm, nhớ về sớm.’
Trần Thanh đứng lên cầm cái balo rồi mang vào vai, cô đi ra ngoài vườn lấy xe đạp rồi chạy đi.
Đang đi lấy sách trong thư viện thì gặp Ách Hân… Hôm nay nàng đến sớm nhỉ???
‘a, Ách Hân. Hôm nay cô đến sớm vậy?’ Trần Thanh quơ tay để lấy sự chú ý của người kia rồi chạy đến.
‘hả?’ người đó đứng ngơ ra.
‘Hôm nay cô đến sớm nha… Mọi lần cứ đến trễ làm em đợi gần chết…’
‘gì? Em đang nói gì vậy?’
‘hửm. Ách Hân cô bị gì vậy?’ Trần Thanh nghiêng đầu hỏi.
Không lẽ trời lạnh mà làm ảnh hưởng đến những giác quan của cô sao…O.o
‘Ách Hân? Haha… Lầm rồi lầm rồi!’ người đó quơ tay lắc đầu nói
‘lầm?’
‘tôi không phải Ách Hân gì đó đâu… Tôi là Tư Nhiệt, La Tư Nhiệt…’
‘Tư… Tư Nhiệt… không phải chứ? Cô đổi tên khi nào thế? Là cô mà!’ Trần Thanh nhón lên rồi nhéo vào má người đó, chiều cao cũng giống nhau nữa.
‘au… Làm gì thế?’ người đó xoa má mình vừa bị nhéo.
‘là thật mà!!’ Trần Thanh xoa cằm nhìn người trước mặt, cô không tin là người giống người 100% như vậy…
‘haha, mà nhìn em trông quen nhỉ? Hình như…’
‘còn gì nữa… Chị là cô bác sĩ ngực… À không…’
‘gì chứ? Em vừa nói gì?’
‘haha, không có gì cả…’ Trần Thanh cười trừ xua tay nói.
Nói thật chứ, trong lúc đó, cô nhìn thấy ngực cô ta thì… Ôi… Còn to hơn cả Ách Hân nữa… Quá đáng sợ… Tưởng tượng nhìn những nút áo đó bị bung ra bởi bộ ngực vĩ đại đó chắc… Ôi… cô không dám nghĩ đến nữa…
’em… Nhìn gì?’ Tư Nhiệt lấy hai tay che trước ngực lại.
‘A. Em bị chảy máu mũi kìa!’
‘À. Không sao không sao’ Trần Thanh ngước mặt lên
Chết rồi… Tại sao lại như vậy chứ!
_______
*Cô đi đâu mà ko đến thư viện cùng em vậy?* Trần Thanh nhắn tin cho Ách Hân, không biết bị gì nữa…
‘có phải em gần thi tốt nghiệp không?’
Tư Nhiệt nhìn sang chồng sách của cô.
‘ơ… Dạ’
Ting…
*Xin lỗi, cô bị cảm rồi! Em tự học hôm nay nhé!*
‘có cần tôi giúp em học không? Tôi cũng khá…’
Chưa nói hết câu thì Trần Thanh gom đồ bỏ chạy đi.
‘xin lỗi, em có việc gấp…’
‘xin lỗi nhé!’
Mọi người đều đưa mắt nhìn Trần Thanh chạy đi, không thì cô bị chửi cho một trận rồi, vì chính cô lại gây ồn nơi này mà.
‘gì mà gấp vậy?’ Tư Nhiệt nhún vai rồi mở sách ra đọc.
______
Chap mới đây…
Cám ơn các men đã mong chờ…