Nhìn chằm chằm gáy của người đàn ông, Diêm Danh gẩy gẩy lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt.
Nhẹ nhàng đứng dậy đi tới phòng tắm.
Đứng tắm vòi sen thẫn thờ.
Thể lực của y so với người đàn ông này không được tính là tốt, nói đến trình độ, lần đầu tiên làm với một người mà khiến y tốn sức như vậy.
Tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, đèn di động sáng một cái.
Báo hiệu có một tin nhắn mới.
[ Dễ chịu đến mức nào? Liên lạc lại với tôi! ]
Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, Diêm Danh chưa có ý định trả lời.
Ngược lại tắt di động, ngồi xuống một bên giường.
Trong bóng tối nhìn người đàn ông kia, trở mình, trong miệng mơ hồ hừ lên tiếng.
Diêm Danh nghe được, là tên một người.
Cúi đầu nhẹ cười cười, lắc lắc đầu.
Y không có thói quen ngủ cùng người khác trên một cái giường.
Nếu người nọ đã là “Kim chủ”, liền miễn cưỡng y đêm nay ngủ sô pha.
Ngày hôm sau Diêm Danh tỉnh dậy đã gần đến buổi chiều, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đồng hồ sinh học thật đáng sợ.
Y mỗi khi tỉnh dậy đều là như vậy, tỉnh dậy cũng đúng lúc này đánh răng rửa mặt bắt đầu làm việc.
Vừa quay đầu cảm thấy cái cổ đau đớn, xem ra sô pha vẫn là không bằng giường.
Cảm thấy nơi bả vai có chút cứng.
Sờ một cái rút ra là một chồng tiền mặt màu hồng.
Diêm Danh biết đây là tiền mà “kim chủ” đêm qua để lại cho y.
Điều khiến y kinh ngạc là, hắn để lại cho y cũng thật nhiều tiền?!
Xoa xoa cái cổ đau đớn ngồi dậy nhìn cục tiền trong tay……
Diêm Danh hít sâu một hơi, bắt đầu quét tước thu thập.
Một tháng sau, Diêm Danh nhìn quán bar ngay gần đường mà mình chuẩn bị bấy lâu.
Mặt sau là phòng nhỏ chừng 11m vuông, phía trước là vài phòng nhỏ cỡ vài chục mét vuông.
Diêm Danh cảm thấy thỏa mãn.
Cứ như vậy bán rượu, kiếm thêm chút chi phí sinh hoạt là được.
Yêu cầu của y rất thấp nhưng càng khiến y ngạc nhiên.
Nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra điện thoại đã tắt mắy hơn một tháng.
Vừa mở ra chuẩn bị gọi điện thoại
Một trận âm báo chấn động dọa Diêm Danh nhảy một cái.
Mã số xa lạ không ngừng mà lập loè…..
Diêm Danh ngẩn người gọi đi.
Nghe được thanh âm của đối phương, y bỗng có cảm giác hối hận.
Có thể vừa rồi y nên ném luôn cái di động này.
Nên quên hết quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới thì tốt hơn.
“Cậu so với lãnh đạo quốc gia còn khó tìm hơn.” Thanh âm đối phương có chút sắc bén, tuy nhiên quen thuộc qua một tháng Diêm Danh cũng không quên được.
“Có chuyện gì sao?”
“Ha?! Có chuyện gì sao?! Không có chuyện gì tôi tìm cậu làm gì?” Đối phương hơi không kiên nhẫn.
Diêm Danh do dự kết thúc cuộc trò chuyện thiếu muối này.
Y còn có việc cần gọi điện thoại, không muốn lãng phí thời gian.
“Cậu dùng cách gì mà ngủ được với cả Tổng giám đốc tập đoàn bên khu Đông thế? Một lần như vậy cũng hơn 10 năm làm việc của cậu chứ hả!”
“Ai?” Diêm Danh khó hiểu hỏi lại.
“Ai?!” Đối phương kêu quái dị.”Hắn ta một tháng nay hầu như ngày nào cũng tìm cậu! Cậu lập tức liên lạc lại với anh ta cho tôi! Quán của tôi còn muốn yên ổn hoạt động!”
Nói xong liền cúp điện thoại, để lại Diêm Danh vẫn chưa tiêu hóa nổi câu chuyện.
Còn chưa sững sờ nổi 2 phút, lại có một cú điện thoại điện tới khiến y sợ hết hồn.
Y cảm giác mình thật sự đã già, một cú điện thoại cũng khiến y giật mình như vậy.
Tim nảy lên liên hồi.
Diêm Danh đem điện thoại di động đặt ở bên tai.
“Tôi muốn gặp anh…..”
Tính chất của nghề này, không có chuyện tự động bứt ra.
Chỉ có thời điểm không ai nhớ đến không ai tìm đến, ngươi mới chính thức là rút khỏi giới.
Diêm Danh ký ức bay về lúc đối diện một người phụ nữ vừa hút thuốc vừa cùng y nói chuyện phiếm.
Khi đó Diêm Danh 25 tuổi, không để ai vào mắt.
Tự nhiên lời này y không tin, y cũng không muốn tin.
Nàng nghĩ rằng người phụ nữ hết thời sẽ là một bà già xấu xí, tuổi già sắc suy, bảo hộ không tốt còn ôm một thân bệnh tật..
Không ai muốn mình đó cũng là chuyện thường.
Bất quá cũng là một lý do thôi.
Diêm Danh xem thường nữ nhân này, xem thường rất nhiều năm.
Diêm Danh hối hận mở ra di động, hối hận khi nghe âm thanh quen thuộc của người đàn ông mua vui này.
Nhưng thế giới này không có thuốc gọi là hối hận.
Diêm Danh thở dài.
“Tôi không làm nữa, cậu tìm người khác đi.”