Vương Bảo Lực thâm hiểm nói: “Viên đại công tử có lẽ sẽ không thay hắn báo thù, nhưng nghĩa phụ của hắn thì tuyệt đối sẽ làm. Ngươi biết nghĩa phụ của hắn là ai không?”
Không đợi Vương Chí Đạo trả lời, Vương Bảo Lực lại nói tiếp: “Chính là Lý Thư Văn, Lý Ngạo Sơn là con nuôi hắn, ngươi kết liễu con nuôi hắn, mặc kệ là do nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ giết ngươi.”
“Ngươi không phải đang nói tới Thần thương Lý Thư Văn (1) đấy chứ? Chẳng trách Lý Ngạo Sơn kia dụng Bát Cực Quyền tốt như vậy!” Vương Chí Đạo trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, vận khí như thế nào lại xấu như thế, đi tới nơi này còn chưa sống tốt lành được vài ngày, đã kết thù oán với Lý Thư Văn rồi. Trong lịch sử võ thuật công phu kinh người của Lý Thư Văn cùng tính tình quái dị của hắn đều nổi danh như nhau. Truyền thuyết đều nói Lý Thư Văn ra tay tàn nhẫn hung ác, người nào động thủ cùng hắn đều giống như nhau không chết cũng tàn phế. Xem qua tài liệu về Lý Thư Văn, Vương Chí Đạo rất hoài nghi, Lý Thư Văn này có phải bị một dạng bệnh thần kinh không bình thường, là dạng hung đồ thích giết chóc hay không.
Vương Bảo Lực cười lớn nói: “Ngươi cũng nghe qua Thần thương Lý Thư Văn rồi sao? Cũng đúng, thân là đệ tử Tinh Võ Môn, như thế nào có thể chưa từng nghe qua Lý Thư Văn, một chưởng đem đầu của đối thủ dám khiêu chiến hắn đánh thụt vào trong lồng ngực, đối thủ bị hắn khiêu chiến không mấy người có thể còn sống, hơn nữa lại rất bao che dung túng, đắc tội với đệ tử của hắn cũng không có kết cục tốt. Lý Ngạo Sơn là con nuôi duy nhất của hắn, ngươi giết Lý Ngạo Sơn, hắn nhất định sẽ tìm đến ngươi, cho dù tìm không được ngươi, hắn cũng sẽ tới Tinh Võ Môn, đem Tinh Võ Môn phá tan. Lấy võ công Lý Thư Văn, phỏng chừng cho dù sư phụ ngươi là Hoắc Nguyên Giáp còn sống, cũng không chắc đã là đối thủ? Vậy thì các sư huynh ngươi chết chắc rồi!”
Vương Chí Đạo cũng nở nụ cười nói: “Như thế cũng phải cho Lý Thư Văn biết nguyên nhân mới được, hắn nếu không biết con nuôi hắn chết ra sao, xin hỏi hắn tìm ai báo thù?”
Thấy Vương Bảo Lực vẻ mặt kinh ngạc, Vương Chí Đạo lại cười tủm tỉm nói: “Chẳng lẽ ngươi lại ngây thờ khờ khạo đến thế, tưởng rằng ta sẽ để cho ngươi đi tìm Lý Thư Văn báo tin sao?”
“Vương Chí Đạo, ngươi muốn giết người diệt khẩu?” Vương Bảo Lực biến sắc.
“Giết người diệt khẩu không phải chỉ là quyền lực của riêng người xấu đấy chứ?” Vương Chí Đạo cười cười, rút ra thanh lưỡi lê ba cạnh, nói: “Ta biết võ công của ngươi so với Lý Ngạo Sơn còn có thể cao hơn một chút, đáng tiếc lúc trước ngươi đã bị ta đá trúng một cước, trên cổ hẳn là đã bị thương rồi nhỉ? Ta thật không tin, ta có thanh lưỡi lê ba cạnh này, lại không giết được một người trên cổ đang bị thương như ngươi!”
Vương Bảo Lực trong tim bắt đầu hoảng sợ: “Này, Vương Chí Đạo, ngươi làm như vậy chính là bôi nhọ Tinh Võ Môn, có khí phách ngươi buông vũ khí ra, ước định thời gian khác cùng ta dùng tay không quang minh chính đại đánh một trận!”
“Ta thoạt nhìn bộ dáng giống như ngu ngốc hay sao?” Vương Chí Đạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, không cùng hắn nói nhảm nữa, lập tức vung lưỡi lê ba cạnh hướng Vương Bảo Lực xông tới.
Không ngờ, Vương Bảo Lực nhanh chân kịp hướng cửa sổ chạy đi, đu lên vọt ra ngoài, động tác nhanh nhẹn như con khỉ, hắn lại có thể chạy ra được khỏi phòng.
Vương Chí Đạo giật mình, đang muốn chạy đuổi theo, lại nghe thấy tiếng Ô Tâm Lan quát lên: “Còn chạy đi đâu!”
Nhào đến trước cửa sổ nhìn ra, đã thấy Ô Tâm Lan không biết từ lúc nào đã tới ngoài cửa sổ, đánh nhau với Vương Bảo Lực đến không phân thắng bại, mà ở cách đó không xa lại có một nam một nữ đứng xem, chính là Chu Điệp cùng Vương Á Tiêu.
Vương Chí Đạo nhìn thấy Vương Á Tiêu, nhất thời cảm thấy có chút không ổn, thầm mắng một câu, đáng chết, không phải đã dặn bọn họ không được đi ra hay sao, vậy mà thế nào lại đi ra chỗ này?
Vương Bảo Lực cảm giác hết sức buồn bực cùng ức chế, như thế nào vừa mới từ trên cửa sổ nhảy xuống, liền gặp ngay một tiểu nữ quỷ yểu điệu dễ thương. Hắn mơ hồ nhận ra tiểu nữ quỷ kia chính là nữ vệ sĩ của Chu Điệp, hình như cũng là đệ tử Tinh Võ Môn. Trong lòng hắn vốn không thèm để ý, thầm nghĩ một con nhóc có thể có bao nhiêu năng lực, cho dù chính mình có bị thương, giải quyết nàng cũng bất quá chỉ một chiêu là đủ.
Nhưng mà Vương Bảo Lực lại tính sai rồi, tiểu nữ quỷ bề ngoài yểu điệu dễ thương này rõ ràng so với cọp cái còn muốn hung mãnh hơn, hơn nữa ra chiêu ác độc, đầu tiên chính là một cước đánh úp về phía hạ thể Vương Bảo Lực, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Vương Bảo Lực cậy thế xem thường, bị Liêu Âm cước (2) của Ô Tâm Lan chuẩn xác đá trúng, lập tức đau đến cơ hồ muốn té xỉu.
Chiêu Liêu Âm cước này chính là chiêu thức khi Vương Chí Đạo dạy Ô Tâm Lan “Chí Đạo quyền học” đã kiên quyết bắt nàng phải khắc khổ luyện tập. Vì Vương Chí Đạo xem ra, lực lượng của thiếu nữ thủy chung không thể bằng được nam nhân, bất kể luyện tập thế nào lực sát thương cũng chỉ có hạn. Nếu lực sát thương không đủ, phải trực tiếp công kích vào các nơi yếu hại, nên Vương Chí Đạo dạy nàng tất cả các chiêu thức đều là chiêu thức chuyên công kích vào bộ vị bạc nhược yếu hại nhất của nam nhân, đấu pháp vừa âm hiểm lại vừa ác độc. Riêng chiêu Liêu Âm cước này trong một năm qua Vương Chí Đạo bắt Ô Tâm Lan phải luyện đi luyện lại đã có tới hơn trăm vạn lần, đã hình thành dạng công kích theo bản năng, đơn giản mau lẹ hữu hiệu, nếu Vương Chí Đạo không phải ngày nào cũng cùng nàng luyện tập, chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu.
Đáng tiếc chính là, Ô Tâm Lan chiêu Liêu Âm cước kia mặc dù luỵên được rất tốt, nhưng là trừ Vương Chí Đạo ra, nàng chưa từng sử dụng qua với nam nhân khác, nên khi công kích Vương Bảo Lực, trong lúc nhất thời có chút do dự, lực đạo nhẹ đi rất nhiều, không đạt được như Vương Chí Đạo yêu cầu “Ra chân bạo phát”
Nên Vương Bảo Lực ngoại trừ cảm giác đau đớn, cái kia cũng không có bị phế bỏ. Bất quá gặp việc thế này, Vương Bảo Lực cảm thấy cực kỳ sỉ nhục, thẹn quá thành phát giận, hung ác vọt tới Ô Tâm Lan, muốn đem tiểu nữ quỷ này đánh chết dưới quyền.
Ô Tâm Lan nhìn thấy Vương Bảo Lực vẻ mặt hung ác lại càng hoảng sợ, theo bản năng lại phát ra một chiêu Liêu Âm cước đá tới.
Vương Bảo Lực lúc này không dễ dàng để cho nàng đá trúng nữa, đầu gối vừa chuyển, đã chặn được Liêu Âm cước của Ô Tâm Lan, không ngờ lại thấy hoa mắt, chính là hai ngón tay ngọc thon thon trắng nõn của Ô Tâm Lan đã hướng hai tròng mắt hắn đâm tới.
Hai chiêu liên hoàn, Liêu Âm cước cùng Song Long Đoạt Châu! Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – http://thegioitruyen.com
Vương Bảo Lực sợ đến hồn phi phách tán, lập tức mạnh mẽ sử ra Thiết Bản Kiều, thân thể ngửa ra sau đến chín mươi độ, hung hiểm vạn phần tránh được một chiêu kia, thoát được số mạng bị biến thành người mù.
Nhưng mà vận rủi của hắn còn chưa hết, Ô Tâm Lan không có đình chỉ công kích, bởi vì lời Vương Chí Đạo dạy phương pháp tấn công vẫn luôn quanh quẩn bên tai nàng “công kích ngay từ đầu, phải liên miên bất tuyệt không ngừng, địch nhân còn chưa ngã xuống, tuyệt đối không thể đình chỉ công kích”. Cho nên Ô Tâm Lan Liêu Âm cước nâng lên, chân nhấc hẳn qua đỉnh đầu, lấy gót chân mạnh mẽ nện xuống thân thể Vương Bảo Lực đang ngửa ra sau chín mươi độ.
Đá xuống trúng ngực, thân thể Vương Bảo Lực đang ngửa ra sau chín mươi độ hiển nhiên không thể chịu được một đòn đá chẻ gót chân này của Ô Tâm Lan, lưng hắn lập tức bị nện xuống đất.
Một chiêu Lãn Lư Đả Cổn (3) phản ứng rất nhanh, Vương Bảo Lực kịp thoát ra khỏi phạm vi công kích của Ô Tâm Lan, sau khi đứng được lên thật không ngờ lại phát hiện được Chu Điệp đang đứng cùng Vương Á Tiêu thân mang trọng thương.
Kinh ngạc vừa qua, Vương Bảo Lực kịp phản ứng lại, nhe răng cười lên một tiếng, bỏ qua Ô Tâm Lan hướng Chu Điệp xông tới. Vương Á Tiêu đang đứng cùng một chỗ với Chu Điệp biết Vương Bảo Lực muốn bắt Chu Điệp làm con tin, đáng tiếc bản thân hắn đã bị trọng thương, có thể đi ra đây đã rất miễn cưỡng, muốn ra tay cứu người đúng là hữu tâm vô lực.
Bóng người chợt lóe, chính là Vương Chí Đạo đã ngăn cản trước mặt Chu Điệp, một cước đem Vương Bảo Lực đá ngã lăn ra xa vài thước.
“Ô sư tỷ, công phu của người này rất không tệ, chính là một bao cát luyện công rất tốt, giao cho ngươi luyện tập năng lực thực chiến rất tiện đó!” Vương Chí Đạo cười nói với Ô Tâm Lan.
Ô Tâm Lan trợn mắt nhìn Vương Chí Đạo một cái, nhưng lại nghe theo, tiến về phía Vương Bảo Lực, mới vừa rồi công kích đã cho nàng có chút tự tin, lúc này nghĩ muốn thử lại thân thủ của mình một lần nữa .
“Chờ một chút, Vương Chí Đạo, Chu Điệp, các ngươi lại che dấu một phủ đầu sát thủ, nếu truyền ra ngoài, toàn bộ tuần bộ Thượng Hải cùng phần tử hắc bang đều kéo đến, các ngươi phiền toái lớn!”
“Cho nên ta càng phải giết ngươi diệt khẩu đó, đồ ngu!”
Vương Bảo Lực rốt cục rõ ràng được Vương Chí Đạo kia là một thằng so với mình càng giảo hoạt, càng hèn hạ, càng tàn nhẫn hơn, chính mình giở trò ám chiêu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, lập tức không khỏi vừa giận vừa sợ, đột nhiên cho tay vào ngực, nhe răng cười nói: “Không nên lại đây, nếu không chúng ta đồng quy vu tận!”
———————
Chú thích:
(1) – Thần thương Lý Thư Văn: là cao thủ Bát Cực Quyền, ngoài ra cũng rất giỏi đánh thương, nên được gọi là Thần thương.
(2) – Liêu Âm cước: đòn đá chuyên nhằm đá vào “hàng”. Tuy đây được coi là cấm chiêu trong các môn võ vì quá độc ác, lúc thi đấu không được sử dụng, thậm chí võ sĩ còn đeo bảo hiểm “hàng họ” phòng vạn nhất, nhưng trong các thế võ tự vệ của chị em thì lại là thế được dạy đầu tiên.
Ngoài ra Song Long Đoạt Châu cũng là thế võ ám chiêu, cũng không được khuyến khích sử dụng nếu không phải là đánh nhau sống chết. Vương Chí Đạo dạy cho Ô Tâm Lan toàn chiêu giết người, thật là bệnh hoạn!
(3) – Lãn Lư Đả Cổn: con lừa lăn lộn, chiêu này nhìn giống như con lừa bị ngứa lưng phải lăn xuống đất lộn qua lộn lại cho đỡ ngứa, chuyên dùng để lúc đang nằm dưới đất thì lăn đi tránh đòn.