Tống Hiểu Đình cuộn người co rúc ở góc giường, đầu tựa vào hai đầu gối. Cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
Cô thật sự rất sợ, rất sợ. Tuy rằng, đêm qua không ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng ai có thể đảm bảo rằng đêm nay và ngày mai sẽ không phát sinh chứ?
Chỉ khi rời đi, mới là con đường sống duy nhất của cô và bảo bảo. Rời đi dưới sự giám sát của Tống Duẫn Thành cũng không phải là một việc dễ dàng.
Tống Hiểu Đình cuộn người co rúc ở góc giường, đầu tựa vào hai đầu gối. Cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
Cô thật sự rất sợ, rất sợ. Tuy rằng, đêm qua không ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng ai có thể đảm bảo rằng đêm nay và ngày mai sẽ không phát sinh chứ?
Chỉ khi rời đi, mới là con đường sống duy nhất của cô và bảo bảo. Rời đi dưới sự giám sát của Tống Duẫn Thành cũng không phải là một việc dễ dàng.
Đợi khi cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện hai tay bị trói ngược ra sau lưng, hai chân quỳ trên sàn xi măng lạnh lẽo. Đôi mắt được che lại bằng một tấm vải đen, trong mắt tối đen khiến cho khứu giác và thính giác của cô trở nên nhạy bén dị thường. Quanh người cô có mùi nấm mốc nồng nặc, không khí âm u lạnh lẽo. Mùi vị nấm mốc khiến người khác buồn nôn.
Bọn bắt cóc đang gọi điện thoại gần đó, sau khi nói xong lời cuối liền dùng sức đem di động ném xuống mặt đất vỡ làm hai. Tức giận gào lên: “Mẹ kiếp, khốn nạn. Tên *vương bát đản kia vậy mà đồng ý cho lão tử giết con tin. Họ Tống đó đúng là tàn nhẫn vô tình, em gái của hắn cũng không cứu còn để lão tử giết con tin!” Tên bắt cóc kia giống như không thể tin được, lập lại lời nói của bản thân lần thứ hai.
*Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.
Tống Duẫn Thành để bọn bắt cóc giết chết con tin!
Giết con tin! Hắn tuyệt tình với cô đến thế sao? Hắn tàn nhẫn như vậy sao?
Tống Duẫn Thành đối với cô không có một tia tình cảm, mười năm qua cô chưa bao giờ cần hắn hồi đáp. Trong lòng của hắn, cô chẳng là gì cả!
Chính cô chưa bao giờ từ bỏ tình cảm với Tống Duẫn Thành, kể cả khi hắn hết lần này đến lần khác không thương tiếc mà tổn thương cô.
Tim của Tống Hiểu Đình đau giống như có người dao đâm vào, nước mắt không khống chế được rơi lã chã ướt cả khuôn mặt. Nhưng cô không phát ra âm thanh để thu hút sự chú ý của bọn bắt cóc.