Nhật Hạ nâng từng bước chân nặng nề lên bậc thang, đến trước cửa phòng kí túc mới phát hiện ra cô để chìa khoá trong phòng mất rồi. Giờ chỉ còn cách đợi Nhi về rồi mở cửa thôi.
Cô cứ đựng tựa vào lan can ngoài hiên, ngắm nghía mấy chậu cây xương rồng nhỏ tại đó. Chờ mãi mà Nhi vẫn chưa về, cô định rút điện thoại ra gọi thì máy lại sập nguồn luôn. Thật biết chọn thời gian để hết pin quá!
Nhật Hạ đành đi xuống sảnh dưới để mượn chìa khoá của bác Tâm. Bác là người quản lý kí túc xá và sống cùng gia đình tại tầng 1 này. Sở dĩ gia đình bác được phép ở lại đây vì bác quen với thầy hiệu phó. Vì gia cảnh khó khăn nên bác đã được thầy hiệu phó xin cho vào làm ở đây như một người giữ gìn trật tự cho ngôi nhà chung của học sinh này.
Nhật Hạ gõ cửa rồi gọi tên bác Tâm, chỉ thấy một cậu bé ra mở cửa, cô liền hỏi:
“Cho chị hỏi, bác Tâm đâu rồi?”
“Mẹ em đi ra ngoài rồi. Lát nữa mới về.”
“Vậy hả, có thể cho chị vào không? Chị chỉ lấy chìa khoá phòng thôi.”
“Mẹ em cầm chùm chìa khoá đi mất rồi.”
“Ừm … thế thì cho chị vào sạc nhờ cái điện thoại với.”
Thằng bé cứ thế đẩy cửa ra cho Nhật Hạ đi vào, quả là một đứa nhóc ngoan.
Căn phòng của gia đình bác Tâm có cấu trúc y hệt như phòng kí túc của học sinh, chỉ có điều là bác có thêm một gian bếp để nấu ăn nữa. Nhật Hạ để ý trên bàn ăn có một hộp bánh sinh nhật kèm theo mấy chiếc mũ chóp, có thể hôm nay là sinh nhật của thằng bé kia, cô quay ra hỏi nó:
“Ê nhóc!”
“Em không phải nhóc, em tên là Gia Bảo.”
“À ừ, Gia Bảo, hôm nay sinh nhật em à?” – Cô nhìn thằng bé rồi chỉ tay về phía chiếc bánh kem kia.
“Vâng, em đang đợi các bạn đến.”
“Vậy năm nay em mấy tuổi?”
“Em sắp 9 tuổi rồi!”
Gia Bảo mới 9 tuổi mà nói năng lễ phép quá, khác hoàn toàn với những đứa trẻ 9 tuổi khác mà cô từng gặp, mồm bọn chúng suốt ngày oang oang “cổng trời” rồi lại nói ra những từ ngữ thiếu văn hoá mà ngay cả chúng cũng không hiểu. Những lúc như vậy, cô lại cảm thấy lo ngại hết sức về thế hệ trẻ tương lai của đất nước.
Lúc này, có một đám trẻ nhỏ trạc tuổi Gia Bảo lũ lượt đi vào, có vẻ như là bạn của thằng bé. Lúc này, thằng bé mới quay sang kéo áo Nhật Hạ rồi hỏi:
“Chị này, chị có quà cho em không?”
“Cái gì? Chị á? Bất ngờ quá, sao chị chuẩn bị.”
“Chị chả có lý do gì để tặng quà cho mày cả.” Nhật Hạ nghĩ thầm như vậy nhưng cũng không nói ra, làm phật ý thằng bé là hỏng chuyện.
“Nếu chị không có quà cho em thì em không cho chị sạc điện thoại nữa đâu!” – Thằng bé tuyên bố.
Nhật Hạ chỉ muốn rút lại ý nghĩ vừa nãy, khi cô đã tưởng nó là một đứa nhóc ngoan ngoãn. Vậy mà khi bạn đến thì nó quay ngoắt 360 độ, chắc là thanh niên muốn ra oai với các bạn đây mà. Nhưng thôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Gia Bảo, đành chiều theo ý nó vậy.
Nhật Hạ nhìn quanh phòng một hồi xem cô có thể làm gì cho thằng bé không, rồi cô chỉ tay về phía chiếc đàn organ trong góc:
“Chị sẽ tặng em một bài hát nhé? Mấy đứa ra đây nào!”
Cô chạy đến bên chiếc đàn rồi ngồi xuống điều chỉnh ghế. Đôi tay bắt đầu đánh bài “Happy Birthday”, mấy đứa nhỏ thấy vậy liền hát theo, nghe dễ thương hết sức.
Kết thúc bài hát, bọn trẻ ồ lên thích thú, chúng cứ năn nỉ Nhật Hạ đàn thêm một bài nữa. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài, nghĩ rằng bác Tâm đã về, cô chạy liền ra phía cửa đón bác:
“Cháu chào bác, bác ơi cho cháu mượn chùm…”
Nhật Hạ ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt, không phải bác Tâm.
“Ơ … anh. Có chuyện gì ạ?”
“Bình nóng lạnh ở phòng anh bị hỏng. Thằng Hoàng đang tắm thì mất nước nên anh tìm bác để sửa. Còn em sao lại ở đây?”
“Em định tới mượn chìa khoá để mở cửa phòng, nhưng bác Tâm cầm luôn chùm chìa khoá ra ngoài rồi.”
Hoàng Anh Tú đứng trước mặt cô. Mái tóc anh vẫn còn ẩm, một vài giọt nước từ lọn tóc nhỏ xuống dưới cổ. Có thể anh vừa mới tắm xong nên không đeo kính, nhưng khác với những người khác, mắt anh không hề bị dại mà còn có vẻ sắc nét, quyến rũ. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần short đen dài đến đầu gối. Trước đây cô từng nghĩ rằng cái sự kết hợp đó thật quê mùa khi thấy ông bố bụng phệ của mình mặc nó, nhưng giờ đây cô cảm giác Hoàng Anh Tú có thể bê cả bộ đồ này lên sàn diễn thời trang.
Gia Bảo nhìn thấy anh Tú liền chạy ra kéo tay anh đi vào:
“Anh Tú! Vào đây chơi với em đi! Hôm nay sinh nhật em đấy!”
“Từ từ đã nào.” – Anh vội vã bỏ dép ra rồi đi theo Bảo vào nhà.
Có vẻ như anh và Gia Bảo đã quen biết nhau từ trước, Nhật Hạ tò mò hỏi:
“Anh biết Gia Bảo ạ?”
“Anh hay dạy Toán cho nó, do bác Tâm nhờ anh í mà. Em cũng biết nó hả?”
“Hôm nay là lần đầu tiên em gặp nó đấy.”
Mới gặp lần đầu tiên mà thằng bé đã đòi quà sinh nhật của cô rồi. Trẻ em thời nay thật đáo để. Vì có thêm một vị khách mới, Gia Bảo càng hào hứng hơn:
“Chị, chị đàn tiếp cho bọn em nghe đi!”
“Nữa hả? Các em thích bài gì?”
“Bài gì mà “mẹ muốn có cháu bồng” trên tiktok í!” – Một em gái lên tiếng.
“Đúng rồi, chị đàn bài đó đi!”
Bọn trẻ cùng hùa theo cô bé kia. Nhưng trẻ con mà nghe nhạc tình yêu thì liệu có ổn không nhỉ? Lại còn chơi đàn trước mặt anh Tú nữa, việc đó càng làm Nhật Hạ hồi hộp hơn. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô vẫn quyết định chiều theo ý bọn nhỏ vậy. Cô bắt đầu đàn vào bài hát, nhưng Gia Bảo lại kêu lên:
“Sao chị không hát nữa? Chị hát như vừa nãy cùng bọn em đi!”
“À, chị bị đau họng rồi…” – Thật ra là vì cô cảm thấy ngại khi phải hát trước mặt anh Tú, thế nên đành bịa đại ra một lý do vậy.
“Nếu thế thì … Anh Tú, anh hát đi!” – Thằng bé chỉ tay về phía anh Tú khiến anh khá bất ngờ.
“Anh á?”
“Vâng, chị này đánh đàn còn anh hát! Chốt thế nha! Chị, chị bắt đầu đi!”
Gia Bảo tự ý quyết định như vậy. Anh Tú cũng đành chấp nhận yêu cầu của nó, anh lấy một chiếc ghế rồi lại gần chỗ Nhật Hạ ngồi xuống. Gia Bảo ra hiệu cho cô bắt đầu đàn, thằng bé ra vẻ như là một nhạc trưởng, hay tay vung loạn xạ trong không khí, trông khá đáng yêu.
Anh Tú bắt đầu hát, giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng. Đôi lúc anh quay sang nhìn về phía Nhật Hạ, thế là hai người chạm mắt nhau khiến nhịp tim cô đập loạn xạ.
“Chỉ cần ngồi với em, chút thôi, được không?
Nhìn vào đôi mắt em, thấy sao, một thế giới màu hồng
Dù môi đang cách nhau, cách nhau, một chút
Nhưng mà vì anh chưa muốn phiêu, muốn phiêu
Dù thích em hơi nhiều.”
Anh đưa mắt nhìn người con gái đang chơi đàn ấy, khiến cô căng thẳng không ít. Ánh mắt của một người sao lại có thể ấm áp và chất chứa tình cảm như vậy. Như thể những lời hát đó của anh là dành cho cô, dù cô đã dặn mình rằng không nên ngộ nhận như vậy, nhưng ánh mắt ấy khiến cô không thể không hiểu lầm.