Mỗi ngày diễn ra là một vòng tròn lặp đi lặp lại, sáng dậy sớm để lên phòng ôn, đến tối về lại học bài tiếp. Nhật Hạ cảm thấy cuộc sống xung quanh mình như một trò chơi được lập trình sẵn, không hề có bất kì chuyện gì mới lạ xảy ra.
Vào một buổi tối tháng 7, Hạ và Nhi đang ngồi học như mọi khi, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng xì xào bàn tán. Hai người không giấu nổi tò mò, định đẩy cửa ra xem thì đã có bóng người bên ngoài đến gõ cửa. Hạ đẩy cửa ra, Nhi đứng phía sau cô.
Một dáng người cao cao đứng chắn trước mặt Nhật Hạ, gương mặt anh ngược sáng với ánh đèn ngoài hiên ký túc, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt vẫn rất rõ ràng. Hạ đứng ngơ người ra một lúc cho đến khi anh cất tiếng nói:
“Ừm…Chào em”
“Vâng, anh là…” – Hạ ngập ngừng đáp lại, sự xuất hiện của một cậu trai xa lạ đã khiến cô bất ngờ không ít.
“Bọn anh ở đội Toán, đang tổ chức mấy trò chơi linh tinh dưới sân ký túc. Các em cùng chơi cho vui.”
Giọng nói trầm ấm, hơi khàn làm Hạ phải thầm cảm thán. Khác hẳn với giọng của đám con trai cùng tuổi, giọng nói của anh mang cảm giác lịch sự, đây chính là giọng nói của một người đàn ông. Chợt, Hạ mới nhận ra là cô cần đáp lại lời mời của anh. Hạ quay sang Nhi, hỏi:
“Mày thấy sao hả Nhi?”
“Tao duyệt, suốt ngày ôn làm tao mệt lắm rồi, cần giải tỏa một chút.”
“Vậy một lát nữa các em xuống sân ký túc nhé, bọn anh về chuẩn bị đồ. “
Anh quay người rời đi. Nhật Hạ trở lại vào phòng, cô tự hỏi rằng, đội Toán có người đẹp như vậy, sao cô chưa gặp bao giờ. Nhi háo hức quay sang nói với cô:
“Anh vừa rồi đẹp trai nhỉ?” – Nhi vừa cười vừa nói.
“Công nhận, nhưng sao tao chưa thấy bao giờ?”
Nhật Hạ ngơ ngác hỏi, cô là người hướng nội nên vòng bạn bè có hơi ít, chỉ biết một vài gương mặt thực sự có tiếng và những cái tên được đăng trên confession trường. Nhi cũng biết Hạ không thực sự để tâm đến học sinh trong trường lắm, trước giờ Nhi chỉ thấy cô học và học, đành giới thiệu về cậu trai kia cho cô:
“Mày đúng là, phòng ôn của đội tuyển Toán nằm ngay giữa phòng của mày với phòng tao còn gì. Anh kia tên Tú, Hoàng Anh Tú. Anh này đẹp trai mà sống lowkey, nhưng vẫn được nhiều người thích lắm.”
“Nếu vậy, người yêu của anh ấy chắc khổ sở lắm nhỉ. Được nhiều người thích như thế mà.” – Nhật Hạ hỏi vu vơ.
“Anh Tú không có người yêu đâu. Nếu có cả trường đã đồn ầm lên rồi.”
“Thật á? Nhưng đẹp trai như vậy mà.”
“Đang trong giai đoạn ôn thi đội tuyển, đến gia đình còn khó gặp mặt chứ nói gì đến chuyện yêu đương. Tao khẳng định là anh ấy không có đâu.”
Nhật Hạ chỉ gật gù đồng ý với lời giải thích của Nhi. Cô để ý một chút, người vừa rồi mang một vẻ đẹp kiểu thư sinh, mái tóc anh hơi xoăn nhẹ, sống mũi cao cùng đôi mắt hai mí. Cặp kính half-frame màu đen cũng không làm giảm đi nét hài hoà của gương mặt ấy. Hoàn toàn khác so với những “hotboy” khác của trường, để lại một ấn tượng khó quên. Được nhiều người thích cũng không có gì lạ.
__________________________________________________________
Vài phút sau, Nhật Hạ và Nhi cùng đi xuống sân trước ký túc xá, có một tấm chiếu to đã được trải dưới sàn, một vài thành viên của các đội tuyển khác cũng đã có mặt. Một người trong đội Toán lên tiếng:
“Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu bằng trò ma sói nhé!”
“Đồng ý!!!” – Tất cả tán thành.
Nhật Hạ cảm thấy khó xử, cô không biết chơi ma sói, cô cảm thấy luật chơi rất phức tạp nên không thể hiểu được. Nhi háo hức quay sang nói với cô:
“Nhật Hạ, mình vào chơi đi.”
“Mày cứ vào đi, tao không biết chơi trò này.” – Hạ ngượng ngùng trả lời Nhi.
“Thế à … Thế để tao bảo mọi người đổi trò khác nhé?”
“Thôi không cần đâu, mọi người đều thích chơi trò này mà, không cần vì tao mà đổi trò khác đâu. Mày cứ chơi trước, tí tao chơi trò khác sau.”
“Ừm, vậy mày đợi tao nhé. Xong sớm thôi.”
Nhật Hạ vẫy tay chào Nhi. Cô đành ngồi bên ghế đá đợi mọi người chơi xong trò này vậy.
Bỗng cô để ý, trên cầu thang có người đi xuống, là đi về hướng của cô. Đôi mắt cận 2 độ cộng thêm ánh đèn mờ nhạt làm cho cô phải nheo mắt lại để nhìn cho ra người kia.