Bốn năm sau…
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Cố Thư Cầm chính thức mặc vào chiếc váy cưới kiêu sa, lộng lẫy.
Hôm nay, tại bãi cát trắng thơ mộng trong một buổi chiều ở bờ biển đẹp nhất, nổi tiếng nhất. Cố Thư Cầm cứ như một nữ hoàng sang trọng, xinh đẹp lay động lòng người trong chiếc váy cưới được đính tận 999 viên kim cương, thiết kế váy đuôi cá ôm trọn body cố tình để lộ chiếc bụng bầu sáu tháng của em bé thứ hai. Mỗi bước chân cô sải đi trên thảm đỏ khi tiến lên lễ đường là một cung bậc cảm xúc hạnh phúc đến khó tả thành lời.
Cả cô và người đàn ông đang chờ đón cô dâu của mình trên phía bục sân khấu đều đang rưng rưng nước mắt, vì cả hai đã đợi chờ khoảnh khắc tuyệt vời này từ rất lâu. Nếu không phải vì Thư Cầm muốn đợi tiểu công chúa đầu lòng của hai đứa lớn hơn một chút, đến lúc cô bé biết đi để nắm tay cô trao cho ba nó, thì có lẽ hôn lễ này đã diễn ra từ bốn năm về trước.
Kiều Đình Bắc của hôm nay cũng bước sang tuổi 34 rồi, cô vợ bé nhỏ của anh thì chỉ mới 24, nhưng suy ra nhìn anh cũng không già gì mấy. Gương mặt đó, vóc dáng đó vẫn điển trai, tiêu sái, phong độ như ngày nào. Anh thật lịch lãm trong bộ vest chú rể, đợi tới lúc con gái trao vợ cho mình, thì không biết anh đã lau nước mắt hết bao nhiêu lần.
Vừa nắm được tay, anh liền gửi đến nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, rồi lấy khăn giấy chậm hết nước mắt và cả hai liền trao nhau nụ cười.
Quay mặt nhìn xuống lễ đường, nơi có tất cả những người thân, khách mời và có cả phóng viên đến tác nghiệp ở buổi lễ này. Kiều Đình Bắc kiêu hãnh nắm tay Thư Cầm giơ lên, rồi hãnh diện hô to:
“Vợ tôi, Cố Thư Cầm! Người phụ nữ duy nhất tôi yêu và cũng là người cuối cùng.”
Sau lời nói của người đàn ông, tiếng pháo hoa cũng nổ vang khắp cả bầu trời, hòa cùng âm điệu vỗ tay chúc mừng. Tiếng vĩ cầm lại du dương khi đôi dâu rể trao nhau nụ hôn say đắm. Rồi tới lúc trao nhẫn, nơi ngón áp út của anh giờ đã được thay vào chiếc nhẫn mới, thuộc quyền trói buộc của người mới và bắt đầu cả một cuộc hôn nhân mới.
“Nào, giờ đến lúc chụp ảnh lưu niệm nhé. Mời người thân của cô dâu, chú rể ra khu vực để bắt đầu chụp.”
Cuối cùng, thời khắc mà mọi người mong chờ nhất cũng đã tới. Vừa nghe anh photo báo chụp ảnh lưu niệm là bạn bè, người thân của Kiều Đình Bắc liền xúng xính di chuyển ra vị trí background để chuẩn bị. Anh thì bận bế tiểu công chúa Kiều Cầm Hi trên tay, loay hoay qua lại mới thấy vợ anh đã đến chỗ ông bà Châu và Châu Ngụy, dắt họ cùng đến.
Ở đây, tuy không có song thân phụ mẫu ruột thịt của Thư Cầm làm chủ hôn, nhưng cô có ba mẹ nuôi đứng ra gả về nhà chồng, còn có một người anh trai luôn bảo vệ, che chở và hết mực yêu thương cô. Châu gia là mái ấm gia đình thứ hai, là nơi cho cô biết mùi vị của tình thân. Trong suốt khoảng thời gian qua còn có ba mẹ chồng cô nữa, hình như bây giờ Kiều Đình Bắc chỉ còn là cái tên, chứ người nhà họ Kiều ai cũng thương cô nhiều hơn là anh.
“Chụp ảnh gia đình trước nha, bạn bè đứng nép một bên chờ xíu.” Anh thợ ảnh đưa ra yêu cầu.
“Ba mẹ, hai người đứng cạnh con nha. Anh hai nữa, anh đứng kế ba đi.” Cố Thư Cầm bận bịu sắp xếp vị trí cho ông bà Châu.
Bên này, ông bà Kiều đã đứng kế Kiều Đình Bắc, ai cũng chuẩn bị sẵn sàng, trừ một người.
“Bà nội ơi, tiểu Hi muốn ba bế.”
Là giọng của tiểu công chúa Kiều Cầm Hi thanh thót vang lên, khi cô bé nhận ra người ba yêu quý đã lãng quên mình, làm mọi người một phen bật cười.
Kiều Đình Bắc cũng liền quay qua, yêu chiều bế cô con gái cưng.
“Rồi rồi! Ba bế tiểu công chúa.”
“Xong chưa? Giờ thì một… hai… ba, cười lên nào.”
“Tách…” Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, thế là những bức ảnh lưu niệm của hai bên gia đình đã được lưu lại.
Giờ là đến lúc bạn bè vây quanh bắt đầu chụp, gồm có gia đình ba người nhà Điêu Thái, vợ anh- Điền Vi và con trai họ, có Trần Hạo Lân, nhưng không có Thẩm Nhu vì hai người họ đã chia tay trước đó, cũng không có Tô Tuyết Ngân vì cô ta mặc cảm chuyện cũ nên đã sớm ra nước ngoài định cư, đổi lại trong khung ảnh lần này có Châu Ngụy và vợ sắp cưới của anh, đó là một cô gái xinh đẹp, sang trọng, cũng chạc tuổi Thư Cầm.
“Tiểu Hi, cho cậu hai bế nhé? Để cậu hai xin vía cuối năm nay có công chúa đầu lòng.”
Đang chuẩn bị chụp ảnh, thì Châu Ngụy bất ngờ quay qua khẽ giọng dụ dỗ cô tiểu công chúa chúa của Kiều Đình Bắc, nhưng mặc lời ngon ngọt, cô bé vẫn không rời khỏi vòng tay ba nó.
“Tiểu Hi chỉ muốn ba thôi.”
“Thôi mà, cho cậu hai bế một tí thôi, chụp ảnh xong cậu lại trả con về với ba.” Châu Ngụy kiên nhẫn dụ dỗ.
“Qua với cậu đi con.”
Cố Thư Cầm cũng nhỏ nhẹ đốc thúc vào, thế là bé con đã chịu cho Châu Ngụy bế trên tay một chút.
“Yêu quá! Cho cậu hai xin vía có công chúa đầu lòng nha.”
“Nào, bây giờ đếm một hai ba cả nhóm cùng thả tim nha. Một…hai… ba.”
“Chúc bạn tôi trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. Happy wedding!”
Tách…
Đêm trăng tròn thứ bao nhiêu tính từ ngày ở bên nhau đến nay, Cố Thư Cầm cũng không còn nhớ rõ. Nhưng riêng trăng đêm nay, cô thấy đặc biệt sáng nhất, lung linh nhất. Có thể vì tâm trạng cô tốt, trong lòng nhiều niềm vui và hạnh phúc nên nhìn đâu cũng thấy hào quang.
Cô giờ đã là họa sĩ có tiếng, kiêm luôn chức mẹ và vợ trong một ngôi gia chính hiệu. Gia đình còn chuẩn bị chào đón thêm một tiểu hoàng tử sắp sửa chào đời, cuộc sống như này chắc đã là viên mãn.
Đang tĩnh lặng ngắm trăng, ngắm sao thư thái, thì vòng tay ai đó chợt nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nhưng hơi thở quen thuộc này hoàn toàn không khiến cô giật mình.
“Tiểu Hi ngủ rồi hả anh?”
“Ừm, con bé vừa ngủ là anh về với em ngay. À, mẹ có gửi tổ yến qua bảo dì Lâm chưng cho em tẩm bổ, anh vừa mang lên kìa, em vào phòng dùng ngay đi cho ngon.”
“Lát nữa em uống. Cơ mà có vẻ như em sắp mất chồng tới nơi rồi nhỉ, tiểu Hi càng lớn càng bám dính lấy anh. Bởi người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha, quả không sai mà, nhưng em thì thấy tiểu Hi chắc là hiện thân của chị cả thì lại đúng hơn.”
“Chị cả?” Kiều Đình Bắc thoáng cau mày vì không hiểu cụm từ này cô dùng để ám chỉ ai.
“Thì vợ lớn của anh, em phải kêu bằng chị cả là đúng rồi.” Thư Cầm điềm nhiên trả lời.
Hiểu được vấn đề, anh liền mỉm cười, rồi lại âu yếm ôm ấp cô vợ nhỏ của mình.
“Vợ anh tuyệt quá. Em tin không, ban đầu tuy em chỉ là thế thân cho Lâm Hi thật, nhưng cũng có một sự thật khác rằng, có vẻ như anh yêu em còn nhiều hơn cô ấy.”
“Thôi, anh bớt nịnh hộ tôi.” Thư Cầm bĩu môi, nhưng mím môi cười bẽn lẽn.
Bấy giờ, Kiều Đình Bắc lại lén hôn vào cổ cô.
“Vợ anh thì anh nịnh thôi, mà phải nịnh thì trong túi mới có tiền tiêu.”
“Ơ, anh làm như em giữ hết tiền của anh không bằng.” Cô oan ức biện minh.
“Chứ không phải sao? Từ khi yêu em, tất cả những thứ liên quan tới anh, kể cả tấm thân quyền quý này cũng trao hết cho em rồi. Đây, nói có sách mách có chứng đàng hoàng, nhớ tuần trước không? Cái hôm anh hẹn đối tác đi ăn, tới lúc quẹt thẻ tính tiền mới phát hiện số dư không đủ thanh toán, tiền mặt thì chả có một đồng, nguyên nhân do đâu? Trước khi cưới thì em bảo phải tiêu tiền do chính em làm ra mới thoải mái, sau đó thì sao? Tiền em còn nguyên, mà thẻ đen của anh sơ hở là hết.
Không phải anh kể lể, tính toán với em, mà anh chỉ nhắc cho vợ nhớ thôi.”
Kiều Đình Bắc luyên thuyên nói nguyên một tràn, kết quả chỉ nhận được nét mặt hết sức nhàm chán của Thư Cầm.
“Anh càng ngày càng nói nhiều rồi đó. Em có bảo em quên à mà anh phải nhắc?”
“Anh nói nhiều cũng đều tại em. Hồi trước lầm lì ít nói em bảo khó ưa, thì anh sửa thôi, giờ em lại chê. Sao mà em khó hầu hạ vậy vợ?”
Nghe cứ như người đàn ông này bất mãn lắm rồi, lại than kể thêm cả một đoạn, thì Thư Cầm cũng bật cười và quay qua chủ động quàng tay qua cổ anh, mắt nhìn tự nhiên, phóng túng, rồi điềm đạm cất lời:
“Tại vì mỗi thời điểm gặp gỡ ai đó, dù là có vài thứ gì đó giống nhau, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể sống như cách sống ban đầu. Cuộc đời em thay đổi được tảng băng di động như anh, cũng coi như thành công lớn nhất rồi.
Em yêu anh, chồng cưng của em!”
Nụ cười hạnh phúc thắp lên hai đôi môi hồng sau câu nói và kết thúc tất cả bằng một nụ hôn nồng nàn dưới trăng.
Thế thân, suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm xúc để khỏa lắp nỗi nhớ nhung nào đó nhất thời, nhưng bản thân ta lại quên mất rằng, kẻ chấp nhận tìm người thế thân mới là kẻ nặng tình nhiều nhất.
…—————-END—————-…
Bốn năm sau…
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Cố Thư Cầm chính thức mặc vào chiếc váy cưới kiêu sa, lộng lẫy.
Hôm nay, tại bãi cát trắng thơ mộng trong một buổi chiều ở bờ biển đẹp nhất, nổi tiếng nhất. Cố Thư Cầm cứ như một nữ hoàng sang trọng, xinh đẹp lay động lòng người trong chiếc váy cưới được đính tận 999 viên kim cương, thiết kế váy đuôi cá ôm trọn body cố tình để lộ chiếc bụng bầu sáu tháng của em bé thứ hai. Mỗi bước chân cô sải đi trên thảm đỏ khi tiến lên lễ đường là một cung bậc cảm xúc hạnh phúc đến khó tả thành lời.
Cả cô và người đàn ông đang chờ đón cô dâu của mình trên phía bục sân khấu đều đang rưng rưng nước mắt, vì cả hai đã đợi chờ khoảnh khắc tuyệt vời này từ rất lâu. Nếu không phải vì Thư Cầm muốn đợi tiểu công chúa đầu lòng của hai đứa lớn hơn một chút, đến lúc cô bé biết đi để nắm tay cô trao cho ba nó, thì có lẽ hôn lễ này đã diễn ra từ bốn năm về trước.
Kiều Đình Bắc của hôm nay cũng bước sang tuổi 34 rồi, cô vợ bé nhỏ của anh thì chỉ mới 24, nhưng suy ra nhìn anh cũng không già gì mấy. Gương mặt đó, vóc dáng đó vẫn điển trai, tiêu sái, phong độ như ngày nào. Anh thật lịch lãm trong bộ vest chú rể, đợi tới lúc con gái trao vợ cho mình, thì không biết anh đã lau nước mắt hết bao nhiêu lần.
Vừa nắm được tay, anh liền gửi đến nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, rồi lấy khăn giấy chậm hết nước mắt và cả hai liền trao nhau nụ cười.
Quay mặt nhìn xuống lễ đường, nơi có tất cả những người thân, khách mời và có cả phóng viên đến tác nghiệp ở buổi lễ này. Kiều Đình Bắc kiêu hãnh nắm tay Thư Cầm giơ lên, rồi hãnh diện hô to:
“Vợ tôi, Cố Thư Cầm! Người phụ nữ duy nhất tôi yêu và cũng là người cuối cùng.”
Sau lời nói của người đàn ông, tiếng pháo hoa cũng nổ vang khắp cả bầu trời, hòa cùng âm điệu vỗ tay chúc mừng. Tiếng vĩ cầm lại du dương khi đôi dâu rể trao nhau nụ hôn say đắm. Rồi tới lúc trao nhẫn, nơi ngón áp út của anh giờ đã được thay vào chiếc nhẫn mới, thuộc quyền trói buộc của người mới và bắt đầu cả một cuộc hôn nhân mới.
“Nào, giờ đến lúc chụp ảnh lưu niệm nhé. Mời người thân của cô dâu, chú rể ra khu vực để bắt đầu chụp.”
Cuối cùng, thời khắc mà mọi người mong chờ nhất cũng đã tới. Vừa nghe anh photo báo chụp ảnh lưu niệm là bạn bè, người thân của Kiều Đình Bắc liền xúng xính di chuyển ra vị trí background để chuẩn bị. Anh thì bận bế tiểu công chúa Kiều Cầm Hi trên tay, loay hoay qua lại mới thấy vợ anh đã đến chỗ ông bà Châu và Châu Ngụy, dắt họ cùng đến.
Ở đây, tuy không có song thân phụ mẫu ruột thịt của Thư Cầm làm chủ hôn, nhưng cô có ba mẹ nuôi đứng ra gả về nhà chồng, còn có một người anh trai luôn bảo vệ, che chở và hết mực yêu thương cô. Châu gia là mái ấm gia đình thứ hai, là nơi cho cô biết mùi vị của tình thân. Trong suốt khoảng thời gian qua còn có ba mẹ chồng cô nữa, hình như bây giờ Kiều Đình Bắc chỉ còn là cái tên, chứ người nhà họ Kiều ai cũng thương cô nhiều hơn là anh.
“Chụp ảnh gia đình trước nha, bạn bè đứng nép một bên chờ xíu.” Anh thợ ảnh đưa ra yêu cầu.
“Ba mẹ, hai người đứng cạnh con nha. Anh hai nữa, anh đứng kế ba đi.” Cố Thư Cầm bận bịu sắp xếp vị trí cho ông bà Châu.
Bên này, ông bà Kiều đã đứng kế Kiều Đình Bắc, ai cũng chuẩn bị sẵn sàng, trừ một người.
“Bà nội ơi, tiểu Hi muốn ba bế.”
Là giọng của tiểu công chúa Kiều Cầm Hi thanh thót vang lên, khi cô bé nhận ra người ba yêu quý đã lãng quên mình, làm mọi người một phen bật cười.
Kiều Đình Bắc cũng liền quay qua, yêu chiều bế cô con gái cưng.
“Rồi rồi! Ba bế tiểu công chúa.”
“Xong chưa? Giờ thì một… hai… ba, cười lên nào.”
“Tách…” Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, thế là những bức ảnh lưu niệm của hai bên gia đình đã được lưu lại.
Giờ là đến lúc bạn bè vây quanh bắt đầu chụp, gồm có gia đình ba người nhà Điêu Thái, vợ anh- Điền Vi và con trai họ, có Trần Hạo Lân, nhưng không có Thẩm Nhu vì hai người họ đã chia tay trước đó, cũng không có Tô Tuyết Ngân vì cô ta mặc cảm chuyện cũ nên đã sớm ra nước ngoài định cư, đổi lại trong khung ảnh lần này có Châu Ngụy và vợ sắp cưới của anh, đó là một cô gái xinh đẹp, sang trọng, cũng chạc tuổi Thư Cầm.
“Tiểu Hi, cho cậu hai bế nhé? Để cậu hai xin vía cuối năm nay có công chúa đầu lòng.”
Đang chuẩn bị chụp ảnh, thì Châu Ngụy bất ngờ quay qua khẽ giọng dụ dỗ cô tiểu công chúa chúa của Kiều Đình Bắc, nhưng mặc lời ngon ngọt, cô bé vẫn không rời khỏi vòng tay ba nó.
“Tiểu Hi chỉ muốn ba thôi.”
“Thôi mà, cho cậu hai bế một tí thôi, chụp ảnh xong cậu lại trả con về với ba.” Châu Ngụy kiên nhẫn dụ dỗ.
“Qua với cậu đi con.”
Cố Thư Cầm cũng nhỏ nhẹ đốc thúc vào, thế là bé con đã chịu cho Châu Ngụy bế trên tay một chút.
“Yêu quá! Cho cậu hai xin vía có công chúa đầu lòng nha.”
“Nào, bây giờ đếm một hai ba cả nhóm cùng thả tim nha. Một…hai… ba.”
“Chúc bạn tôi trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. Happy wedding!”
Tách…
Đêm trăng tròn thứ bao nhiêu tính từ ngày ở bên nhau đến nay, Cố Thư Cầm cũng không còn nhớ rõ. Nhưng riêng trăng đêm nay, cô thấy đặc biệt sáng nhất, lung linh nhất. Có thể vì tâm trạng cô tốt, trong lòng nhiều niềm vui và hạnh phúc nên nhìn đâu cũng thấy hào quang.
Cô giờ đã là họa sĩ có tiếng, kiêm luôn chức mẹ và vợ trong một ngôi gia chính hiệu. Gia đình còn chuẩn bị chào đón thêm một tiểu hoàng tử sắp sửa chào đời, cuộc sống như này chắc đã là viên mãn.
Đang tĩnh lặng ngắm trăng, ngắm sao thư thái, thì vòng tay ai đó chợt nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nhưng hơi thở quen thuộc này hoàn toàn không khiến cô giật mình.
“Tiểu Hi ngủ rồi hả anh?”
“Ừm, con bé vừa ngủ là anh về với em ngay. À, mẹ có gửi tổ yến qua bảo dì Lâm chưng cho em tẩm bổ, anh vừa mang lên kìa, em vào phòng dùng ngay đi cho ngon.”
“Lát nữa em uống. Cơ mà có vẻ như em sắp mất chồng tới nơi rồi nhỉ, tiểu Hi càng lớn càng bám dính lấy anh. Bởi người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha, quả không sai mà, nhưng em thì thấy tiểu Hi chắc là hiện thân của chị cả thì lại đúng hơn.”
“Chị cả?” Kiều Đình Bắc thoáng cau mày vì không hiểu cụm từ này cô dùng để ám chỉ ai.
“Thì vợ lớn của anh, em phải kêu bằng chị cả là đúng rồi.” Thư Cầm điềm nhiên trả lời.
Hiểu được vấn đề, anh liền mỉm cười, rồi lại âu yếm ôm ấp cô vợ nhỏ của mình.
“Vợ anh tuyệt quá. Em tin không, ban đầu tuy em chỉ là thế thân cho Lâm Hi thật, nhưng cũng có một sự thật khác rằng, có vẻ như anh yêu em còn nhiều hơn cô ấy.”
“Thôi, anh bớt nịnh hộ tôi.” Thư Cầm bĩu môi, nhưng mím môi cười bẽn lẽn.
Bấy giờ, Kiều Đình Bắc lại lén hôn vào cổ cô.
“Vợ anh thì anh nịnh thôi, mà phải nịnh thì trong túi mới có tiền tiêu.”
“Ơ, anh làm như em giữ hết tiền của anh không bằng.” Cô oan ức biện minh.
“Chứ không phải sao? Từ khi yêu em, tất cả những thứ liên quan tới anh, kể cả tấm thân quyền quý này cũng trao hết cho em rồi. Đây, nói có sách mách có chứng đàng hoàng, nhớ tuần trước không? Cái hôm anh hẹn đối tác đi ăn, tới lúc quẹt thẻ tính tiền mới phát hiện số dư không đủ thanh toán, tiền mặt thì chả có một đồng, nguyên nhân do đâu? Trước khi cưới thì em bảo phải tiêu tiền do chính em làm ra mới thoải mái, sau đó thì sao? Tiền em còn nguyên, mà thẻ đen của anh sơ hở là hết.
Không phải anh kể lể, tính toán với em, mà anh chỉ nhắc cho vợ nhớ thôi.”
Kiều Đình Bắc luyên thuyên nói nguyên một tràn, kết quả chỉ nhận được nét mặt hết sức nhàm chán của Thư Cầm.
“Anh càng ngày càng nói nhiều rồi đó. Em có bảo em quên à mà anh phải nhắc?”
“Anh nói nhiều cũng đều tại em. Hồi trước lầm lì ít nói em bảo khó ưa, thì anh sửa thôi, giờ em lại chê. Sao mà em khó hầu hạ vậy vợ?”
Nghe cứ như người đàn ông này bất mãn lắm rồi, lại than kể thêm cả một đoạn, thì Thư Cầm cũng bật cười và quay qua chủ động quàng tay qua cổ anh, mắt nhìn tự nhiên, phóng túng, rồi điềm đạm cất lời:
“Tại vì mỗi thời điểm gặp gỡ ai đó, dù là có vài thứ gì đó giống nhau, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể sống như cách sống ban đầu. Cuộc đời em thay đổi được tảng băng di động như anh, cũng coi như thành công lớn nhất rồi.
Em yêu anh, chồng cưng của em!”
Nụ cười hạnh phúc thắp lên hai đôi môi hồng sau câu nói và kết thúc tất cả bằng một nụ hôn nồng nàn dưới trăng.
Thế thân, suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm xúc để khỏa lắp nỗi nhớ nhung nào đó nhất thời, nhưng bản thân ta lại quên mất rằng, kẻ chấp nhận tìm người thế thân mới là kẻ nặng tình nhiều nhất.
…—————-END—————-…