Tình Trong Ánh Mắt

Chương 14: Chứng minh thực lực



Đa số những ly rượu đưa về phía Cố Thư Cầm đều được Kiều Đình Bắc uống thay, anh bảo vệ cô như vậy nên khiến tâm tình Tô Tuyết Ngân tuyệt nhiên không được tốt. Bởi vì, cô ta thích anh cũng mấy năm rồi, mà mãi vẫn không được hồi đáp, giờ thấy anh có bạn gái lại còn ân cần quan tâm chăm sóc như vậy, nên trong lòng càng sinh ra đố kỵ.

“Anh Đình Bắc, tới lượt em giới thiệu rồi, em muốn bạn gái anh uống với em một ly và anh không được ngăn cản đâu đó.”

“Em bé của anh không uống được rượu, em không nên làm khó cô ấy.” Kiều Đình Bắc nhàn nhạt đáp.

“Ơ, em đâu có làm khó. Em chỉ muốn gắn kết tình cảm bạn bè với cô ấy thôi, mà đã làm bạn gái của một người hay giao thiệp như anh, đi ra ngoài cùng với anh rồi thì chí ít cũng phải uống được tí rượu chứ như này là không được rồi.” Tô Tuyết Ngân trào phúng chê bai.

Thấy đối phương tỏ ý khinh thường mình ra mặt, bản tính hơn thua của Cố Thư Cầm liền bất giác trỗi dậy, cộng thêm việc nhận ra người phụ nữ này có tâm tư bất chính với người đàn ông của mình, nên cô càng muốn chứng minh chủ quyền.

“Tôi uống với cô.” Thư Cầm dứt khoát nâng ly, hiên ngang cất tiếng.

Trước sự chứng kiến của mọi người, họ đã thấy Cố Thư Cầm thật sự uống hết ly rượu ấy, nhưng chỉ một giây sau đó cũng chính năm cặp mắt đó nhìn thấy cô ấy truyền rượu vào miệng Kiều Đình Bắc bằng cách hôn môi, khiến Tô Tuyết Ngân vừa sốc vừa tức, những người còn lại đều khó xử.

Bởi ai cũng biết Tô Tuyết Ngân yêu Kiều Đình Bắc đã lâu, nhưng mãi vẫn không được anh ta đáp trả. Giờ thấy anh đưa bạn gái tới, thì tất nhiên trong lòng phải dậy sóng cuồng ghen.

Tức mà không nói được, Tô Tuyết Ngân nốc liền hai ly rượu đầy, nhanh chóng điểm tô sắc hồng lên đôi gò má. Còn Cố Thư Cầm căn bản cũng chẳng khá hơn là bao, đã không biết uống rượu thì chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ khiến đầu óc quây cuồng, nhưng may mắn thay là cô còn có người đàn ông ấy bên cạnh, vừa giải quyết xong số rượu trong miệng là Kiều Đình Bắc liền ôm cô ngồi hẳn lên đùi, âu yếm ôm trong vòng tay.

“Bảo bối say rồi à?” Anh khẽ hỏi, nói rồi, còn hôn lên tay vô một cái.

“Em chỉ thấy hơi lâng lâng một xíu thôi à, chắc không phải say đâu anh nhỉ?”

Nghe cô nói xong, ai nấy cũng bật cười, trừ Tô Tuyết Ngân.

“Đúng là hạng người tầm thường, muốn đứng trên mây mà chả chịu được gió thì sao xứng với mây.”

“Chẳng bằng đứng ở trên mây, nhưng bị mây xa lánh thì ối giời ôi mất mặt.”

Khá khen cho màn đáp trả cực gắt của Cố Thư Cầm, làm đối phương phải câm nín. Cô chính là kiểu, đừng thấy chị hiền mà làm tới, động tới người chị yêu là bao nhiêu cũng nới.

Tự cảm thấy xấu hổ, Tô Tuyết Ngân liền chuyển hướng sang hai cô bạn gái của Điêu Thái và Trần Hạo Lân.

“Tiểu Vi, tiểu Nhu, xuống hồ bơi chơi đi, ở đây ngột ngạt quá.”

“Bơi giờ này á? Thôi, lạnh lắm.” Đoàn Vi từ chối.

“Thẩm Nhu, đừng nói tới em cũng muốn bỏ rơi chị nha? Còn hai người nữa, sao ngồi câm như hến vậy?”

Tô Tuyết Ngân thẹn quá hóa giận, mà lại chuyển hết sự tức giận đó sang đám bạn, khiến hai người Điêu Thái và Trần Hạo Lân mỗi lúc càng khó xử.

Thấy vậy, Trần Hạo Lân liền đá chân Kiều Đình Bắc một cái.

“Lão ác ma, nói gì đi chứ?”

Bản thân là người ở giữa, nhưng anh ta tuyệt nhiên bình thản, ai nói gì nói, anh lại nhìn qua cô gái của mình, rồi ôn hòa hỏi:

“Có muốn xuống bơi không?”

Cố Thư Cầm lắc đầu, rồi mới trả lời:

“Em lạnh, với cũng không biết bơi, nên không muốn xuống.”

“Xem kìa, rượu không biết uống, bơi cũng không biết. Đình Bắc à, sao anh lại yêu một người mà cái gì cũng không biết vậy?”

Chỉ cần sơ hở là Tô Tuyết Ngân liền lên tiếng châm biếm, khinh khi Cố Thư Cầm, khiến một người hiền như cô muốn dĩ hòa vi quý cũng không được.

Nghiêng đầu để ló mặt nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông của mình, cô điềm nhiên đối đáp:

“Đúng là cái gì tôi cũng không biết, nhưng riêng chuyện yêu thương, chăm sóc chồng tương lai của mình thì biết rất rõ đấy. Nếu cô có vấn đề thắc mắc về năng lực của tôi, hay để tôi chứng minh tại đây cho cô thấy nhỉ?”

Vừa nói dứt câu, Cố Thư Cầm liền thay đổi tư thế. Cô xoay người đối diện với Kiều Đình Bắc, đặt mông ngồi trên đùi anh và lập tức áp chế đôi môi gợi tình của đối phương một cách ma mị đầy hấp dẫn. Chưa dừng lại ở đó, Thư Cầm còn mạnh dạn đưa bàn tay cởi ra hai cúc áo trên để được mân mê, sờ mó vào vòm ngực săn chắc ấy.

Tư thế nóng bỏng, hành động ân ái của đôi nam thanh nữ tú bỗng chốc khiến không gian bữa tiệc trở nên gượng gạo, đáng tức nhất là Tô Tuyết Ngân vì bị cho ăn cơm chó no ngập mặt.

“Đồ lẳng lơ chẳng ra gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tình Trong Ánh Mắt

Chương 14: Chứng minh thực lực



Đa số những ly rượu đưa về phía Cố Thư Cầm đều được Kiều Đình Bắc uống thay, anh bảo vệ cô như vậy nên khiến tâm tình Tô Tuyết Ngân tuyệt nhiên không được tốt. Bởi vì, cô ta thích anh cũng mấy năm rồi, mà mãi vẫn không được hồi đáp, giờ thấy anh có bạn gái lại còn ân cần quan tâm chăm sóc như vậy, nên trong lòng càng sinh ra đố kỵ.

“Anh Đình Bắc, tới lượt em giới thiệu rồi, em muốn bạn gái anh uống với em một ly và anh không được ngăn cản đâu đó.”

“Em bé của anh không uống được rượu, em không nên làm khó cô ấy.” Kiều Đình Bắc nhàn nhạt đáp.

“Ơ, em đâu có làm khó. Em chỉ muốn gắn kết tình cảm bạn bè với cô ấy thôi, mà đã làm bạn gái của một người hay giao thiệp như anh, đi ra ngoài cùng với anh rồi thì chí ít cũng phải uống được tí rượu chứ như này là không được rồi.” Tô Tuyết Ngân trào phúng chê bai.

Thấy đối phương tỏ ý khinh thường mình ra mặt, bản tính hơn thua của Cố Thư Cầm liền bất giác trỗi dậy, cộng thêm việc nhận ra người phụ nữ này có tâm tư bất chính với người đàn ông của mình, nên cô càng muốn chứng minh chủ quyền.

“Tôi uống với cô.” Thư Cầm dứt khoát nâng ly, hiên ngang cất tiếng.

Trước sự chứng kiến của mọi người, họ đã thấy Cố Thư Cầm thật sự uống hết ly rượu ấy, nhưng chỉ một giây sau đó cũng chính năm cặp mắt đó nhìn thấy cô ấy truyền rượu vào miệng Kiều Đình Bắc bằng cách hôn môi, khiến Tô Tuyết Ngân vừa sốc vừa tức, những người còn lại đều khó xử.

Bởi ai cũng biết Tô Tuyết Ngân yêu Kiều Đình Bắc đã lâu, nhưng mãi vẫn không được anh ta đáp trả. Giờ thấy anh đưa bạn gái tới, thì tất nhiên trong lòng phải dậy sóng cuồng ghen.

Tức mà không nói được, Tô Tuyết Ngân nốc liền hai ly rượu đầy, nhanh chóng điểm tô sắc hồng lên đôi gò má. Còn Cố Thư Cầm căn bản cũng chẳng khá hơn là bao, đã không biết uống rượu thì chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ khiến đầu óc quây cuồng, nhưng may mắn thay là cô còn có người đàn ông ấy bên cạnh, vừa giải quyết xong số rượu trong miệng là Kiều Đình Bắc liền ôm cô ngồi hẳn lên đùi, âu yếm ôm trong vòng tay.

“Bảo bối say rồi à?” Anh khẽ hỏi, nói rồi, còn hôn lên tay vô một cái.

“Em chỉ thấy hơi lâng lâng một xíu thôi à, chắc không phải say đâu anh nhỉ?”

Nghe cô nói xong, ai nấy cũng bật cười, trừ Tô Tuyết Ngân.

“Đúng là hạng người tầm thường, muốn đứng trên mây mà chả chịu được gió thì sao xứng với mây.”

“Chẳng bằng đứng ở trên mây, nhưng bị mây xa lánh thì ối giời ôi mất mặt.”

Khá khen cho màn đáp trả cực gắt của Cố Thư Cầm, làm đối phương phải câm nín. Cô chính là kiểu, đừng thấy chị hiền mà làm tới, động tới người chị yêu là bao nhiêu cũng nới.

Tự cảm thấy xấu hổ, Tô Tuyết Ngân liền chuyển hướng sang hai cô bạn gái của Điêu Thái và Trần Hạo Lân.

“Tiểu Vi, tiểu Nhu, xuống hồ bơi chơi đi, ở đây ngột ngạt quá.”

“Bơi giờ này á? Thôi, lạnh lắm.” Đoàn Vi từ chối.

“Thẩm Nhu, đừng nói tới em cũng muốn bỏ rơi chị nha? Còn hai người nữa, sao ngồi câm như hến vậy?”

Tô Tuyết Ngân thẹn quá hóa giận, mà lại chuyển hết sự tức giận đó sang đám bạn, khiến hai người Điêu Thái và Trần Hạo Lân mỗi lúc càng khó xử.

Thấy vậy, Trần Hạo Lân liền đá chân Kiều Đình Bắc một cái.

“Lão ác ma, nói gì đi chứ?”

Bản thân là người ở giữa, nhưng anh ta tuyệt nhiên bình thản, ai nói gì nói, anh lại nhìn qua cô gái của mình, rồi ôn hòa hỏi:

“Có muốn xuống bơi không?”

Cố Thư Cầm lắc đầu, rồi mới trả lời:

“Em lạnh, với cũng không biết bơi, nên không muốn xuống.”

“Xem kìa, rượu không biết uống, bơi cũng không biết. Đình Bắc à, sao anh lại yêu một người mà cái gì cũng không biết vậy?”

Chỉ cần sơ hở là Tô Tuyết Ngân liền lên tiếng châm biếm, khinh khi Cố Thư Cầm, khiến một người hiền như cô muốn dĩ hòa vi quý cũng không được.

Nghiêng đầu để ló mặt nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông của mình, cô điềm nhiên đối đáp:

“Đúng là cái gì tôi cũng không biết, nhưng riêng chuyện yêu thương, chăm sóc chồng tương lai của mình thì biết rất rõ đấy. Nếu cô có vấn đề thắc mắc về năng lực của tôi, hay để tôi chứng minh tại đây cho cô thấy nhỉ?”

Vừa nói dứt câu, Cố Thư Cầm liền thay đổi tư thế. Cô xoay người đối diện với Kiều Đình Bắc, đặt mông ngồi trên đùi anh và lập tức áp chế đôi môi gợi tình của đối phương một cách ma mị đầy hấp dẫn. Chưa dừng lại ở đó, Thư Cầm còn mạnh dạn đưa bàn tay cởi ra hai cúc áo trên để được mân mê, sờ mó vào vòm ngực săn chắc ấy.

Tư thế nóng bỏng, hành động ân ái của đôi nam thanh nữ tú bỗng chốc khiến không gian bữa tiệc trở nên gượng gạo, đáng tức nhất là Tô Tuyết Ngân vì bị cho ăn cơm chó no ngập mặt.

“Đồ lẳng lơ chẳng ra gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.