“Ừ, em thích thì đi đi.”
Lúc chạy đi năn nỉ không thành thì về tự hành hạ bản thân, đến khi đạt được toại nguyện lại muốn xa lánh. Kiều Đình Bắc, anh như này là đang thử thách giới hạn chịu đựng của người phụ nữ ấy rồi.
Ném lại số quần áo đang cầm trên tay lên sofa, Thư Cầm vốn đã muốn quay lưng bỏ đi, nhưng lại thấy anh ta đang lấy thuốc lá ra định hút, thì ngay lập tức thay đổi ý định bỏ đi bằng hành động lao tới giành lấy gói thuốc trong tay anh.
“Kiều Đình Bắc luôn cao cao tại thượng, ngông cuồng bá đạo đâu rồi? Tại sao phải biến bản thân ra nông nổi này chứ?” Cố Thư Cầm bất mãn lớn tiếng chất vấn.
Sau tất cả, cô vẫn chỉ đổi được nụ cười nhạt nhẽo trên môi anh và câu nói:
“Tôi không thành ra như này, thì làm sao biết em có còn quan tâm tới tôi không.”
Vừa nói dứt câu, Kiều Đình Bắc liền lập tức kéo cô ngồi lên đùi, hiên ngang ôm trọn trong vòng tay mạnh mẽ, mặc cho chiếc bụng bầu to có chút cản trở.
Khoảnh khắc gần nhau thế này, khi nhìn vào gương mặt tiều tụy và ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đong đầy yêu thương của người đàn ông ấy, sâu thẩm trong thâm tâm cô chợt không kìm được luồng cảm xúc đặc biệt ập tới.
Cầm bàn tay bị thương của anh lên, lồng bàn tay in đầy dấu tích từ vết cắt, nông sâu gì cũng có, máu khô lẫn máu tươi vẫn còn rươm rướm, chứng kiến rồi thì cô lại càng thấy xót xa.
“Em xin lỗi!”
Hai từ “xin lỗi” thốt lên thật khẽ khàng, nhưng đi đôi với câu nói còn có màn lệ mỏng trong đôi mắt. Cũng chính giây phút này, người đàn ông như đang vỡ òa theo cảm xúc. Vì xin lỗi, đồng nghĩa với việc mọi chuyện đang dần đi lên theo chiều hướng tốt hơn.
Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
“Em làm gì sai mà phải xin lỗi? Chẳng phải tối qua vẫn kiêu ngạo lắm sao? Ôm cả cánh tay của người đàn ông khác và nói rằng yêu anh ta, còn van xin tôi đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa.”
“Thì những gì anh vừa nói đều là lỗi sai của em đấy. Sao hả, có muốn tha thứ hay không?”
Chưa gì mà Cố Thư Cầm đã vênh mặt khiêu khích, cứ như chỉ cần anh mà dám bảo không một cái thì bà đây lập tức ân đoạn nghĩa tuyệt.
“Ây da…”
“Sao vậy, đau ở đâu?”
Kiều Đình Bắc chưa kịp trả lời, thì Cố Thư Cầm lại ôm bụng kêu đau, dọa anh hoảng hồn, trong khi đó, Cố Thư Cầm lại nhe răng cười.
“Không sao, con nó đạp thôi à!”
Nhắc đến bé con, bỗng dưng nét mặt của Kiều Đình Bắc lại trở nên trầm ưu, ánh mắt tựa nhiều điều áy náy, hổ thẹn. Đây cũng là lần đầu tiên anh được chạm vào bụng bầu của cô, cảm xúc dâng lên bồi hồi đến khó tả.
“Anh tệ quá, nói chăm lo cho em và con mà mãi chưa làm tròn trách nhiệm.”
“Thời gian sau này còn dài mà, em không tranh phần chăm con với anh đâu, nên khỏi phải lo.” Cố Thư Cầm nhe răng cười bình thản.
Lúc này, Kiều Đình Bắc mới sựt nhớ ra điều gì đó và lại ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trưng ra nét hờn dỗi.
“Tôi vẫn chưa tha thứ cho em đâu đấy.”
“Ơ, thế bây giờ anh muốn sao?”
“Muốn được hôn vào khắp nơi trên mặt, đặc biệt là môi. Muốn được ôm em suốt đêm nay, đêm mai và cả đời này. Muốn… được làm chồng và ba của con em, yêu em, chăm lo cho em. Nhưng đổi lại, em không được đến gần người đàn ông khác quá ba bước chân.”
Ban đầu thì tốt đẹp lắm, qua tới câu sau liền lộ ngay bản chất chiếm hữu thâm sâu, làm cô nàng lập tức xụ xuống.
“Em còn phải ra đường kiếm tiền, nên vấn đề va chạm với người khác giới là điều rất khó tránh.”
“Kiều Đình Bắc anh không đủ bản lĩnh chăm lo cho em sung túc à? Hay em thấy anh chưa đủ giàu, tiền anh chưa đủ nhiều để thỏa mãn thói quen tiêu sài của em?”
Một giây flex về mức độ giàu sang, quyền quý của người đàn ông thành công khiến cô bật cười.
“Đối với phụ nữ, tiền trong túi không bao giờ là đủ. Với cả em thích cái cảm giác tự kiếm ra tiền, thì khi vung tay chi tiêu mới thoải mái.”
“Tiền của anh là tiền của em rồi, có gì mà không thoải mái. Tóm lại là cứ ở nhà đi, anh nuôi.”
Khi người đàn ông quả quyết, Cố Thư Cầm cũng nhanh chóng chau mày, nét mặt tuyệt nhiên không đồng tình.
“Anh xem em là phế nhân à?”
“Không phải, anh chỉ không muốn em cực khổ.”
“Anh lại xem thường tôi.” Cô phụng phịu.
Cứ như này thì Kiều Đình Bắc không chiều cũng không được. Bởi vì từ giây phút này, anh chính thức lọt vào hố đen của vũ trụ mà bất cứ người đàn ông nào khi gặp đúng chân ái của đời mình cũng đều sẽ rơi vào.
Đấy là hố đen mang tên sợ vợ.
“Thôi được rồi, tôi chiều em!”
“Ừ, em thích thì đi đi.”
Lúc chạy đi năn nỉ không thành thì về tự hành hạ bản thân, đến khi đạt được toại nguyện lại muốn xa lánh. Kiều Đình Bắc, anh như này là đang thử thách giới hạn chịu đựng của người phụ nữ ấy rồi.
Ném lại số quần áo đang cầm trên tay lên sofa, Thư Cầm vốn đã muốn quay lưng bỏ đi, nhưng lại thấy anh ta đang lấy thuốc lá ra định hút, thì ngay lập tức thay đổi ý định bỏ đi bằng hành động lao tới giành lấy gói thuốc trong tay anh.
“Kiều Đình Bắc luôn cao cao tại thượng, ngông cuồng bá đạo đâu rồi? Tại sao phải biến bản thân ra nông nổi này chứ?” Cố Thư Cầm bất mãn lớn tiếng chất vấn.
Sau tất cả, cô vẫn chỉ đổi được nụ cười nhạt nhẽo trên môi anh và câu nói:
“Tôi không thành ra như này, thì làm sao biết em có còn quan tâm tới tôi không.”
Vừa nói dứt câu, Kiều Đình Bắc liền lập tức kéo cô ngồi lên đùi, hiên ngang ôm trọn trong vòng tay mạnh mẽ, mặc cho chiếc bụng bầu to có chút cản trở.
Khoảnh khắc gần nhau thế này, khi nhìn vào gương mặt tiều tụy và ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đong đầy yêu thương của người đàn ông ấy, sâu thẩm trong thâm tâm cô chợt không kìm được luồng cảm xúc đặc biệt ập tới.
Cầm bàn tay bị thương của anh lên, lồng bàn tay in đầy dấu tích từ vết cắt, nông sâu gì cũng có, máu khô lẫn máu tươi vẫn còn rươm rướm, chứng kiến rồi thì cô lại càng thấy xót xa.
“Em xin lỗi!”
Hai từ “xin lỗi” thốt lên thật khẽ khàng, nhưng đi đôi với câu nói còn có màn lệ mỏng trong đôi mắt. Cũng chính giây phút này, người đàn ông như đang vỡ òa theo cảm xúc. Vì xin lỗi, đồng nghĩa với việc mọi chuyện đang dần đi lên theo chiều hướng tốt hơn.
Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
“Em làm gì sai mà phải xin lỗi? Chẳng phải tối qua vẫn kiêu ngạo lắm sao? Ôm cả cánh tay của người đàn ông khác và nói rằng yêu anh ta, còn van xin tôi đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa.”
“Thì những gì anh vừa nói đều là lỗi sai của em đấy. Sao hả, có muốn tha thứ hay không?”
Chưa gì mà Cố Thư Cầm đã vênh mặt khiêu khích, cứ như chỉ cần anh mà dám bảo không một cái thì bà đây lập tức ân đoạn nghĩa tuyệt.
“Ây da…”
“Sao vậy, đau ở đâu?”
Kiều Đình Bắc chưa kịp trả lời, thì Cố Thư Cầm lại ôm bụng kêu đau, dọa anh hoảng hồn, trong khi đó, Cố Thư Cầm lại nhe răng cười.
“Không sao, con nó đạp thôi à!”
Nhắc đến bé con, bỗng dưng nét mặt của Kiều Đình Bắc lại trở nên trầm ưu, ánh mắt tựa nhiều điều áy náy, hổ thẹn. Đây cũng là lần đầu tiên anh được chạm vào bụng bầu của cô, cảm xúc dâng lên bồi hồi đến khó tả.
“Anh tệ quá, nói chăm lo cho em và con mà mãi chưa làm tròn trách nhiệm.”
“Thời gian sau này còn dài mà, em không tranh phần chăm con với anh đâu, nên khỏi phải lo.” Cố Thư Cầm nhe răng cười bình thản.
Lúc này, Kiều Đình Bắc mới sựt nhớ ra điều gì đó và lại ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trưng ra nét hờn dỗi.
“Tôi vẫn chưa tha thứ cho em đâu đấy.”
“Ơ, thế bây giờ anh muốn sao?”
“Muốn được hôn vào khắp nơi trên mặt, đặc biệt là môi. Muốn được ôm em suốt đêm nay, đêm mai và cả đời này. Muốn… được làm chồng và ba của con em, yêu em, chăm lo cho em. Nhưng đổi lại, em không được đến gần người đàn ông khác quá ba bước chân.”
Ban đầu thì tốt đẹp lắm, qua tới câu sau liền lộ ngay bản chất chiếm hữu thâm sâu, làm cô nàng lập tức xụ xuống.
“Em còn phải ra đường kiếm tiền, nên vấn đề va chạm với người khác giới là điều rất khó tránh.”
“Kiều Đình Bắc anh không đủ bản lĩnh chăm lo cho em sung túc à? Hay em thấy anh chưa đủ giàu, tiền anh chưa đủ nhiều để thỏa mãn thói quen tiêu sài của em?”
Một giây flex về mức độ giàu sang, quyền quý của người đàn ông thành công khiến cô bật cười.
“Đối với phụ nữ, tiền trong túi không bao giờ là đủ. Với cả em thích cái cảm giác tự kiếm ra tiền, thì khi vung tay chi tiêu mới thoải mái.”
“Tiền của anh là tiền của em rồi, có gì mà không thoải mái. Tóm lại là cứ ở nhà đi, anh nuôi.”
Khi người đàn ông quả quyết, Cố Thư Cầm cũng nhanh chóng chau mày, nét mặt tuyệt nhiên không đồng tình.
“Anh xem em là phế nhân à?”
“Không phải, anh chỉ không muốn em cực khổ.”
“Anh lại xem thường tôi.” Cô phụng phịu.
Cứ như này thì Kiều Đình Bắc không chiều cũng không được. Bởi vì từ giây phút này, anh chính thức lọt vào hố đen của vũ trụ mà bất cứ người đàn ông nào khi gặp đúng chân ái của đời mình cũng đều sẽ rơi vào.
Đấy là hố đen mang tên sợ vợ.
“Thôi được rồi, tôi chiều em!”